Chương 41: Sẽ Không Ly Hôn

Đã ba ngày trôi qua, Tố Yên đến hiện giờ vẫn chưa hề tỉnh lại.

Tố Tần Hạo cũng vì việc này mà mất ngủ ba ngày liền, người chị này của cậu quá yêu thương tên anh rể đáng ghét kia. Lần này lại hại cho đứa bé bị sảy mất, đến người mẹ cũng chưa tỉnh lại càng khiến ấn tượng của cậu đối với hắn ngày càng tệ hơn.

Lệnh Khắc hằng ngày đều đến bệnh viện thăm cô nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào, nhìn Tố Yên gương mặt xanh xao vẫn đang đeo ống thở và truyền nước khiến trái tim hắn đau nhói không thôi.

Vào ngày thứ hai Tố Yên hôn mê, hắn lén lút đi vào trong bệnh viện.

Nghe ngóng thông tin từ cô y tá rằng Tố Tần Hạo đang có một ca phẫu thuật, tranh thủ thời gian vàng hắn vội tiến vào trong phòng bệnh nhìn Tố Yên một chút.

Chạm tay lên gương mặt xanh xao của cô, gương mặt lạnh tanh không một chút hơi ấm, cổ tay thì đang được truyền nước khiến hắn đau xót khôn nguôi.

“Tiểu Yên Yên… anh lại đến thăm em đây.”

Lệnh Khắc tựa như người điên một mình độc thoại, hắn kể những câu chuyện hài hước rồi lại kể nhưng thứ trên trời dưới đất mặc cho không một ai nghe hắn nói.

Nói được một lúc thì nước mắt rơi lã chã trên gương mặt hắn, hắn cứ khóc tựa như đứa trẻ mất đi tình thương mà nằm gục xuống bàn.

Gương mặt lộ rõ nét tiều tụy, râu mọc cũng chẳng thèm cạo, đôi mắt tựa như gấu trúc nếu Tố Yên có tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt này có mà giật mình mà ngất tiếp cho mà coi.

“Em xem… tôi vì em mà không còn vẻ đẹp trai mà em yêu thích nữa rồi… khi nào em mới tỉnh đây?”

Cứ nói rồi lại nói Lệnh Khắc mặc cho người đối diện đang hôn mê không nghe thấy lời mình mà tiếp tục nói không ngừng, cho đến lúc cánh cửa phòng bệnh được mở ra khiến thân thể hắn cứng đờ.



Tố Tần Hạo vừa xong một ca phẫu thuật nên đang mệt gần chết, thấy cánh cửa phòng bệnh của chị gái chưa được đóng kĩ lại cậu nghi ngờ.

Sáng sớm trước khi rời đi Tố Tần Hạo đã cố tình đóng cửa thật kĩ và căn dặn y tá toàn bộ. Đúng như cậu nghĩ vừa mở cửa phòng bệnh là bóng lưng quen thuộc của vị anh rể đáng ghét kia.

“Ai cho anh vào đây?”

Lệnh Khắc đứng dậy đi qua một bên ngẩn đầu nhìn cậu, nhất thời Tố Tần Hạo có chút ngạc nhiên đối với hắn hiện giờ. Lệnh Khắc mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc tai bộ dáng luộm thuộm khác xa hoàn toàn với hắn trước kia.

“Không biết anh đến đây để thăm hay làm gì chị bây giờ tôi yêu cầu anh mau rời khỏi đây. Đừng để Tố Tần Hạo tôi dùng biện pháp mạnh.”

Lời nói tựa như dao sắt chỉa đến Lệnh Khắc, hắn cũng không hề nao núng mà chậm chạm nói: “Anh chỉ đến thăm chị em… một chút… được không?”

“Khốn nạn nhà anh! Thăm cái con mẹ gì? Chẳng phải những thứ này đều là do anh gây ra cho chị ấy hay sao?”

Dứt lời Tố Tần Hạo giáng lên gò má Lệnh Khắc một cú đấm, cậu không thể nào vì người này là anh rể của mình mà ra tay nhẹ nhàng được, càng không thể vì thế mà chấp nhận việc Lệnh Khắc làm cho chị mình bị thương.

“Anh chờ đi, khi chị ấy tỉnh lại hai người sẽ ly hôn.”

Lệnh Khắc mím môi căng thẳng: “Sẽ không có chuyện đó, có chết anh với chị em cũng không ly hôn.”

Tố Tần Hạo bị lời này của hắn làm cho cảm thấy nực cười, cậu gằn giọng.

“Vậy thì đã sao? Dù anh có làm như này thì cũng không thể cho qua đi việc anh làm chị ấy sảy thai… anh tàn nhẫn như thế sao? Để chị tôi hằng ngày đều phải nhìn tên hung thủ gián tiếp hại con của chị ấy chết mới vừa lòng?”