Chương 1: Gặp mặt
Edit: Xích Liên Nhi
“Chào anh!” Cô lẽ phép cúi chào.
“Chào cô! Mời ngồi.” Anh nhẹ gật đầu cũng không nhìn cô một cái, vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
“Vâng!” Cô kéo ghế ngồi xuống, lẳng lặng nhìn anh không nói gì.
“Chị dùng gì ạ?” Một cô phục vụ đến hỏi, ánh mắt cứ liếc nhìn anh, nhưng miệng thì hỏi cô.
“Cà phê là được.” Cô cũng không quá để ý, tuỳ ý nói một câu.
“Vâng.” Cô phục vụ gật đầu, nhìn anh một cái rồi mới đi. Nhưng anh từ đầu đến cuối đều không cho cô phục vụ một cái nhìn, dù là liếc mắt.
Một lát sau, cô phục vụ mang một ly cà phê vào, rồi đứng một bên nhìn anh. Cô không quan tâm lắm chỉ hơi nhíu mi, hưởng thức ly cà phê của mình, nếu anh muốn thử sức kiên nhẫn của cô thì cô chiều, từ nhỏ tới lớn, cô đều kiên nhẫn nhẫn nhịn, sẽ không vì chuyện này mà mất kiên nhẫn của mình.
10 phút....
15 phút....
20 phút....
30 phút....
Anh cứ lặng lẽ ngồi đó dù không nhìn cô, nhưng vẫn cảm nhận được cô ngồi đó, bình tĩnh ngồi đó, không phàn nàn bất mãn gì, cứ ngồi đó trong im lặng, anh muốn biết cô sẽ kiên nhẫn được bao lâu?
Như lúc trước nhẫn nhục mặt kệ người ta bắt nạt, cúi đầu không nói? Nhưng từ lần đó, anh đã lúc chú ý đến cô, anh cảm nhận được, sâu trong ánh mắt ấy, là sự sâu thẳm không đáy, là sự tĩnh lặng như mặt hồ, sự bình tĩnh không hợp lứa tuổi, là sự lạnh nhạt thờ ơ như thể mấy thứ đó không đáng để cô quan tâm, nhưng lại kiên cường bướng bỉnh không chịu khuất phục, mà lạnh lùng nhìn tất cả, từ đó, anh luôn âm thầm quan sát cô.
Cho đến mấy hôm trước, ba mẹ anh đòi một cô dâu, ừ, năm nay anh cũng đã hai mươi năm tuổi nhưng chưa hề cặp kê với cô gái nào, ba mẹ lo cho anh lấy không được vợ. Nhưng có thể không có cô nào đeo bám theo anh sao? Luận về gia thế, quyền lực, dung mạo thì ai có thể sánh bằng anh chứ? Cứ lo trước lo sao không à? Chưa kể mấy cô kia không phải yêu anh mà lấy anh, mà lấy tiền tài quyền thế của anh kìa, chả lẽ cưới bạch nhãn lang về để phá gia đình anh sao?
Nhưng tại sao anh lại nhớ đến cô gái hôm đó? Dù cô không đẹp nhưng lại có sức thu hút với anh, hay anh cảm thấy vì cô không cần tiền tài thực quyền trong tay anh, hay anh cảm thấy cô không yêu anh vì cái gì cả, nên làm cho anh muốn chinh phục? Nhưng anh biết một điều, anh bị cô thu hút rồi.
....
Còn cô thì cảm thấy kìa lạ là, năm lần bảy lượt đều muốn gặp cô nhưng không nói lý do, tại sao lại như vậy? Cô đã đắt tội với anh ta sao? Nhưng khi nào? Hay có mục đích khác? Hoặc biết cô là ai sao? Nhưng hiện tại cô không còn như trước, muốn dung mạo thì không có dung mạo, chỉ thuộc loại thanh tú khả ái, muốn tiền tài thì không có tiền tài, giờ cô vô cùng cần tiền đây nè, về quyền lực thì càng không thể. Hiện tại cô chỉ là một cô gái mười chín tuổi, gia cảnh bình thường mà thôi, càng không thể điều tra ra chuyện đó được. Chẳng lẽ hai đời hai kiếp, cô không đối phó được mạng xã hội què này sao?
Đúng vậy, cô đến từ tương lai, năm 2157, vì cô bị đồng bạn bán đứng mà chết trong tay địch, thân phận lúc đó của cô là một hacker tài ba, không có định thủ, còn là thiên tài y học, nhưng không ai biết chuyện đó, cũng rất giỏi võ. Và cô sống lại trong một thân xát khác, tên Lạc Tú Di, ở năm 2036, nhưng thân phận hiện tại của cô là Mai Lệ Ảnh, sống cùng mẹ Mai Lệ San, gia đình bình thường.
Cô không sử dụng những tài năng của mình, cô không muốn nhớ cũng không muốn nổi bật, cô muốn một cuộc sống bình thường, nên cô không quan tâm đến những gì họ làm và đối xử với cô, vì họ không đáng để cô quan tâm.
Nhưng gần lăm năm trước xảy ra một chuyện, bắt buộc cô phải sử dụng đến chúng, cô tạo thế lực riêng, một vương quốc riêng, nơi dành cho trẻ mồ côi và bị bỏ rơi, nơi dành cho những con người vô gia cư, bọn họ đều là thiên tài, có đầu óc nhạy bén, có sở trường... Giờ đã gần lăm năm, thế lực của cô đã phát triển mạnh và thành lập được một vương quốc nông nghiệp và y học lớn nhất thế giới, đứng vững vàng và có uy vọng trên toàn thế giới nhưng lại thần bí và đáng sợ hơn giới hắc đạo. Dù vậy, nhưng lại không có thứ cô cần.
Mười năm qua, cô có một cuộc sống bình thản và hạnh phúc, tình cảm ấm áp của người mẹ, tình thương nuông chiều của người cha, nhưng mẹ lại là người luôn bên cạnh và cho cô thấy hạnh phúc nhất, ấm áp nhất, mẹ đối với cô quan trọng hơn tất cả. Cô có một gia đình hạnh phúc nhưng lại xảy ra một chuyện làm tan nát nó.....
Mà hiện tại cô chỉ lo cho mẹ.
Nhưng suy đi nghĩ lại vì sao anh tìm cô? Muốn đều gì ở cô?
Cô chứ lẳng lặng nhìn anh và uống nước, im lặng không nói gì.
35 phút.....
40 phút.....
45 phút.....
“Cô đi ra ngoài.” Anh lạnh lùng nói, đầu vẫn chưa ngẩng lên.
Cô chỉ nhíu mày nhìn anh, cô biết, câu đó không phải dành cho cô.
“Vâng?” Cô phục vụ ngẩn ra, không hiểu anh nói gì.
“Tôi nói cô, "cút".” Anh nhíu mày, rất không vui nói, giọng lạnh như băng không mang theo một tia tình cảm nào.
Lần này, cô phục vụ hiểu, đôi mắt cũng đỏ lên, cô đứng đây gần một giờ chỉ đổi được câu này sao? Tại sao chứ? Cô không xinh đẹp quyến rũ sao? Rõ ràng cô xinh đẹp hơn cô ta (Mai Lệ Ảnh) mà, cô có gì không xứng với anh sao? Rõ ràng cô là con gái tổng giám đốc nhà hàng này mà, vì biết anh đến đây, cô mới giả trang thành thân phận thấp hèn này, vậy mà anh lại đối đầu xử với cô như vậy? Không phải vì cô ta (Mai Lệ Ảnh) chứ? Cô ta (Mai Lệ Ảnh) có gì hơn cô sao? Cô phục vụ tức giận toé lửa nhìn về phía cô (Mai Lệ Ảnh) giậm chân tức giận bỏ đi.
Cô chỉ hơi nhíu mày không nói gì, đợi anh lên tiếng.
“Cô xem đi.” Anh nhìn cô một cái, tắt máy tính để sang một bên rồi lấy một hồ sơ ra.
Cô cầm lên lấy ra xem, hơi ngẩn người nhìn chằm chằm vào hồ sơ đó, vì bốn chữ này: “Hợp đồng hôn nhân“. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói thanh đạm thản nhiên nói:
“Vì cái này mà năm lần bảy lượt anh muốn gặp tôi?”