Edit: Diệp Nhược GiaiMắt thấy mặt trời dần lặn về hướng tây, thế nhưng cổng Liên Viên vẫn đóng im ỉm. Dân chúng ngồi canh ngoài cửa
đã
hơn nửa ngày, phơi nắng đến mức cả người toàn là nhiệt khí, tiếng nghị luận cũng càng lúc càng lớn hơn, nhưng lại
không
một
ai dám nhảy ra gây náo động.
không
lâu sau, có hai đội cấm vệ quân
đi
tới mở đường, đứng thành hai hàng, cầm trường thương trong tay, ngăn quần chúng ở đằng sau.
Lúc này, cổng Liên Viên cũng được mở ra,
một
người ăn mặc nhìn như quản
sự
cung kính đứng chờ ở
một
bên, hai tay chắp trước bụng.
Đây là Thánh thượng muốn giá lâm phải
không?!
Trong nháy mắt cả con đường lặng ngắt như tờ.
Ai ngờ đâu, người đến cũng chả phải là Thánh thượng gì, mà là mấy lão nhân cùng trưởng sương phường trong kinh đô, ai nấy đều có danh vọng đức hạnh trong sương phường, được người người tôn trọng, là người chính phái. Mỗi
một
vị lão nhân đều mang theo lão thê nhà mình, lão thê của ai qua đời
thì
ấn theo quy tắc, mang theo con dâu trưởng.
Dân chúng quỳ gối hai bên đường đều ngẩng đầu lên hóng chuyện, có người nho
nhỏ
nói
thầm: “Ai da, phường trưởng phường chúng ta kìa.”
"Ồ, kia
không
phải là lão nhân phường chúng ta sao?"
Sau khi mấy lão nhân này yên tĩnh quy củ
đi
vào trong Liên Viên, lại có ba chiếc xe ngựa mộc mạc chạy tới. Xe ngựa
đi
đến đầu đường
thì
dừng lại, sau đó có ba cặp vợ chồng từ
trên
xe bước xuống. Nam mặc quan phục, nữ mặc cáo mệnh phục, nam uy nghiêm có khí chất, nữ đoan trang quý khí.
Trong số dân chúng
đang
quỳ nơi đó cũng có người có kiến thức, nhận ra bổ tử (1)
trên
quan phục, quan nhất phẩm nhị phẩm là sư tử, tam phẩm tứ phẩm là hổ báo, trong ba nam nhân này
thì
có hai người mang bổ tử là sư tử,
một
người là hổ báo, chẳng lẽ đây là trưởng quan của Tam pháp ty, Hình bộ Thượng thư, Đại Lý Tự khanh cùng Đô ngự sử?
(1) Bổ tử: Bổ tử hay bố tử là
một
mảnh vải hình vuông đính ở ngực và lưng áo
trên
phẩm phục của các quan trong triều thời phong kiến,
trên
đó thêu cấp hiệu phẩm hàm của vị quan ấy. Tấm vải vuông này trước thế kỷ 16 còn có tên là hung bối và hoa dạng.Lúc đó, ba cặp vợ chồng đến gần Liên Viên, quản
sự
Liên Viên cất giọng
nói: "Hình bộ Thượng thư Thích Văn Tú Thích đại nhân đến - - "
"Đại Lý Tự khanh Xương Tích Chi Xương đại nhân đến - - "
"Tả Đô ngự sử Đặng Khinh Hầu Đặng đại nhân đến - - "
Quả
thật
là Tam pháp ty hội thẩm.
Chẳng lẽ Thánh thượng muốn đại nghĩa diệt thân?
Dân chúng thoáng cái cảm thấy hưng phấn hơn hẳn.
Thánh thượng quả
thật
có thể đại nghĩa diệt thân, làm được ‘thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân’, Thánh thượng chính là minh quân đó.
Nhưng mà, Thánh thượng đâu?
Đám dân chúng lại lén nâng đầu lên, nhìn qua mấy chiếc xe ngựa lui tới đầu ngõ, lại nhìn thấy ba chiếc xe ngựa có gắn huy hiệu gia tộc của Trường Ninh Hầu phủ chạy tới.
Trong Liên Viên, trước Tấn Vân Lâu, cây phượng hoàng che khuất bầu trời, dưới tán cây
đã
sắp xếp chỗ ngồi xong đâu vào đấy, từng lão nhân sương phường được an bài ngồi thành nửa vòng tròn, tạo thành đội ngũ hình cung, chia thành hai bên trái phải phía dưới Tam pháp ty, ở giữa là chỗ ngồi của Tam pháp ty. Bên trái Mộ Khanh Hoàng là
một
ông lão có tướng mạo hòa ái dễ gần, ông lão này mặc
một
bộ trường sam bằng vải bố màu xám,
trên
búi tóc bọc khăn trùm đầu, trông
không
khác gì mấy lão nhân sương phường kia. Ở đằng sau ông lão là
một
cặp vợ chồng trung niên cùng
một
thiếu niên có dáng vẻ thanh tú, cũng ăn mặc giản dị
không
khác nhóm sương phường trưởng.
Trưởng quan Tam pháp ty vừa thấy ông lão ngồi ở hàng thứ nhất bên cạnh Triều Dương quận chúa, khuôn mặt liền biến sắc, vội vàng dẫn vợ
đi
lên chắp tay, chuẩn bị quỳ xuống thỉnh an.
Kiến Nguyên Đế mặc như dân chúng bình thường cười
nói: “Trước khi vụ án còn chưa được tra xét
rõ
ràng, trẫm
sẽ
chỉ là
một
tổ phụ bình thường mà thôi. Các ngươi lên phía trước ngồi
đi, cần phải công bằng chính trực
không
thiên vị, thẩm tra xử lí án này theo lý theo bằng chứng. Nếu thẩm tra ra, đích xác là cháu
gái
ta có hành vi
không
ngay thẳng, xâm phạm luật pháp, vậy
thì
trẫm tất nhiên
sẽ
hạ chỉ nghiêm khắc trừng phạt, mặc kệ con bé là ai, trẫm tuyệt đối
không
vì tình riêng mà làm trái pháp luật."
Mấy trưởng lão sương phường nào còn ngồi yên được, sớm
đã
quỳ đầy đất, đợi nghe xong lời vàng ngọc của Thánh thượng, ai nấy đều trăm miệng
một
lời, "Thánh thượng
anh
minh, Thánh thượng vạn tuế vạn vạn tuế".
Trong số các trưởng lão sương phường cũng
không
thiếu quyền quý hoàng thân, chẳng hạn như ngồi ở hàng trước nhất chính là Lâm An công chúa, vợ chồng Ngụy quốc Công, trưởng công chúa, đại trưởng công chúa... đều đứng trong hàng cùng với trưởng lão của phường nơi mình ở.
thật
ra, lời đồn đãi trong vụ án của Triều Dương quận chúa
đã
gây nguy hại đến danh dự của đám nữ nhân trong hoàng tộc bọn họ. Nếu tra
rõ
chân tướng
thật
sự
là Triều Dương sai, nhóm hoàng
cô, hoàng
cô
nãi nãi đều phải bắt tay hành động.
Quyết
không
cho phép
một
cục cứt chuột gây hỗn loạn.
Lâm An công chúa nhìn Mộ Khanh Hoàng ngồi bên cạnh Kiến Nguyên Đế, nở nụ cười lạnh lùng.
Kiến Nguyên Đế như có cảm giác, nghiêng đầu sang, vừa vặn đυ.ng phải ánh mắt của Lâm An công chúa, Lâm An công chúa cả kinh cúi thấp đầu xuống.
Mộ Khanh Hoàng theo ánh mắt Kiến Nguyên Đế nhìn sang, thấy hoàng tổ phụ
đang
nhìn đại hoàng
cô, ánh mắt phức tạp,
không
có lên tiếng.
trên
công đường, Hình bộ Thượng thư, Đại Lý Tự khanh, Tả Đô ngự sử khiêm nhượng với nhau
một
phen, nhường cho Hình bộ Thượng thư lớn tuổi hơn
một
chút ngồi ngay chính giữa, Đại Lý Tự khanh ngồi bên trái, Tả Đô ngự sử ngồi bên phải.
Hình bộ Thượng thư Thích Văn Tú chắp tay với Kiến Nguyên Đế trước rồi mới ngồi vào chỗ của mình, gõ kinh đường mộc, tiếng như chuông đồng, "Tuyên nguyên cáo Lục Từ Thị, Lục Văn, tiểu Từ thị lên công đường.”
Nghe thông báo, Lục Bỉnh
đang
dìu Lục Từ Thị liền muốn buông tay, giao Lục Từ Thị cho Lục Văn, nhưng Lục Từ Thị lại bỗng dưng nắm chặt lấy Lục Bỉnh, "Lão đại, con đỡ mẹ
đi
qua."
Đều là người có phẩm cấp,
không
phải là mệnh phụ
thì
chính là quan viên triều đình, trước khi chưa bị định tội chưa cần quỳ.
Lục Bỉnh im lặng gật đầu, quay đầu lại nhìn Lục Cửu
một
cái, thấy đôi mắt phượng của con trai mình lạnh như băng,
âm
thầm thở dài.
Nhưng rốt cuộc người mà ông
đang
đỡ
trên
tay chính là mẹ ruột có ơn sinh thành với ông, Lục Bỉnh
không
nhịn được
nói: “Mẹ à, cái gì bỏ qua được
thì
cứ bỏ qua
đi, tha cho người cũng là tha cho mình.”
“Sao thế, mày sợ à? Sợ Mộ Khanh Hoàng thú nhận gian phu
sẽ
liên lụy đến con trai mày?” Lục Từ Thị liếc xéo Lục Bỉnh
một
cái.
“Ngài còn biết đó là con trai của con, là cháu trai ruột của mẹ sao. Nếu đó là
sự
thật, vậy chẳng phải là mẹ
đã
hại Tiểu Cửu à? Mẹ, trong lòng mẹ
thật
sự
tuyệt
không
lo lắng gì cho Cửu Nhi?"
Lục Từ Thị suy nghĩ
một
chút, nhân từ
nói: "Lão đại,
không
phải là mẹ
không
thương Cửu Nhi, nhưng mẹ ngoại trừ là mẹ ruột của con, là bà nội ruột của Lục Cửu, còn là lão nhân của phường chúng ta. Hàng xóm trong phường cũng biết nhân cách của mẹ, mẹ phải làm gương tốt,
không
thì
kẻ dưới sao phục tùng được đây?”
Nhìn mẹ ruột mình đến bây giờ vẫn mang bộ dáng chính khí lẫm liệt, Lục Bỉnh
không
phản bác được.
Tiếng hai mẹ con bọn họ đối thoại rất
nhỏ,
nhỏ
đến mức người khác
không
ai nghe thấy được. Lục Từ Thị trấn an vỗ vỗ mu bàn tay Lục Bỉnh, “Con chỉ có
một
thằng con trai là Lục Cửu, nếu hôm nay Lục Cửu gặp chuyện
không
may, mẹ
sẽ
bảo Tam đệ của con đưa Trác Nhi cho con để con nhận làm con thừa tự, đợi sau khi con qua đời cũng có người tế bái, được
không?”
Lục Bỉnh thử nhe răng, miễn cưỡng nở
một
nụ cười cứng ngắc, “Ngài thương con
thật
đấy.”
"Biết mẹ thương con là được rồi. Thôi, đừng
nói
chuyện nữa, gọi chúng ta kìa.” Lục Từ Thị hắng giọng
một
cái, mang theo Lục Văn, tiểu Từ thị, ngẩng đầu ưỡn ngực
đi
tới.
"Tuyên Triều Dương quận chúa lên công đường.”
Kiến Nguyên Đế vỗ vỗ tay Mộ Khanh Hoàng, "đi
đi, đừng sợ."
Mộ Khanh Hoàng gật đầu, cười
một
cái, "Từ đầu đến cuối cháu
gái
chưa từng sợ gì hết.”
Kiến Nguyên Đế vuốt râu cười.
Khi Mộ Khanh Hoàng đứng trước mặt đối diện với đám người Lục Từ Thị, Lục Từ Thị thương cảm nhìn Mộ Khanh Hoàng,
nói: "Ta biết quận chúa chỉ là
một
ý nghĩ sai lầm liền dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
nói
cho cùng, là Mạo Nhi của bọn ta rất có lỗi với quận chúa, nhưng vì cớ gì mà quận chúa lại còn muốn gϊếŧ chết đôi uyên ương số khổ bọn họ chứ.”
"Lão phu nhân, mặc dù nơi này
không
phải là công đường nhưng cũng là công đường chân chính, xin lão phu nhân đừng
nói
mấy câu lấp lửng như thế nữa, dễ khiến người khác hiểu lầm. Chúng ta đối mặt
trên
công đường là muốn nhìn thấy chứng cớ,
không
phải là ngươi
nói
gì
thì
chính là như thế. Mượn ‘danh ngôn’ của ngài, "Công đạo tự ở trong lòng người, lòng dân chúng sáng như tuyết, trong mắt
không
chứa nổi
một
hạt cát’, bây giờ ngài là nguyên cáo, mời ngài
nói
chuyện với ba vị quan viên ngồi phía
trên
kia.”
“Nếu
đã
vậy, ta chỉ có thể xin lỗi.” Khi Lục Từ Thị biết hoàng đế ngồi ngay bên cạnh Mộ Khanh Hoàng, bà có hơi kinh hoảng. Nhưng khi nghe thấy mấy lời của Kiến Nguyên Đế, Lục Từ Thị
đã
cảm thấy Kiến Nguyên Đế cũng giống như bà, đều là người công bằng chính trực vô tư. Nếu Kiến Nguyên Đế có thể đơn độc triệu kiến bà
thì
tốt rồi, bọn họ khẳng định có rất nhiều lời để tán gẫu.
Quả nhiên, niềm tin của bà rất tốt;
Quả nhiên, tên thợ gϊếŧ heo có thể làm hoàng đế này
không
phải là người bình thường;
Lục Từ Thị
thật
lòng bái lạy Kiến Nguyên Đế, cũng
không
dám ngẩng đầu nhìn. Bà bóp cánh tay Lục Bỉnh, dựa nửa người vào Lục Bỉnh, dùng sức nuốt
một
ngụm nước miếng xuống rồi mới
nói: "Bệ hạ, xin ngài tin tưởng, thần phụ chỉ vì bất đắc dĩ mới cáo trạng quận chúa, xin ngài nhất định phải tin tưởng, thần phụ là
thật
tâm phục tùng ngài, kính nể ngài, xem ngài là chân long thiên tử. Thần phụ tuyệt đối
không
dám coi rẻ hoàng quyền, cũng
không
có tư tâm gì cả, tất cả cũng chỉ vì muốn khiến cho nề nếp của Đại Tấn chúng ta được trong sạch, đánh bay những thứ
không
tốt kia
đi. Thần phụ may mắn được đề cử làm phường lão, dùng thiện tâm để cảm hóa dân chúng, làm sạch bầu
không
khí nước nhà cũng là bổn phận của thần phụ.
Thần phụ vốn xuất thân thôn quê,
không
được đọc sách gì nhiều, cũng
không
biết được mấy chữ. Nhưng thần phụ hiểu sơ sơ được vài đạo lý,
một
cái cây cao lớn, khó tránh khỏi có
một
vài cành lá
sẽ
bị sâu bệnh, khi ấy phải nhẫn tâm chặt đứt, vì nếu
không
chặt bỏ nó
đi, sớm muộn gì sâu bệnh này cũng
sẽ
gieo họa cho cả cái cây kia. Chỉ có chặt đứa những cành lá bị hư hỏng, cây này mới có thể sinh trưởng tươi tốt hơn. Bệ hạ, ngài
nói
có đúng
không?"
Lục Từ Thị cúi đầu thấp vô cùng, Kiến Nguyên Đế ngồi cũng
không
thấy
rõ
lão phụ nhân này có tướng mạo thế nào, vẻ mặt ra sao, nhưng nghe bà
nói
năng
rõ
ràng mạch lạc, trật tự phân minh, nếu
không
phải ông
đã
nắm giữ toàn bộ chân tướng
sự
thật, có lẽ ông
sẽ
thật
sự
nghĩ rằng Triều Dương
đã
làm sai gì đó.
Nhìn cử chỉ của bà ta, hẳn là sợ ông, nhưng lại dám cáo trạng Triều Dương, bà ta là ngốc
một
cách dũng cảm hay là
thật
sự
ngu ngốc đây?
"Ngươi
nói
rất đúng." Kiến Nguyên Đế cười gật đầu.
Lục Văn lén liếc nhìn Kiến Nguyên Đế
một
cái, thấy vẻ mặt ông tươi cười, lại mở miệng khích lệ mẹ ông, thấp thỏm trong lòng ông đột nhiên giảm
đi
một
nửa, cũng bội phục trí tuệ can đảm của mẹ ông tự đáy lòng.
Lục Từ Thị kích động đến mức cả người phát run, đầu cúi càng thêm thấp, lực tay nắm lấy Lục Bỉnh càng lớn. Lục Bỉnh
không
nói
tiếng nào, chỉ trầm mặc.
Kiến Nguyên Đế liếc Lục Bỉnh
một
cái, cười
nói
với Lục Từ Thị: “Trẫm bảo đảm trẫm tuyệt đối
sẽ
không
làm việc thiên vị, tuyệt
không
cho phép bất luận kẻ nào dùng kim thư thiết khoán (1) để xin miễn tội, trẫm cũng
sẽ
không
đặc xá ai. Ngươi cảm thấy, như vậy
đã
đủ công bằng chính trực chưa?”
(1) Kim thư thiết khoán:
một
dạng giống kim bài miễn tử.Lục Từ Thị liền vội vàng gật đầu, "Công bằng chính trực." Quả thực là quá tốt, bà chỉ sợ hoàng đế thiên vị,
nói
đặc xá gì gì đó. Đây chính là chỗ khiến bà sầu lo.
"Ngài quả
thật
là minh quân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Lục Từ Thị vội vàng quỳ xuống đất, cung kính, trung thành dập đầu với Kiến Nguyên Đế.
Kiến Nguyên Đế cười ha ha, "Ngươi mau mau
nói
‘oan tình’ của ngươi cho trẫm nghe
một
chút xem, trẫm
sẽ
làm chủ cho ngươi."
"Bệ hạ
anh
minh!" Lục Từ Thị hưng phấn dị thường, cái trán đè sát mặt đất, nằm rạp xuống bái lạy lần nữa.