Chương 31: Bức bách phượng hoàng (một)

Edit: Diệp Nhược Giai

một

ngày sau, lời đồn đãi truyền ra ngoài.

"Sao rồi?" Nằm nghiên trong thủy tạ hóng mát, ăn miếng phượng lê cao Sơn Trà đút tới bên miệng, Lục Từ Thị hỏi.

“Mặc dù các quán trà

trên

phố đều

đang

xôn xao về chuyện này, nhưng cũng

không

mãnh liệt, chưa đạt được đến mức độ có thể truyền tới bên tai Thánh thượng.” Lục Văn ngồi xuống, nhấp

một

hớp trà lạnh mới

nói.

Lục Từ Thị gật gật đầu, "Trong lòng mẹ

đã

nắm chắc cả rồi, còn phải châm thêm hai cây đuốc nữa.

một, dụ dỗ tất cả hoàng gia công chúa và quận chúa; hai,...”

Lục Từ Thị nhìn Ninh Tú Ngọc

đang

bóc vỏ quýt cho bà, Lục Văn cũng nhìn sang.

Ninh Tú Ngọc tái nhợt mặt mũi, ngẩng đầu lên, hai tay bảo vệ bụng mình, chậm rãi lắc đầu, đôi mắt ầng ậng nước, "không..."

"Đứa bé ngoan, sau khi chuyện thành công, ngoại tổ mẫu nhất định

sẽ

thành toàn cho

một

lòng say mê của con dành cho Mạo Nhi. Cứu được Mạo Nhi ra, công đầu thuộc về con.”

"không..."

"không

phải do con quyết định, haiz..."

- -

Cả

một

buổi chiều nóng bức, màn đêm vừa buông, hạt mưa cũng rơi xuống.

Dưới mái đình giữa hồ sen hồng có

một

cây đàn và

một

lư hương, Mộ Khanh Hoàng

đang

gảy đàn tự tiêu khiển.

Tiếng đàn chậm rãi du dương hòa cùng với tiếng mưa rơi lên lá sen khiến người ta có cảm giác như

đang

trôi nổi

trên

làn sóng dập dềnh giữa làn sương mờ huyền ảo, chính là khúc “Vân thủy thiền tâm”.

một

lát sau, gia đinh mặc trường sam màu xanh sẫm dẫn theo

một

người

đi

đến. Người nọ bị nước mưa làm cho ẩm ướt, dưới bộ áo mùa hè hơi mỏng là dáng người cao gầy khỏe mạnh, kiên cường đứng thẳng như thân sen màu sen, nước mưa chảy

trên

khuôn mặt

hắn, đôi mắt đen láy trong suốt tĩnh mịch, đôi môi mang cười.

"Tiểu phượng hoàng, ta lại tới rồi."

Tiếng đàn im bặt, Mộ Khanh Hoàng quay đầu lại nhìn Lục Cửu, thấy dáng vẻ chật vật của

hắn,

không

biết tại sao lại muốn cười, mà nàng cũng

đã

thật

cười ra, “Lời đồn còn

đang

ầm ĩ ngoài kia, ngươi

không

nên tới."

“Chỉ

một

chút nước, làm sao mà rửa sạch.” Lục Cửu vẫn đứng dưới mưa như cũ.

Mộ Khanh Hoàng cũng

không

cho

hắn

vào trong đình, mà chỉ vung tay lên, gia đinh liền chắp tay lui xuống.

"Ngươi

thật

đúng là

không

nghe lời, lại leo tường phải

không. Ta phải nuôi

một

con chó mới được.” Mộ Khanh Hoàng thở dài.

“Có phải Tây Thi

không, cứ thả nó ra

đi, ta đưa tay cho nó cắn luôn.” Lục Cửu cười hì hì

nói, mặc cho gió táp mưa sa.

Mộ Khanh Hoàng kinh ngạc ngước mắt nhìn

hắn, lòng hoảng hốt.

"Tây Thi như là danh môn khuê tú ấy, để nó trông nhà canh viện

thì

hỏng hết. Trong Mạc Viên của ta có

một

cặp chó ngao lông đen dáng hổ, mấy tháng nữa

sẽ

sinh, đến lúc đó ta

sẽ

ôm

một

con đến cho nàng, được

không?"

Hai bàn tay Mộ Khanh Hoàng

đang

đặt

trên

đùi vô thức siết chặt lại, chỉ nhìn Lục Cửu

đang

đứng trong mưa,

không

nói

lời nào.

Lục Cửu lau mặt cười

nói: "Vậy ta coi như là nàng

đã

đồng ý. Tiểu phượng hoàng, ta đến là muốn nàng giúp ta

một

việc. Ta tra ra được

một

vài việc trong phủ, mà mấy chuyện cũ xưa này lại làm cho ta vừa hận vừa đau. Tiểu phượng hoàng, nàng

nói

xem, vì sao cùng là cháu nội, vậy mà bà ấy lại tận tâm tận lực vì người kia đến thế, trong khi lại chả thèm ngó ngàng gì đến ta như vậy. Tiểu phượng hoàng, ta biết là bà ấy

không

biết ta

yêu

mến ai, nhưng trong lòng ta

thì

lại hiểu rất

rõ, cho dù bà ấy có biết, cũng

sẽ

làm những chuyện đó thôi. Tiểu phượng hoàng, mặc dù cuối cùng ta cũng đứng trước mặt nàng tỏ tình, nhưng ta vẫn hận bà ấy. Nhưng bà ấy lại là tổ mẫu của ta, ta có thể gϊếŧ chết bà ấy sao?"

Nước mưa gột rửa khuôn mặt hắt, nàng

không

biết

hắn



đang

khóc hay

không, nhưng giờ phút này nàng



ràng cảm nhận được nỗi đau khổ cùng hận thù của

hắn.

Biết làm sao đây, nàng lại nhớ tới thi thể nằm

trên

băng kia.

Đó chính là Lục Cửu, trong lòng nàng áy náy

không

chịu nổi.

"Tiểu phượng hoàng, đời này ta

sẽ

bảo nàng

thật

tốt, bảo vệ huyết mạch của thái tử

thật

tốt, để nàng có thể vĩnh viễn làm phượng hoàng cao ngạo."

Mộ Khanh Hoàng khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, trong đầu chợt nhoáng qua, đột nhiên khóc thảm thiết.

“Ngươi

yêu

thích ta đến vậy sao? Ta có gì đáng giá để ngươi thích.” Giọng Mộ Khanh Hoàng khàn khàn, tựa như có gì đó bị nghẹn trong cổ họng, nàng

không

thể lên tiếng, nàng sợ nếu mở miệng lần nữa, nước mắt

sẽ

chảy ra.

"Nhưng ta vẫn cứ thích, sao nào?” Lục Cửu cười trong mưa.

một

tia chớp bổ xuống xé tan màn đêm, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang, ngọn đèn lưu ly dưới mái hiên bị gió thổi lung la lung lay, chuông gió leng keng, mặt hồ yên tĩnh.

Thấy Mộ Khanh Hoàng

không

nói

lời nào, Lục Cửu lại đứng ngây ngốc thêm

một

lát rồi

nói, "Ta

đi

đây."

Mộ Khanh Hoàng bỗng đứng bật dậy, giọng

nói

như tiếng đàn, "Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?"

- -

Hôm sau, trời quang mây tạnh.

Xe ngựa của Mộ Khanh Hoàng chậm rãi

đi

qua khu chợ phía đông. Hai bên đường, cửa hàng mọc lên như rừng, quán rượu quán ăn, dòng người đông như dệt cửi.

"Triều Dương quận chúa xin dừng lại, ta có chuyện muốn

nói."

Nhưng vào lúc này,

một

nữ nhân vác cái bụng bự ngăn trước xe ngựa, cất giọng gọi, khiến những người qua đường dừng chân lại, đặc biệt là khi bọn họ nghe thấy nữ nhân kia gọi lên bốn chữ "Triều Dương quận chúa", liền quay đầu lại nhìn, càng ngày càng có nhiều người tụ lại.

“Trong xe này chính là vị Triều Dương quận chúa ấy à?"

"Còn có Triều Dương quận chúa nào khác nữa đâu, khẳng định chính là cái vị nɠɵạı ŧìиɧ với

anh

chồng kia rồi.”

“Chính là kẻ lẳиɠ ɭơ kinh khủng đó hở?”

"Suỵt - - "

Ngọc Loan bỗng dưng mở cửa xe, hổn hển

nói: “Các ngươi

đang

nói

bậy bạ gì đấy, quận chúa của bọn ta

không

như thế.”

Ngẩng đầu nhìn thấy nữ nhân quỳ trước xe ngựa lại là Ninh Tú Ngọc, Ngọc Loan càng tức, nhảy xuống xe ngựa

đi

đến bên cạnh Ninh Tú Ngọc liền

nói: "Muốn quỳ

thì

chờ xe ngựa của bọn ta

đi

qua rồi hẵng quỳ, tự dưng ngươi lại quỳ gối trước xe ngựa của quận chúa bọn ta là có ý gì?"

Khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Ninh Tú Ngọc trắng bệch, khóc

nói: "Cầu quận chúa hãy tha cho quận mã

đi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta,

không

liên quan gì đến quận mã.”

“nói

nhảm gì thế, quận chúa của bọn ta

đã

hòa ly rồi, lòi đâu ra quận mã nào nữa. Ngươi mau tránh ra." Ngọc Loan quát lớn.

Ninh Tú Ngọc liền tù tì dập đầu ba cái “bộp” “bộp” “bộp” với Mộ Khanh Hoàng, "Triều Dương quận chúa, cầu ngươi van ngươi, xin ngươi hãy mở lòng từ bi mà bỏ qua cho biểu ca

đi. Đứa bé này, ta phá còn

không

được sao."

Trong xe, Mộ Khanh Hoàng cau đôi mày đen lại, nghĩ thầm, nàng ta phá thai hay

không

thì

có liên quan gì đến mình à?

Mắt thấy đám người vây xem ồ lên oán giận, cái miệng

nhỏ

nhắn của Ngọc Loan liền hỏi: “Con của ngươi

thì

liên quan gì đến quận chúa của bọn ta chứ, cũng chả phải quận chúa bảo ngươi mang thai.”

không

biết sao, đám người

đang

oán giận lại ầm ầm bật cười.

“Chắc là quận mã ăn vụng bị quận chúa bắt được rồi?”

"Nghe

nói

Triều Dương quận mã bị cẩm y vệ bắt phải

không?"

“Có phải là chuyện lớn gì đâu mà lại nhốt chồng mình vào đại lao, loại vợ kiểu này cũng cay độc quá rồi.”

“Đứa bé đó là của quận mã à?”

Ninh Tú Ngọc mặc kệ cái trán xanh tím, khóc ròng

nói: "Ta biết là hai người bọn ta rất có lỗi với quận chúa, chỉ cần quận chúa có thể giơ cao đánh khẽ, ta lập tức phá cái thai này. Quận chúa, ta đáp ứng điều ngươi mong muốn, xin ngươi cũng có thể buông tha biểu ca."

Nhanh mồm nhanh miệng như Ngọc Loan mà nghe mấy lời lảm nhảm của Ninh Tú Ngọc cũng cảm thấy choáng đầu, “Ý ngươi là gì?”

Chính vào lúc này, Ninh Tú Ngọc chợt đứng bật dậy, muốn đâm vào đầu ngựa, đôi đồng tử của Ngọc Loan đột nhiên co rụt lại, tay mắt lanh lẹ ngăn cản trước đầu ngựa, tức giận đẩy ngã Ninh Tú Ngọc, mắng: "Ngươi muốn tìm chết

thì

cũng đừng đυ.ng vào ngựa của quận chúa chúng ta, ngươi..."

Khi ấy Ninh Tú Ngọc

đã

nằm

trên

mặt đất, ôm bụng kêu rên, "Cứu mạng...".

Theo hành động giãy giụa của nàng ta,

trên

mặt đất liền

hiện

lên

một

mảng đỏ thẫm đầy máu.

Ngọc Loan chợt trợn to đôi mắt, tay chân luống cuống.

Vở kịch diễn đến lúc này, Mộ Khanh Hoàng ngồi trong xe

đã

tản ra khí lạnh toàn thân.

Đứa con, phá thai, biểu ca...

Hóa ra đứa bé kia là của Lục Mạo?

Tốt, quá tốt.

Vở kịch này, ta

sẽ

diễn với các ngươi đến cùng, muốn nháo lớn, được thôi, ta tự mình châm thêm lửa cho các ngươi!

"Ngọc Loan, lên xe

đi, bản quận chúa phải vào cung, đừng để trễ giờ.”

"Quận chúa, nàng ta, nàng ta chảy máu..." Ngọc Loan bị dọa trắng mặt.

"Chảy máu thôi mà,

không

liên quan gì đến ngươi, nàng ta tự làm tự chịu. Ngoan, đừng sợ,

đi

lên

đi."

“A, dạ dạ.” Ngọc Loan vội vàng leo lên xe.

"Võ Tứ, kéo điêu dân kia dậy, ném sang

một

bên."

“Vâng.” Võ Tứ

đang

đánh xe lập tức thi hành mệnh lệnh,

không

có chút thương hương tiếc ngọc nào, túm lấy cánh tay Ninh Tú Ngọc ném tới bên đường, kéo ra

một

vệt máu dài

trên

đường. Loại hành vi này trực tiếp chọc giận quần chúng, quần chúng ào ào chửi ầm lên, nhưng lại

không

một

ai dám cản giá,

không

ai chịu làm chim đầu đàn.

Xe ngựa của Mộ Khanh Hoàng kiêu căng bỏ

đi, quần chúng đằng sau tức chết

đi

được, lại chẳng biết từ lúc nào, Ninh Tú Ngọc

đã

bị người khiêng

đi.

- -

Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, lời đồn từ Triều Dương quận chúa tư thông với Đường Bá Tử biến thành Triều Dương quận chúa phóng đãng lẳиɠ ɭơ, hoang da^ʍ vô độ, thành người phong lưu có thể sánh với Sơn

âm

công chúa (1).

(1) Sơn

âm

công chúa: tên

thật

là Lưu Sở Ngọc, là Nam triều Tống công chúa thời Nam Bắc triều, con

gái

của Hiếu Vũ đế Lưu Tuấn, chị ruột của Tiền Phế Đế Lưu Tử Nghiệp. Sơn

âm

Công chúa nổi tiếng là

một

mỹ nhân tuyệt sắc, được người đời xưng tụng là “đệ nhất mỹ nhân” thời Nam Tống, đồng thời cũng nổi tiếng là dâʍ ɭσạи phóng đãng. (mọi người muốn biết thêm cứ việc google từ khóa “Sơn

âm

công chúa” là ra heng.)


"Ta

đã

nói

với ngươi, huynh đệ của em trai của vợ ta hồi trước là làm người chăm sóc ngựa trong Trường Ninh Hầu phủ, vị huynh đệ đó trông rất khôi ngô tuấn tú. Có

một

lần chải lông cho ngựa, cả người ướt sũng, bị Triều Dương quận chúa trông thấy, ngay đêm đó Triều Dương quận chúa liền triệu huynh đệ kia vào trong trướng dây dưa, điên loan đảo phượng, làm

đi

làm lại đến mức huynh đệ kia của ta mất mất nửa cái mạng luôn.”

“Thiệt

không.” Mọi người vây xem đầu tiên là giật mình, sau đó ai nấy đều lập tức cười bỉ ổi.

“Phóng túng đến mức đó cơ à.”

“Sao lại làm thế được nhỉ.”

“Có phải là quận chúa, công chúa hoàng gia nào cũng phong lưu như rứa

không?”

“Vị huynh đệ này, ngươi

nói

đúng rồi.”

“Vậy chả phải là mấy phò mã quận mã kia đều bị cắm sừng giống mấy nam nhân của kỹ nữ à.”

Trong

một

quán trà lớn ven đường, mấy người nam nhân

đang

nói

hăng say đâu, chợt thấy

một

roi quất tới, đánh cho những người này chạy trối chết.

Bọn họ há lại chịu thua thiệt, nhưng đợi đến khi trông thấy kẻ đứng ngăn ở cửa quán trà là quan gia mặc phi ngư ngục, eo đeo tú xuân đao, lập tức sợ sệt

không

dám lên tiếng.

Nam nhân truyền tin đồn đầu tiên vừa thấy người nọ, lập tức sợ che kín mặt muốn chạy.

"Đứng lại!" Lục Cửu quất

một

roi tới, quấn lấy cổ nam nhân kia, mạnh mẽ kéo

hắn

ngã xuống đất, chân đạp lên gáy

hắn,

nói: "Là ai sai ngươi tung tin đồn?"

"không

có,

không

có ai hết, tiểu nhân chỉ nghe người khác

nói

thôi.”

Lục Cửu cười lạnh

một

tiếng,

nói

với nhóm hiệu úy

đi

theo đằng sau: "Bắt lại."

Nam nhân tung tin đồn nhảm bị dọa cho xanh mặt, khóc

nói: "Quan lão gia đừng bắt ta, đừng bắt ta. Ta

nói, ta

nói

hết. Ta là tạp dịch nhà bếp trong phủ của Lâm An công chúa, phụng lệnh công chúa ra ngoài đây kể chuyện. Nhưng những lời ta

nói

đều là

thật

mà, ai cũng

nói

vậy hết.”

"Người khác đều

nói

như vậy cho nên đó chính là lời

nói

thật? Hôm nào ta cho người lan truyền rằng ngươi là thái giám, ngươi liền

thật

sự

là thái giám à. Mang

đi."

“Vâng.”

"Ta là người trong phủ Lâm An công chúa, các ngươi

không

thể bắt ta." Nam nhân hô to.

"Vậy cứ để cho Lâm An công chúa tự mình đến Trấn phủ tư chiếu ngục đón ngươi ha. Chúng ta dựa vào chứng cớ mà

nói

chuyện, đúng là đúng, sai là sai, nếu đúng

thì

tự có Thánh thượng định đoạt, nếu

không

thì

nguyên

một

đám các ngươi cứ chờ mà bị cắt đứt lưỡi

đi.”

Khi ánh mắt Lục Cửu lướt qua từng người trong quán trà, trong khoảng thời gian ngắn, cả quán trà im lặng đến nỗi cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

"Ta biết ngươi, ngươi chính là gã gian phu đó, là gian phu của Triều Dương quận chúa." Trong quán trà có rất nhiều người,

không

biết tên nào chọt vào

một

câu, Lục Cửu lục soát khắp nơi nhưng lại

không

bắt được người đó.

Mọi người trong quán trà lại dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lục Cửu, Lục Cửu giận quá hóa cười, "Các ngươi tận mắt nhìn thấy à?"

không

ai lên tiếng.

"Các ngươi trốn dưới gầm giường của ta, chính tai nghe thấy được à?"

Mọi người già trẻ lớn bé trong quán trà lại càng im lặng.

“Các ngươi đại diện cho chính nghĩa, nhưng người ngu xuẩn cũng là các ngươi, xứng đáng bị người ta lợi dụng. Nguyên

một

đám toàn là bọn ba phải bị teo não.” Lục Cửu đè lửa giận xuống, cất giọng

nói: "Truyền khẩu dụ của Thánh thượng, tiết quan liên (1) ngày hai mươi bốn tháng sáu, Thánh thượng đích thân tới Liên Viên, tam ty

sẽ

mặc thường phục cùng nhau thẩm định vụ án này. Ngày đó, cửa chính Liên Viên

sẽ

rộng mở đón chào các ngươi, các ngươi muốn biết chân tướng thế nào, ‘gian phu’ ta xin ở đó đợi chư vị đại giá quang lâm."

(1) Tiết quan liên: Ngày hội dân gian của dân tộc Hán thời xưa. Vào ngày này, mọi người cùng nhau chèo thuyền ngắm hoa sen. Nhà nào có hồ sen

thì

sẽ

dùng đèn giấy, bên

trên

thắp

một

ngọn nến, thả vào trong hồ sen để đón mừng.


"đi."

Cẩm y vệ vừa

đi, trong quán trà liền nổ tung sôi nổi.

"thật

thế à?”

"Đến lúc đó chúng ta đến xem

một

chút chẳng phải

sẽ

biết sao."

"Nghe

nói

Liên Viên đẹp như tranh, vừa hay ghé qua xem

một

chuyến cho

đã

ghiền. Ai là gian phu cũng chả phải chuyện của chúng ta.”