Chương 45: Thân phận Vâng Trạch Vũ/ Kỳ Hạo Lãnh Phong

Biệt thự vườn trái cây vùng ngoại ô.

" cốc" cốc". tiếng gõ cửa.

" Lâm Tuyền anh có trong phòng không? "

" Cạch" Tiếng xoay nắm cửa bước vào.

Nam Phong thấy phòng Lâm Tuyền cửa không khoá, vì đợi khá lâu ở phòng khách, nên anh đã tự ý lên lầu. Anh gõ nhẹ cửa không thấy động tĩnh gì nên đẩy cửa vào." Rào rào" tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm.

Nam Phong nhẹ bước đi vào. Anh nghĩ thầm ( Anh ta là đang tắm sao?).

Nam Phong rảo bước quan sát khắp giang phòng gam màu trắng. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở một bức ảnh đứng để trên tủ đầu giường. Anh cầm lên, ngồi xuống giường suy nghĩ nhận diện đúng là khuôn mặt anh, áo sơ mi trắng, bức ảnh này có vẻ là chụp lén, ở góc độ nghiêng, không chính diện mặt, cảnh trong ảnh là trường học Anh Quốc.

Anh nhớ ra khung cảnh lúc 15 tuổi ở trường cấp 3 bên Anh Quốc. Lúc này là lúc anh vừa bị đám con quý tộc hỗn láo ức hϊếp. Được một cậu bạn với khuôn mặt lạnh tanh, ít nói đứng ra giải vây bằng vài cú đấm. Bọn kia chạy hết. Xong chưa kịp cảm ơn thì cậu bạn đó đã bỏ đi. Ảnh này anh ngồi thất thần suy nghĩ đây mà!.

" cạch". tiếng mở cửa.

Lâm Tuyền đang dùng khăn xoa tóc bước ra, hết hồn tay xoa đầu đơ cứng 1 giây, sau đó xoa nhẹ, mặt tái méc khi thấy Nam Phong tay đang cầm bức ảnh ngồi trên giường mình, đôi mắt nhìn bức ảnh rất chăm chú.

Cùng lúc này...

Nam Phong giật mình ngước lên đứng hình 1 giây , Lâm Tuyền đang dùng khăn xoa xoa đầu tóc ướt sủng, những giọt nước giọt nhiễu giọt đọng dưới cằm , Gân cổ nổi rõ, trái cổ nam tính càng hiện rõ hơn , cơ ngực vạm vỡ, núm hoa hồng hào, cơ bụng 6 múi rõ từng chi tiết, những giọt nước đọng giọt theo từng rảnh múi cơ săn chắc khiến thêm phát sáng body hoàn hảo này. Phần hạ thân quấn thấm lộ thêm phần hông với đường cơ rắn rỏi. Nam Phong đỏ mặt ngượng quay mặt hướng khác.

" Khụ khụ" Nam Phong che miệng hắc hơi vài tiếng.

"Tôi thấy.. cửa .. cửa.. không khoá!" đặt bức ảnh về vị trí cũ.

Lâm Tuyền biểu cảm ái ngại tiến lại ngồi xuống giường cạnh Nam Phong.

Nam Phong giật mình cơ thể bán khoả thân của Lâm Tuyền quá hấp dẫn người nhìn, nuốt nước miếng một cái, tiện tay ném mảnh chăn phủ body Lâm Tuyền lại rồi vội đứng dậy tiến lại sofa.

" Tôi.. nghĩ tôi nên ngồi ở sofa!" .

Lâm Tuyền nhận thấy vẻ mặt mắc cỡ đến nỗi vành tai cũng ửng đỏ, anh khoái chí nhếch mép cười trộm. Trong lòng rất hứng thú với chàng trai trước mặt.

" Được thôi!, Em đến tìm anh làm gì?". Tay chống sau làm điểm tựa ngã người. Dáng vẻ khiêu gợi, cơ thế lấp lánh đập vào mắt Nam Phong khiến anh ngượng chính mặt.

Nam Phong trước giờ là trai tân sạch sẽ, chưa đυ.ng chạm xá© ŧᏂịŧ với ai khó trách anh khá nhảy cảm mảng khıêυ khí©h gợϊ ɖụ© này của Lâm Tuyền.

Nam Phong biết Lâm Tuyền cố ý gợϊ ɖụ©.

" Anh mặc áo vào đi rồi nói chuyện!" nhếch mép cười ám muội.

Tay anh chột nhanh chiếc gối ở sofa ném mạnh trên không trung rơi xuống trúng mạnh vào ngực Lâm Tuyền. Chiếc gối dội ngược ra chạm xuống sàn. " "chẹp"

" Ây,.. em quá đáng nha!" khom người nhặt chiếc gối.

Khi Lâm Tuyền cong người nhặt chiếc gối chẳng may gập khúc hông nên mối khăn quấn bị duộc ra, khi đứng thẳng người cả khăn rơi xuống sàn.( toi rồi)

Xong cái gì nên thấy Nam Phong điều thấy hết.

" Anh cố ý đúng không?" hét to.

Lâm Tuyên mặt sượng trân, nhanh chống quấn khăn lại, bước tới tủ áo mở cửa " cạch". Rút nhanh áo choàng ngủ mặc vào.

Lâm Tuyền tiến lại ngồi chéo chân, tựa lưng sofa, mặt nghiêm túc nhìn Nam Phong.



" Anh không có cố ý!. Em nói đi tới tìm anh có chuyện gì?, xưa nay em đâu có rãnh tới tán gẫu với anh!".

" Tôi muốn hỏi chuyện hôm bữa anh nói? ".

" Chuyện hôm bữa, là loại chuyện gì?" Lâm Tuyền kinh ngạc nhỏm lưng khỏi sofa.

" Mà giờ tôi hiểu được xíu rồi!" . Nam Phong hướng mắt về bức ảnh trên tủ đầu giường.

Lâm Tuyền nhớ ra những câu nói hôm đưa Giang Thừa Tuyên say xỉn đi, còn đánh bầm dậm Nam Phong.

" Cái đó..!" Lâm Tuyền gải đầu ái ngại.

" Anh biết tôi từ bên Anh Quốc sao?, ruốc cuộc thân phận của anh là gì?". Nam Phong mặt không vui.

Lâm Tuyền hiểu tính của Nam Phong một khi nghi ngờ là tìm mọi cách điều tra cho rõ, không cần hỏi chính chủ. Còn đã đích thân hỏi thì hẳn cũng rất tôn trọng người anh này.

" Thật ra, anh cùng thân phận với em!"

" Cùng thân phận, ý anh là gì?". Nam Phong biểu cảm kinh ngạc.

" Kỳ Hạo Lãnh Phong".

Nam Phong bất ngờ 1 lần nữa, nội tâm khá hỗn loạn. Đơ người.

Lâm Tuyền nói tiếp. " Em đừng dấu nữa!. Đó là tên chính xác trong giấy khai sinh của em đúng chứ!, đúng với gia tộc họ Kỳ. Con trai duy nhất của Kỳ Hạo Dật Long." .

" Anh..!" Nam Phong gằng giọng kéo dài.

" Lãnh Phong em bình tĩnh đi, nghe anh nói hết. Anh gặp em lần đầu tại trường cấp 3 Anh Quốc thuộc trường đẳng cấp dành cho con quý tộc học. Anh học trên em 2 lớp, có lẽ em đã quên một anh bạn khoá trên với khuôn mặt bị tóc mái che kín hết phần mắt, bị đám quý tộc trêu ghẹo, bao vây quánh chứ!".

Lúc này ký ức lúc 15 tuổi hiện lên trong đầu. Anh đã vì giúp anh bạn đó mà bị no đòn xém toi mạn may có cậu bạn lạnh lùng kia ra cước quánh bọn kia chạy hết. Mãi lo nhìn theo cậu bạn lạnh lùng kia, khi quay qua thì không thấy anh bạn bị ức hϊếp đâu.

" Tôi nhớ rồi, vì anh mà tôi no đòn!" .

" Ừ là anh, lúc đó anh bỏ đi núp sau tán cây chụp hình khuôn mặt sầu não của em đấy!" . Cười trêu.

" Khoang đã,.. anh lúc đó model tóc lạ vậy, cứ như quỷ sứ. Tôi chắc mù mới cứu anh!" .

Nam Phong đảo mắt thấy ly nước ép lấp lánh trên bàn vừa nói tay vừa cầm ly nước uống một ngụm.

" Khoang đã mùi vị nước ép này là quả Kiwi ép cùng trái Việt Quất mà?. Anh là..? ".

Lâm Tuyền nhịp chân, nở nụ cười ôn nhu. " Em nhớ ra rồi à!. Anh là vì em mà hình thành thói quen uống loại nước ép quoái dị này đấy!."

Câu nói lại gợi nhớ lúc 20 tuổi anh mới về Hoa Thành này Do lạ với kiểu xe cộ tấp nập ở đây nên bị xe tông may mà một anh chàng cao to với mái tóc xoăn màu đen tuyền, đôi mắt xám cuốn hút kéo né được, nhưng anh chàng đó phải nằm viện một tháng vì chân trái bị chấn thương chân nặng.

Sau khi ra viện anh có mời anh ta uống nước ép Kiwi kết hợp Việt Quất, anh ta nhăn mặt nói không chịu được mùi khó ngửi, nôn ói xanh cả mặt. Lãnh Phong thì bảo loại này khá ngon," tôi rất thích mùi vị của nó, quý anh lắm mới mời thử đấy. Cho anh biết luôn là tôi nghĩ ra công thức này đấy!. hihi."

Lãnh Phong ngớ người, Lâm Tuyền thay đổi anh không nhận ra. Trước kia là cuộc gặp chớp nhoáng nên anh cũng không mấy để trong tâm trí.

" Khoang thế sao anh biết gia thế Kỳ gia?, còn bảo anh cùng thân phận với tôi."

" Em biết cha em có giao tình với Vâng gia chứ?. 15 tuổi em từng theo cha qua Vâng gia, quên rồi sao?".

Nam Phong đã nhớ lại có theo cha qua Vâng gia. Vì cha anh giúp Vâng gia tìm bác sỹ giỏi để điều trị bệnh tự kỷ cho đứa con trai duy nhất của họ.

" Đừng nói anh là Vâng Trạch Vũ bị bệnh tự kỷ đó nha!".



" Đúng là anh, em hiểu sao anh rút rè, để tóc mái che mặt như quỷ sứ rồi chứ?" . Nhếch lông mày, nghiêng đầu, mỉm môi nhẹ.

" Ơ cái này tôi xin lỗi, tôi chê hơi nhiệt tình!" Lãnh Phong khoanh tay vênh mặt đắc ý.

" Mà anh đến Hoa Thành không phải để làm bác sỹ thôi chứ?" . Trừng nữa con mắt kiểu nghi ngờ.

" Em thấy ảnh em trong phòng anh mà không hiểu sao?".

" Hiểu cái quần quờ gì?. Anh yểm bùa tôi thì để thôi!" .

Trạch Vũ tự vã trán, nét mặt bật lực.

" Này anh làm trò gì vậy"

" Chẹp" Lưng Lãnh Phong bị đè chặn trên Sofa.

Là Trạch Vũ đã đẩy ngã trèo ngồi lên phần hạ dưới của Lãnh Phong, hai bàn tay đan chặt hai bàn tay nhỏ nhắn búp măng của Lãnh Phong. Anh cuối người chạm môi mình lên bờ môi mềm mại của Lãnh Phong.

Động tác khá nhanh Lãnh Phong đơ người cứng ngắt luôn.

" Anh là vì uống nhầm một ánh mắt của cậu bạn nhỏ, mà bỏ cả thế giới, để với lấy cậu ấy . Thay đổi thân phận, ầm thầm bên cạnh bảo vệ cậu ấy. "

" Bỏ tôi ra, anh là đang tỏ tình à?" .

" Ừ!" . Ấn mạnh tay lúng nệm sofa.

" Cái gì? . Anh nghiêm túc?"

" Đúng!" . Trạch Vũ nhìn vào mắt Lãnh Phong, nở nụ cười ôn nhu.

Lãnh Phong, ửng đỏ vành tai, nghiêng mặt hướng khác, nhẹ giọng.

" Trạch Vũ anh có thể để tôi ngồi dậy ngay ngắn bàn chuyện không?".

" Ơ,.. bàn chuyện? "

"Đúng!"

Trạch Vũ thả tay, hai người ngồi đối diện bốn mắt nhìn nhau đứng hình 5 phút.

" Thật ra,.. tôi ..? " Lãnh Phong ấp úng.

Trạch Vũ vốn hiểu Lãnh Phong yêu Giang Thừa Tuyên. Anh muốn ngăn lời từ chối của Lãnh Phong cũng như cho bản thân của mình còn có hy vọng. Anh đưa bàn tay thẳng đứng trước mặt Lãnh Phong ra dấu ngăn nói tiếp.

" Anh nghĩ em không cần trả lời anh vội, anh cho em thời gian suy nghĩ !" .

" Nhưng tôi không cần suy nghĩ... tôi.. "

" Em cút ra khỏi phòng anh mau!" Quát to, hai bàn tay siết chặt.

Lãnh Phong thấy biểu cảm khó chịu của Trạch Vũ . Lúc này cần không gian bình tâm.

" Thôi tôi về, khi khác tôi với anh nói chuyện!" .

Lãnh Phong xoay người đi, cũng là lúc Trạch Vũ đang đứng uy nghiêm khụy xuống sofa. Đôi mắt rũ xuống. thả lỏng tay.

Trạch Vũ vì yêu Lãnh Phong đã che dấu tất cả những gì Lãnh Phong làm với cuộc tình của Giang Thừa Tuyên và Ngọc Đan. Anh luôn cà rởn giả ngốc trước mặt Lãnh Phong. Anh cảm thấy mình cũng ích kỉ vì tình yêu của bản thân mà hy sinh người khác, biết người mà mình ngày nhớ đêm mong vốn trong lòng không hề yêu mình mà vẫn cố chấp không buông bỏ đoạn tình cảm này. Anh thấy bản thân sai càng thêm sai.