Chương 44: 3 ngày 3 đêm ( tuyệt vọng).

Biệt Thự riêng của Giang Thừa Tuyên.

16 giờ chiều.

( Đã 3 ngày mình bị Giang Thừa Tuyên hành hạ thể xác lẫn tinh thần rồi sao?. Thật sự mình dậy không nổi).

Ngọc Đan nằm trên giường người đầy nhưng vết đỏ của dấu hôn. Cô chỉ đắp một chiếc chăn trên cơ thể khoả thân.

" Cạch" tiếng xoay nắm cửa bước vào." bộp, ."bộp"

Ngọc Đan nghe thấy tiếng động, nhưng cô nằm im, đôi mắt vô hồn, tâm trí không quan tâm là chuyện gì đang diễn ra nữa.

Giang Thừa Tuyên cầm chén cháo nóng bước lại.

" Cô tỉnh rồi à?, ăn tý cháo đi cho lại sức?"

Giang Thừa Tuyên thấy cô không nhìn, không quan tâm, anh chao mày tay nhẹ nhàng đặt chén cháo lên tủ đầu giường.

Giang Thừa Tuyên chuyển từ sắc mặt ôn nhu sang sắc lạnh. Choàng cách tay to khoẻ đỡ lưng Ngọc Đan dựa vào l*иg ngực mình. Một tay bưng chén cháo, một tay đút muỗng cháo vào miệng cô , bờ môi đã khô khốc của Ngọc Đan. Khuôn mặt hốc hác, không hiện diện sức sống gì.

" Cô mở miệng ra?" giọng gằng hơi trầm, muỗng cháo cô cạy hàm răng không hợp tác của cô bất thành. Mặt Giang Thừa Tuyên tối sầm, bắt đầu cơn thịnh nộ đang chực chờ bùng phát.

Giang Thừa Tuyên trước giờ ra lệnh ai cũng không dám cãi, dám chống đối anh ta cả?.

" Khi nào anh mới thả tôi?". Ngọc Đan giọng nói yếu ớt, đôi mắt nhìn xa xâm.

" Cô thật sự muốn rời khỏi tôi vậy sao?".

" Tôi đã trả đủ cho anh những gì anh cần rồi?, tôi xin anh hãy buông tha tôi !".

" Cô nghĩ nhiêu đó đủ sao?, không bao giờ là đủ với Giang Thừa Tuyên này, tôi là cả đời nhốt cô ở trong căn phòng này đấy!" . quát to.

" Ăn đi, đây là tôi ra lệnh cho cô!" . Đút muỗng cháo.

" Xoảng" , " chép". Chén cháo bị Ngọc Đan hắt tay , chén cháo rơi xuống sàn vỡ tung toé!.

Giang Thừa Tuyên choàng đứng dậy khỏi giường, cơn thịnh nộ đã bộc phát, tay bấu chặt má Ngọc Đan nâng lên. " Cô là đang khiêu chiến với tôi à? "

Ngọc Đan nước mắt trào ra, lăn dài trên bờ mi cong. Giang Thừa Tuyên cảm thấy đau lòng.

Giang Thừa Tuyên đứng dậy bước ra cửa đóng " rầm". Ngọc Đan nhìn theo bóng dáng anh rời khỏi mà lòng đầy tuyệt vọng.

" Cạnh" . xoay nắm cửa.

" Ngọc Đan em ổn chứ?" Lâm Tuyền bước lại gần, nhìn cơ thể đầy vết hôn, anh sửng người. ( Không ngờ Giang Thừa Tuyên lại bạo hành Ngọc Đan ra nông nỗi này!).

" Em khoác đỡ áo khoát anh đi. Anh đưa em rời khỏi đây!". Lâm Tuyền khoát chiếc áo vest tà dài cho Ngọc Đan, mặt xoay hướng khác, vì dù sao cũng làm nam với nữ. Anh diều cô đứng dậy mở cửa đưa ra ngoài.

Ngọc Đan kinh ngạc, đây rõ ràng là ở biệt thự của Giang Thừa Tuyên. Thì ra do căn phòng này làm âm, ngoài thì nhìn như chỉ một phòng nhưng thực chất là 2 phòng.

" Em đứng đây đợi anh xuống lấy xe!".

Lâm Tuyền xoay lưng bước xuống cầu thang. Nhanh chống anh đã lái xe ra khỏi hầm. Đậu xe trong sân.

Anh ngước lên lầu thấy Ngọc Đan đờ đẫn đứng ở ban công, Sắc mặt anh chuyển sắc hoản sợ, nghĩ sẽ có chuyện không lành tức tốc chạy lên.

" Á!, anh bỏ tay tôi ra!" . Ngọc Đan nhảy lầu may mà Lâm Tuyền chụp kịp tay cô. Giờ cô treo lửng la lủng lẳng ở ban công.

" Em điên rồi sao?, dại dột vậy?". Gằng giọng, Lâm Tuyền kéo được Ngọc Đan lên.

Ngọc Đan nước mắt tuông trào ngã vào l*иg Lâm Tuyền bật khóc thành tiếng. Lâm Tuyền ngượng đỏ mặt vì Ngọc Đan chỉ khoác mỗi áo vest, nên cái núi đôi mềm mềm cứ chạm vào cơ bụng anh theo nhịp tiếng khóc nấc của cô.

" Được rồi, ngoan đi anh xin lỗi. Anh hơi lớn tiếng với em!". Lâm Tuyền vuốt vuốt lưng Ngọc Đan an ủi.

" Anh Lâm Tuyền em thật sự tuyệt vọng rồi!". Ngọc Đan nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Tuyền.

Lâm Tuyền vịn vai, nhìn sâu vào đôi mắt Ngọc Đan. " Em nghe anh nói đây, Giang Thừa Tuyên thật ra rất yêu em. Anh ta có tính chiếm hữu cao nên em càng phản kháng rời xa. Anh ta không kiềm chế được thôi!. Anh biết em có nỗi khổ mới ly hôn với anh ta. Tạm thời anh sẽ giúp em rời khỏi đây trước!"

...

#

#



" King đong" tiếng chuông cửa.

" cạch" xoay tay nắm cửa.

Tân Kính Dương mở cửa ra, đập vào mắt anh là Ngọc Đan trong chiếc áo vest dài, dấu hôn dầy cổ , tóc tai rối bù. Anh kinh ngạc, nhưng mừng Ngọc Đan đã về. Anh ôm chầm lấy cô vào l*иg mình siết thật chặt. " Em về là tốt rồi, ba ngày nay anh không tìm được em, anh lo lắm!" . Tân Kính Dương vuốt vuốt đầu cô, hôn lên trán cô.

Ngọc Đan nội tâm gợn sóng. ( Thì ra 3 ngày nay anh vẫn đi tìm mình sao?)

Ngọc Đan đẩy mạnh Tân Kính Dương ra! hét to, rưng rưng nước mắt. Tay cô bung rộng áo khoát ra. " Anh còn chưa hiểu à!, Em không còn trong trắng nữa, mình không cưới nữa!."

Đập vào mắt Tân Kính Dương là cơ thể khoả thân của người con gái toàn vết đỏ.

" Anh làm gì vậy?" . Ngọc Đan kinh ngạc.

Tân Kính Dương hôn lên những vết đỏ trên người Ngọc Đan. Anh mỉm cười, ôn nhu ôm cô vào l*иg ngực ấm nóng của anh, thật chặt

" Giờ những vết này do anh tạo ra hết!"

"Kính Dương anh!".

" Không nói nữa em mau vào nhà đi, đứng ở cửa hoài cảm lạnh đấy!."

Tân Kính Dương nắm đan những ngón tay siết chặt tay Ngọc Đan, kéo cô vào phòng ngủ.

" Em đợi anh mốt xíu nha!" Tân Kính Dương bước ra ngoài.

Ngọc Đan lại thêm kinh ngạc, trước mắt cô là gian phòng trang trí hoa văn tường vẫn còn dán chữ hỷ , rèm đỏ. Giường vẫn còn trang trí khăn hình hai con thiên nga trắng hôn nhau. Những canh hoa hồng xếp hình trái tim. Tuy đã 3 ngày cánh hoa hồng không còn tươi sắc thắm. Quay qua sofa thấy chiếc chăn nữa trên sofa nữa dưới sàn.( Không ngờ anh ấy vẫn giữ nguyên phòng cưới, lẻ nào 3 đêm nay anh ấy toàn ngủ ở sofa).

" Ngọc Đan, em tắm đi rồi ngủ, khuya rồi!" Tân Kính Dương bước vào tay cầm chiếc đầm ngủ tay dài kín đáo.

Ngọc Đan cầm chiếc đầm rất đổi ngạc nhiên. ( lẽ nào anh ấy sợ tinh thần mình không ổn định, mà ra ngoài chọn chiếc đầm dài kính đáo này!).

Ngọc Đan nhìn người đàn ông ôn nhu trước mặt, nở nụ cười ẩn chứa đầy khổ tâm. ( Từ đầu đáng lẽ em không nên đồng ý kết hôn với Giang Thừa Tuyên, rồi không nên nảy sinh tình cảm với Giang Thừa Tuyên. Đáng lẽ em nên biết nỗi khổ của anh trước đây, nên biết anh cũng là trùng sinh. Chúng ta sẽ như trước đây hạnh phúc)".

Tân Kính Dương chao mày nhìn Ngọc Đan vẫn đờ đẫn nhìn chiếc đầm.

" Em đừng nghĩ ngợi gì nữa, anh nguyện ý vì em mà làm tất cả. Anh không bỏ lỡ duyên phận của chúng ta một lần nữa đâu.!".

...

Sau Ngọc Đan khi tắm xong, Tân Kính Dương gối đầu cô lên cánh tay mình, xoay người ôm eo nhỏ của cô từ sau lưng. Hôn lên mái tóc mềm mại thơm hương hoa anh đào. Anh nghĩ Ngọc Đan đã say giấc. Anh thì thầm. " Anh biết em quay lại với anh là vì trả thù cha anh!".

Thật ra Ngọc Đan chưa ngủ, cô nghe hết những lời đó, nước mắt cũng nhĩ ra. ( Thì ra anh biết hết, mà vẫn chấp nhận sao?).

....

...#

#

Cùng lúc này Biệt Thự Giang Thừa Tuyên là tiếng đồ đạt bị đập vỡ vọng ra ngoài. Căn biệt thự còn sáng đèn cả ngoài sân.

" Các người nói mau, ai thả Khiết Ngọc Đan đi. Ai...?" Quát to.

Giang Thừa Tuyên mặt u ám. Toát hơi lạnh khắp gian phòng, ly tách, tài liệu, bút viết tung toé đầy sàn phòng ngủ.

Đám người hầu đứng cuối đầu run rẫy. Vυ" Mai bước lên. Giang Thừa Tuyên mắt giận dữ nhìn chầm chầm Vυ" Mai. " Vυ" Mai nói đi!"

Vυ" Mai ấp úng. " Thiếu Gia thật ra là.." .

" Là Anh thả Ngọc Đan!" . Vυ" Mai chưa kịp nói thì

Lâm Tuyền đã vỗ vai gạt bà ra sau lưng mình.

Lâm Tuyền sau khi đưa Ngọc Đan đi cũng đã quay về kịp lúc. Vì hơn ai hết anh hiểu rõ khi Giang Thừa Tuyên bị làm trái ý, thì mọi người xung quanh sẽ là bao cát cho anh ta trúc giận.

Giang Thừa Tuyên đang nóng, nghe thế, liền đứng dậy xách cổ áo Lâm Tuyền lên cao. " Anh dám chống đối tôi!"

" Thừa Tuyên cậu làm Ngọc Đan sợ đấy, cậu biết nay tôi không thả cô ấy đi, thì cô ấy đã tự vẫn chết rồi đấy!."

" Anh nói cái gì? , không thể nào, Ngọc Đan rõ là có yêu tôi!" .



" Thừa Tuyên cậu quá chiếm hữu, cậu đã đẩy cô ấy ngày càng xa mình!.

" Tôi không cần anh dạy cách yêu cô ấy!" . Hắt tay thả Lâm Tuyền ra.

Vυ" Mai đỡ kịp Lâm Tuyền giữ được thăng bằng. "Lâm Tuyền cậu không sao chứ?"

" Vυ" Mai tôi không sao, cảm ơn!" .

" Được rồi khi nào cậu ổn tôi nói chuyện!"

Lâm Tuyền xoay người bước ra cửa.

#

#.

Ngày hôm sau.

Tại phòng sách của Tân Kiệt.

Tân Kính Tâm nũng niệu lấy lòng Tân Kiệt.

" Cha à!, cha không thương con sao?, chỉ là ký sang nhượng cổ phần thôi mà. con giữ dùm cha thôi!".

Tân Kiệt ngồi ở bàn làm việc tay đang cầm sách đọc. Không quan tâm.

Tân Kính Tâm tiến lại kéo ghế ngồi trước mặt Tân Kiệt, tay kéo quyển sách Tân Kiệt đang đọc xuống khỏi tầm mắt hắn ta.

Hắn cau mày bực bội, gằng giọng " Kính Tâm con ra ngoài,..!"

" Cha...!"

" Ra ngoài.. ! Tân Kiệt quát to.

Vừa đúng lúc này Diệp Lâm bước vào. Diệp Lâm bắt đầu cười trộm gian xảo.

" Lão Gia đây là tài liệu 20% cổ phần Tập đoàn Khiết Thị ạ!".

" Nói đi, tôi đang đau đầu!" . Tân Kiệt tựa lưng xoay ghế tới lui.

" 20% cổ phần Tập đoàn Khiết thị do Tân Kính Dương thiếu gia nắm ạ!" .

Tân Kiệt kinh ngạc, bàn tay đập mạnh xuống bàn. " bộp " .

" Không thể nào?, trước giờ nó lo ăn chơi trác tán, biết gì về kinh doanh mà nắm cổ phần!". nghiến răng trèo trẹo.

" Lão gia, là sự thật ạ!, thế nên nếu có cổ phần của lão gia và Ngọc Đan nữa, thì Kính Dương sẽ chiếm được ghế chủ tịch!"

" Diệp Lâm cô đừng nói khùng ở đây, cổ phần của ta còn lâu mới nhượng cho thằng nghịch tử đó." dọng bàn " bộp".

" Tân Kính Dương lén lúc dấu nhẹm 20%, thì ắc có cách chiếm được % của lão gia. " liếc trộm Tân Kiệt.

"Hỗn láo, cô đang dạy ta à!" Tân Kiệt ném mạnh quyển sách trúng mạnh vào mặt Diệp Lâm.

Diệp Lâm siết chặt nắm tay, nghiến răng cô nén cơn nóng giận trong lòng lại. Tân Kính Tâm cũng nhìn trộm thấy biểu cảm của Diệp Lâm.

" Không ý tôi là lão gia nên sang nhượng cho một người đáng tin cậy giữ dùm, Diệp Lâm liếc ra dấu cho Tân Kính Tâm phối hợp.

Kính Tâm đang đờ đẫn nghĩ bâng quơ về nét mặt tức giận vừa nảy của Diệp Lâm. Nên tận khi Diệp Lâm khều tay mới hoàn hồn.

Diệp Lâm nháy mắt ra hiệu.

Tân Kính Tân lên tiếng. " đúng đó cha, cha chuyển cho con đi, con giữ dùm cho, chứ anh Tân Kính Dương mưu mô lắm!. Ảnh lúc nào cũng chống đối cha mà!".

Tân Kiệt trầm tư hồi lâu.

Diệp Lâm bồi thêm thúc đẩy. " Lão gia đúng đó dù sao tiểu thư cũng là máu mủ, mà không lẻ tiểu thư lại hại cha ruột của mình. "

Tân Kiệt cắt ghép suy nghĩ, thấy có lý, dù sao ông cũng rất cưng và tin tưởng cô con gái rượu này nhất.

" Được rồi, Diệp Lâm cô soạn thảo bản chuyển nhượng đi. Từ từ tôi sẽ dụ con Ngọc Đan ngu ngốc đó nhượng cổ phần của nó cho tôi. ha ha!".

Diệp Lâm xoay đi nhếch mép cười khinh bỉ. ( Lão già, ông anh minh một đời rồi lại bị chính người ông yêu thương tin tưởng nhất phản bội. Cái kết này đúng làm Diệp Đình Kêu tội hả dạ quá đi!).