Chương 130: Bệnh nan Y. [H+]

"Anh điên đấy, điên mới để em theo đuổi người không yêu em."

Trịnh Tiêu Diễn không ngờ Triết Hạo có ý với mình. Trước giờ cậu chỉ xem anh ta là người anh trai.

"Anh thả ra, tôi là thiếu gia của anh đấy, anh...anh muốn mạo phạm à. Anh không có hai cái mạng đền đâu!"

Triết Hạo vẫn mân mê cơ thể mềm mại, tay cũng lướt dần xuống chạm vào vật mềm mẩy trong lớp vải trắng.

Cậu trợn ngược mắt chỗ đó của mình cả Vâng Trạch Vũ còn chưa tự ý đυ.ng vào, vậy mà tên khốn ngồi trên người cậu, đang muốn làm cái quái gì đây. Nhưng nhanh thôi cậu cảm thấy người kia đã cầm dư*ng v*t thuần thục kí©h thí©ɧ nó. Kɧoáı ©ảʍ truyền tới não bộ. Cậu không kiềm được rên âm thanh hoan ái, rùng mình cơ thể ửng hông lên, khuôn mặt đỏ như quả gấc...

Trịnh Tiêu Diễn là xử nam, nên tất nhiên sự điêu luyện kia khiến cậu nhỏ đi chơi xa trên đỉnh núi. Tinh túy kia b*n thẳng vào khoan mình người bạn đồng hành.

"Tiêu Diễn, anh yêu em từ lâu, cuối cùng em cũng thuộc về anh."

Đứt lời Triết Hạo lật người đối phương, giữa chặt hai tay kia trên lưng. Thúc một cái chỗ đó của cậu đau điếng, vật kia đã tiến thẳng vào hậu huy*t, tách vách ruột khích quen dần ra vào...

Trịnh Tiêu Diễn cảm thấy cơ thể nóng rang, sức lực thì không có.

"Triết Hạo...anh...anh hạ xuân dược trong chén thuốc đúng không?"

"Haiz...em nhận ra rồi à?"

Triết Hạo ướt sủng mồi hôi, vừa cảm nhận gió trên cao, vừa trao mắt nhìn tấm lưng trắng ngần quyến rũ, lắm tắm dấu hôn.

"Bỉ...bỉ ổi...vô sỉ." Trịnh Tiêu Diễn thở không ra hơi chửi đầy khó khăn, cơ thể bị xoay trở đủ tư thế. Thế mà tên khốn kia chưa chịu cho thằng em đem sữa tươi ra. Đúng là sức dai hơn trâu bò mà.

Trịnh Tiêu Diễn gắng nói:

"Anh là đồ khốn kiếp, tôi sẽ gϊếŧ..."

"Tiêu...Tiểu Diễn...cậu tỉnh lại đi."

Tiếng cửa đẩy vào, Vâng Trạch Vũ không thể tin nỗi cảnh tượng hoan ái trước mắt.

"Triết Hạo, anh làm gì vậy hả?"



Vâng Trạch Vũ đỡ thân thể nu của Tiêu Diễn, đồng thời đẩy Triết Hạo té xuống sàn, gầm giọng nói tiếp.

"Anh biết Tiêu Diễn bị bệnh mà! Khốn kiếp, anh có phải người nữa không?"

Triết Hạo tỏ ra bất ngờ:

"Trạch Vũ, anh biết Tiêu Diễn bệnh nan y sao?"

"Ừ."

"Không thể nào!" Triết Hạo lắc đầu tỏ ra nghi ngờ, bởi rõ ràng chỉ anh với cha mẹ Tiêu Diễn rõ thôi.

Vâng Trạch Vũ vừa kiểm tra mạch, và tiêm thuốc cho Trịnh Tiêu Diễn vừa nói.

"Tôi là bác sỹ, ngày đầu ở đây tôi đã nhận ra sức khoẻ Tiêu Diễn có vấn đề rồi. Tôi đã điều tra biết em ấy vừa phẫu thuật não."

Triết Hạo kéo Vâng Trạch Vũ đến sofa nói chuyện tránh kinh động người trên giường.

"Anh biết cậu ấy bị u não sao?"

"Ừ!

Triết Hạo cười khổ nhìn khuôn mặt tuấn mĩ, pha sự chững chạc ngồi cạnh mình.

"Vậy ra, anh cho ở bên Tiêu Diễn là vì thương hại cậu ấy."

Vâng Trạch Vũ vỗ vai Triết Hạo, dùng ánh mắt nhu tình nhìn anh ta.

"Không hẳn vậy! Tôi thật sự muốn dùng phần đời còn lại bên Tiêu Diễn."

Triết Hạo nhận ra bản thân ích kỷ, du͙© vọиɠ chiếm hữu mà không để tâm ảnh hưởng sức khoẻ và tinh thần người anh yêu.

"Triết Hạo, tôi biết anh yêu Tiêu Diễn, nhưng chuyện vừa rồi, với tính cách Tiêu Diễn, em ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu."



"Tôi biết rồi, nhưng muộn màng rồi. Tôi đúng là một thằng tồi."

"......"

Sau cuộc nói chuyện dài, Vâng Trạch Vũ trở lại giương coi sóc người bệnh, còn Triết Hạo trở về phòn, nằm dài trên chiếc giường la lẽo, gác tay lên trán vẻ mặt bất lực.

Vài ngày sau đó Trịnh Tiêu Diễn tránh mặt Triết Hạo, kè kè bên Vâng Trạch Vũ. Triết Hạo ngăn đường cản lối không nhận được một ánh nhìn của Trịnh Tiêu Diễn. Đêm đến Triết Hạo lén trèo qua cửa sổ, tiếp cần người nhủ say trên giường, ánh trăng soi sáng khuôn mặt tinh xảo.

Triết Hạo không kiềm lòng được mà hôn lấy đôi môi mềm, khiến giấc ngủ bị vắng đoạn.

"A! Anh cút ra ngoài ngay cho tôi, anh cho phép anh làm càng hả?"

Trịnh Tiêu Diễn quật Triết Hạo xuống sàn, nhanh tay rút súng dưới nệm chỉa vào đầu người dưới thân.

"Tiêu Diễn, chuyện hôm bữa anh xin lỗi em."

Triết Hạo trưng vẻ mặt hối lỗi. Đôi mắt khẳng cầu chàng trai mình yêu thứ tội.

Trịnh Tiêu Diễn đã muốn quên đi chuyện cưỡиɠ ɧϊếp đáng xấu hổ đó. Đường là một người đàn ông mạnh mẽ, nằm trên thế mà lại rên dưới thân tên vệ sỹ này, đúng là nhục nhã. Cậu tì mạnh mũi súng in vết đỏ trên vầng trán cao.

"Anh cút ra khỏi đây! Không thì đứng trách tôi cho đạn vào đầu anh."

Triết Hạo nhếch mép đồng thời tay luồn vào kẻ áo ngủ cơ thể ấm.

"Em đã thuộc về anh rồi! Anh chết cũng mãn nguyện, em bắn đi."

"Mẹ kiếp, anh đừng thách tôi!"

Trịnh Tiêu Diễn di chuyển mũi súng xuống vị trí tim người dưới thân, đôi mắt không chút lưu tình. Triết Hạo nhìn ánh mắt đó khiến anh hồi hợp, lẽ nào tiểu thịt tươi trên người anh thật sự sẽ kết liễu mạng sống của anh.

"Tiêu Diễn, em thật muốn gϊếŧ anh!"

"Ừ, Sao anh sợ rồi à!"

Trịnh Tiêu Diễn vừa nói vừa nở nụ cười tà ác, đồng thời ngón trỏ dần đặt trên cò súng.