Chương 129: Em yêu anh.

Hai từ hiến thân khiến Vâng Trạch Vũ không kiềm được cảm xúc lỡ tay tát mạnh vào khuôn mặt anh tú, Trịnh Tiêu Diễn phản xạ tay sờ gò má vừa bị tát động vật lý, ánh mắt đau lòng nhìn vào sâu thẳm đôi mắt đẹp của Vâng Trạch Vũ, lệ cậu tuông dòng nhiễu xuống đọng trên lá cỏ.

Vâng Trạch Vũ vội đưa tay muốn sờ mặt Trịnh Tiêu Diễn nhưng người đã tuyệt vọng, không mong ai kia an ủi nữa. Trịnh Tiêu diễn nhìn Vâng Trạch Vũ rồi đảo mắt qua Kỳ Hạo Lãnh Phong, chân lùi dần về sau.

Kỳ Hạo Lãnh Phong bước tới ôm chằm lấy Vâng Trạch Vũ.

"Anh Lâm Tuyền, em nhớ anh lắm!"

Vâng Trạch Vũ đẩy Nam Phong ra, quanh lưng lướt qua.

"Tôi là Vâng Trạch Vũ, cậu nhầm người rồi."

Nam Phong chưng hửng. Chuyện gì thế, sao anh ấy không nhận mình.

"Lâm Tuyền, anh sao vậy? Giận em đúng không?"

Vâng Trạch Vũ khoát tay Trịnh Tiêu Diễn bỏ đi, bị níu lại.

"Lâm Tuyền, anh nỗi khùng gì vậy? Em đã đi tìm anh 1 ngày 1 đêm rồi đấy!"

Nghe điều này, Vâng Trạch Vũ bất ngờ, nhưng sau đó vẫn giữa thái độ bất cần.

Trịnh Tiêu Diễn vui trong lòng. Cuối cùng anh Trạch Vũ cũng thuộc về mình.

Kỳ Hạo Lãnh Phong không cam tâm xong lên chặn đầu, 6 mắt nhìn nhau không nói được lời nào. Bỗng Kỳ Hạo Lãnh Phong đυ.c thẳng vào mặt Trịnh Tiêu Diễn, cậu nghĩ Trịch Tiêu Diễn là nguyên nhân khiến Vâng Trạch Vũ vô tình với mình.

Triết Hạo đỡ Trịnh Tiêu Diễn rời đi trước.

"Lâm Tuyền, anh nói rõ đi, tại sao chọn Trịnh Tiêu Diễn, anh quên những gì chúng ta trải qua rồi sao?"

Vâng Trạch Vũ cười chua chát, khẽ nói.

"Đó là bên Trung Quốc và Lâm Tuyền ngu muội, tự nguyện cho Nam Phong chơi đùa thân xác lẫn tình cảm, còn ở đây là Anh Quốc, tôi là Vâng Trạch Vũ."

Kỳ Hạo Lãnh Phong vừa cười vưa khóc, nghẹn lời.



"Em yêu anh!"

"Ha..yêu ư, cậu bay về Anh không nói được nữa chữ, Tôi theo đuổi cậu 8 năm đủ rồi. Từ nay chúng ta như chim trời tung cánh, hướng ai nấy bay."

Dứt lời Trạch Thiên Vũ quay lưng rời đi. Kỳ Hạo Lãnh Phong ôm anh từ sau.

"Anh nghe em nói, em..."

Vâng Trạch Vũ gỡ vòng tay rắn rỏi kia ra thẳng tiếng một đường. Kỳ Hạo Lãnh Phong khụy xuống, giây phút này cậu nhận ra mình đã đánh mất người yêu thương mình nhất.

Lãnh Phong quay về Anh Quốc do cha anh bệnh, nên không kịp nói lời từ biệt với Trạch Vũ. Ai dè khi về Anh Quốc mới biết cha cậu gọi về, với mục đích liên hôn gia tộc. Khi thuyết phục cha mình xong thì hay Trạch Vũ qua đây, bèn ra sân bay đón, nhưng lúc ra tới sân bay, thì người cần đón đã lên xe Trịnh Tiêu Diễn lướt qua xe đang đậu của Lãnh Phong...

Vài ngày sau đó...

Lãnh Phong đến Vâng Gia tìm Trạch Vũ nhưng không lần nào gặp được.

Còn Vâng Trạch Vũ thì đã âm thầm chuyển qua sống cùng Trịnh Tiêu Diễn, trong ngôi biệt thự riêng của Trịnh Tiêu Diễn, cha mẹ cậu cũng hối thúc hai đứa cưới nhau. Nhưng Trịnh Tiêu Diễn nhận thấy Trạch Vũ chưa sẵn sàng, nên khuyên cha mẹ thẩm thẳng...

"Cốc cốc."

"Vào đi."

Triết Hạo bước vào phòng thấy Trịnh Tiêu Diễn tâm trạng đang rất vui, ngắm nghía hình cậu mới chụp cùng Trạch Vũ.

Mới đây Vâng Trạch Vũ đã đề nghị đi du lịch, chụp một album ảnh làm kỹ niệm.

Triết Hạo thấy nụ cười hạnh phúc trên môi thiếu gia, lòng ngập tràn đau xót, thời gian không còn dài, để con người bằng gia bằng thịt kia còn tồn tại trước mắt mình.

Triết Hạo bước tới vương tay đóng quyển album lại, thiếu gia kinh ngạc nhìn anh.

"Triết Hạo, tôi đang coi mà, anh làm gì vậy?"

Triết Hạo thổi nguội muỗng thuốc nóng, đút nhanh vào miệng thiếu gia mình, giọng khẽ khàng.



"Thiếu gia, uống thuốc trước, mau khoẻ rồi tha hồ coi."

Trịnh Tiêu Diễn vốn nghĩ bệnh của mình sẽ khỏi, nên nghe lời Triết Hạo, ngoan ngoãn ngụm từng muỗng thuốc, bất giác cậu thấy khoé mắt lệ rơi của Triết Hạo.

"Triết Hạo, anh sao vậy? Tôi đâu có ức hϊếp anh."

Đúng thế, từ 7 tuổi Triết Hạo mồi coi, đã bước chân vào Trịnh Gia cùng mẹ mình, thình lình năm 15 tuổi, biến cố xảy ra mẹ anh bị tai nạn giao thông chết.

Trinh Tiêu Diễn là thiếu gia kiêu ngạo, nhỏ lớn toàn bày trò trêu chọc Triết Hạo. Sau này Triết Hạo lớn lên cao to và trong lòng lại chỉ có Trịnh Tiêu Diễn.

"Ừ, bụi bay vào mắt thôi!"

"Bụi ư? Trong phòng mà cũng có bụi bay được sao?"

Trịnh Tiêu Diễn hồn nhiên nói, khiến lòng Triết Hạo nhói hơn. Một người độ tuổi 22, phải dừng lại mãi mãi sao?

Tiêu Diễn ông trời đã không công bằng với em và cả anh. Em đem lòng yêu người không yêu em, anh lại xem em là mảnh ghép của cuộc đời mình.

"Tiêu Diễn, anh...anh..."

"Anh gọi tên tôi, anh gan rồi!"

"Anh sẽ gan hơn..." Dứt lời Triết Hạo đè cậu xuống giường, hôn lên đôi môi mềm, mà anh đã kiềm chế 10 năm âm thầm nhìn ngắm thôi. Lúc đó đối với anh thế là đủ, giờ anh thấy thế là thiệt thòi.

"Á...Triết...Triết Hạo...anh dám vô lễ!"

Triết Hạo xé toang chiếc áo phong phang lộ ra cơ thể thanh mảnh sáng chói.

"Anh điên rồi sao, thả ra!"

Trịnh Tiêu Diễn gào thét, vũng vẫy hai cổ tay bị đôi bàn tay to kia giữ trên đầu.

Triết Hạo gầm giọng:

"Anh điên đấy, điên mới để em theo đuổi người không yêu em."