Chương 12

Trùng sinh:"Độc hậu đừng trốn"

Ánh nắng ban mai lờ mờ chiếu rọi nơi sương phòng yên tĩnh, gió nhẹ mơn man, cành liễu mảnh mai phất phơ trong gió báo hiệu một ngày mới đã tới ..

Lưu Nguyệt hơi do dự đi qua đi lại trước cửa phòng Mộ Dung Như, không biết có nên đi gọi tiểu thư dậy? Lúc nãy lão thái thái, phái người đến bẩm báo muốn để cho Mộ Dung Như đi Vãn Phúc Thọ một chuyến..

Nàng nghĩ ngợi, do dự đẩy cửa bước vào phòng

"Tiểu thư, lão thái thái, phái người trong viện đến đây mời ngài đi một chuyến" Lưu Nguyệt vừa vào đến nơi thì lập tức cúi người hành lễ, thấp giọng nói.

"Đã biết" Mộ Dung Như đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa từ trước,liền cùng Lưu Nguyệt thẳng bước hướng Vãn Phúc Thọ

Kiếp trước nàng nhớ rõ lão thái thái mời nàng đến thưởng hoa, lúc ấy không nàng không có tâm trạng thưởng thức nên không có đến vì thế tạo cơ hội cho Mộ Tinh Tinh thành công lấy được sự yêu thương từ lão thái thái, vị trí trưởng nữ của nàng từ đó nhường lại cho nàng ta

Lúc này đây, nàng cũng không ham gì cái danh "trưởng nữ" kia, nhưng cũng không muốn bị Mộ Tinh Tinh lợi dụng cơ hội dành mỹ vị ..

….

Nàng cùng Lưu Nguyệt sải bước vừa qua "Bạch Ngọc Viện", đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói hòa nhã của nữ nhân

"Dung Như, ta nghe nói con thân thể không khỏe,cớ sao lại đến đây?"

Dương Tinh Huệ, mẫu thân Mộ Tinh Tinh,bộ dạng xinh đẹp mặc áo váy lụa thượng hạ màu mật ong cổ tròn, trên tóc cài phượng trâm vàng cười cười tiến về phía Mộ Dung Như lưu loát nói, dưới đáy mắt che giấu cảm xúc chán ghét

Nhìn khuôn mặt giả nhân giả nghĩa kia của Dương Tinh Huệ, nàng cơ hồ nén giận đến phát run. Bà ta kiếp trước không từ mọi thủ đoạn hại chết mẫu thân nàng, leo lên địa vị chủ mẫu Mộ gia nhưng vẫn giả vờ vô hại dịu dàng chăm sóc nàng như con ruột để chiếm được sự tán thưởng của cha và lão thái bà. Lần này trùng sinh, nàng nhất định phải bảo vệ mẫu thân hảo hảo đối tốt mẹ con Dương Tinh Huệ!!!

"Tạ di nương quan tâm, Dung Như đã tốt hơn rồi" nàng cung kính hành lễ

Dương Tinh Huệ khẽ cười, nhưng đáy mắt không hồ có chút ý cười "Được vậy thì tốt, con cùng ta gặp lão thái thái đi"

"Vâng"



Trong tẩm viện Vãn Phúc Thọ, Lịch lão thái thái ngồi chính giữa mặc áo dài tơ tằm màu xanh ngọc hoa văn ngũ phúc phủng thọ, trên đầu đội khăn da chồn trắng chính giữa gắn một viên ngọc phỉ thuý. Ngồi phía bên tay trái bà là cha nàng - Mộ Quân Tuấn một thân giáp y lãnh huyết ngạo nghễ.

Phía dưới Mộ Tinh Tinh đã yên vị từ trước, ánh mắt trìu mến nhìn về hướng đối diện

Mộ Dung Như nương theo ánh mắt nàng ta nhìn tới..

Chu Tịch Thần sao lại là hắn?Hắn không vào cung theo thánh chỉ được ban sao?

"Tiểu thư...Tiểu thư..." Lưu Nguyệt nhìn Mộ Dung Như xuất thần, liền gọi vài tiếng. Mộ Dung Như lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hướng nàng cười cảm tạ rồi tiến lên phía trước cùng Dương Tinh Huệ thi lễ

"Dung Như, thỉnh an lão thái thái"

"Tinh Huệ, thỉnh an mẫu thân"

Trong viện ba người sửng sốt, ngoài ý muốn nhìn sang,quả nhiên nàng cùng nhị di nương đến gần

Lão thái thái vừa thấy nàng ôn nhu nở nụ cười, vẫy vẫy tay nói: "Như nhi, lại ngồi bên cạnh ta!"

Nàng đi lên ngồi xuống bên cạnh Lịch lão thái thái,nũng nịu nói: " Thái thái, Dung Như rất nhớ người"

"Ngươi đó chỉ giỏi nịnh bà già như ta" Lịch lão thái thái tươi cười thập phần thân thiết.

Nàng cười càng ôn nhu khiêm tốn"Dung Như, không nịnh người những lời cháu nói là thật lòng a!!"

Lịch thái thái nghe vậy liền gật đầu, vỗ nhẹ tay Mộ Dung Như nói: ”Cháu ngoan, thật không phụ công ta yêu thương con.”

Mộ Dung Như, nàng một câu cũng không đề cập đến chuyện nhị di nương đang ở phía dưới thi lễ, chỉ cùng Lịch lão thái thái hàn huyên tâm sự

Mộ Quân Tuấn thấy thê tử vẫn đứng đấy quỵ gối hành lễ, đau lòng mở miệng "Mẫu thân, Tinh Huệ còn ở phía dưới thi lễ, thời gian gần qua nữa khắc, người có thể xem xét cho nàng ấy đứng dậy không?"

Mộ Tinh Tinh cũng lên tiếng phụ họa "Đúng vậy, Thái thái xin người xem xét cho mẫu thân cháu"

Lịch Tuyết Sương vừa nghe lập tức nhíu mày. Mộ Dung Như bên này như là đột nhiên nhớ tới còn có nhị di nương, trong mắt hơi lộ ra ảo não, sợ bị hiểu lầm liền vội vã giải thích: "Đúng vậy, vừa rồi cùng lão thái thái nói chuyện thật cao hứng nên suýt nữa thì quên, sáng sớm khi đi qua Bạch Ngọc viện con liền gặp ngỡ nhị di nương…"

Lịch Tuyết Sương nghe xong nở nụ cười, hòa ái nói:"Thì ra là vậy" dứt lời hướng mắt nhìn xuống Dương Tinh Huệ

"Đứng lên đi!"

Lúc này Dương Tinh Huệ mới thở phào nhẹ nhõm đứng lên, cất bước ngồi bên cạnh Mộ Quân Tuấn ...

Mộ Tinh Tinh thấy tình hình này, liền tranh thủ thời cơ hành động..

"Tịch Thần, hoàng tử có thể cho thần nữ mạo phạm hỏi người một câu hỏi được không?" Mộ Tinh Tinh cười khinh diễm, mắt phượng khẽ liếc nhìn vẻ mặt của Chu Tịch Thần

Chu Tịch Thần từ khi bắt đầu tới giờ vẫn chung thủy không nói một lời chỉ uống trà nhấm nháp mỹ thực, nghe Mộ Tinh Tinh nhắc tới,trong mắt hắn rất nhanh lóe lên một đạo hàn quang không tên, sau đó cười nhu tình mở miệng

"Ta tới đây để cầu thân!"