Chương 1: Sự thật tàn nhẫn

Mùa đông năm thứ ba mươi ở hoàng cung Bắc Tề.

Gió lạnh vù vù, đêm lạnh như nước.

“Hoàng hậu? Nàng ta xứng à? Nếu không phải lúc trước Thẩm Trác Bạch vừa hay lập được công lớn nơi biên thùy, phụ hoàng có ý muốn trọng dụng hắn ta, thì sao trẫm lại có thể lấy một nữ nhân đã từng thành hôn với một tên tướng cướp?"

“Những năm này cũng vì nàng ta mà trẫm đã phải chịu bao nhiêu sự cười nhạo, mỗi lần đối diện với gương mặt đó của nàng ta, trẫm lại thấy buồn nôn, lẽ nào nàng ta còn muốn trẫm trở thành trò cười cho thiên hạ à!”

“Hoàng hậu của trẫm phải khiêm tốn kính cẩn, hiền lương thục đức, giống như Mi Nhi nàng khéo hiểu lòng người, chứ không phải một nữ nhân độc ác đầy tội nghiệt gϊếŧ người như ngóe kia.”

Tô Lương Thiển đứng ở ngoài cửa, thị lực của nàng đã kém lắm rồi, nhất là vào ban đêm thì càng mờ mịt hơn, nàng không nhìn rõ mặt của hai người kia.

Nhớ tới những chuyện đã xảy ra gần một năm nay, Tô Lương Thiên còn không hiểu cái gì chứ, chỉ là nàng không thể ngờ chàng công tử hào hoa phong nhã như cây tùng trong thung lũng kia, lại nói ra được những lời độc ác như thế, mà những lời đó lại còn nhắm vào nàng.

Tô Lương Thiển chỉ cảm thấy máu nóng đang sôi trào trong l*иg ngực, trong cổ họng có vị tanh mặn chát nhưng nàng đã nuốt xuống.

Nàng đưa tay ra xoa bụng mình, còn tay kia thì sờ lên những vết sẹo chằng chịt trên khuôn mặt, năm đó Dạ Phó Minh bị người ta đuổi gϊếŧ, để bảo vệ hắn ta nên nàng đã đổi y phục với hắn ta, không ngờ lại bị rơi xuống vách núi và hôn mê, sau khi tỉnh lại thì cả khuôn mặt đã bị hủy hoại, nàng vì hắn ta mà xông pha chiến trường, thế mà chỉ đổi lại được một câu "đầy tội nghiệt gϊếŧ người như ngóe" của hắn ta.

Tô Lương Thiển nhẫn nhịn, kiềm chế thôi thúc đạp cửa xông vào chất vấn một phen, mà chỉ chậm rãi đẩy cửa ra.

“Ai?”

Phản ứng đầu tiên của Dạ Phó Minh là cảnh giác.

Dạ Phó Minh nhìn Tô Lương Thiển đang từ từ đi ra khỏi bóng tối thì tỏ ra chán ghét, hắn ta nhìn sang chỗ khác rất nhanh, lạnh lùng hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”

“Tỷ tỷ.”

Tô Lương Thiển làm như không nghe thấy giọng nói của Tô Khuynh Mi, dường như không có người như nàng ta tồn tại trong căn phòng này, sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, cắn răng quỳ xuống trước Dạ Phó Minh “Mấy ngày nữa ngài có thể đăng cơ làm đế như ý nguyện, thϊếp thân khẩn cầu hoàng thượng buông tha cho Thẩm gia, đừng đuổi cùng gϊếŧ tận."

Giọng nói khàn khàn khó nghe, nghe trong đêm tối còn hơi đáng sợ, rõ ràng giọng nói là đã bị hủy hoại rồi.

Tô Khuynh Mi đứng lên, tìm một chiếc áo khoác của Dạ Phó Minh và khoác lên cho hắn ta, Dạ Phó Minh dịu dàng vuốt ve mặt nàng ta rồi xuống giường, lúc nhìn về phía Tô Lương Thiển thì sắc mặt hắn ta lập tức trở nên lạnh lùng vô tình: “Là đừng đuổi cùng gϊếŧ tận Thẩm Trác Bạch chứ nhỉ!.”

“Ham muốn nữ nhân của thánh thượng là tội chết, chẳng phải tỷ tỷ yêu hoàng thượng nhất à, làm sao lại xin tha cho một nam nhân có tình ý với mình được chứ?”

Cả người Tô Lương Thiển run lên, ánh mắt nàng nhìn Dạ Phó Minh co rút lại trở nên sắc bén hơn: “Ngươi đã có ý muốn gϊếŧ huynh ấy từ lâu rồi, ngươi cố tình dụ huynh ấy về!"

“Ngươi với Thẩm Trác Bạch gϊếŧ người vô kể, những nước khác cũng có nhiều ý kiến với trẫm, chỉ khi nào các ngươi chết đi thì trẫm mới có thể liên hợp với bọn họ để tiêu diệt Nam Sở, thống nhất thiên hạ.”

“Nói chuyện hoang đường, suy nghĩ viển vông.”

Vì triều đình mục nát, những nước nhỏ phụ thuộc Bắc Tề đều nổi dậy, thiên hạ chia thành sáu phần, chinh chiến không ngừng, người đời đều cho rằng Dạ Phó Minh thiện chiến, nhưng họ lại không biết tất cả đều là Tô Lương Thiển đứng sau bày mưu tính kế cho hắn ta, Thẩm Trác Bạch tấn công giúp hắn ta, một người văn một người võ, mấy năm liền không thua trận, hiện tại chỉ còn duy nhất một mình Nam Sở có thể chống chọi lại nên hình thành hai thế lực phân chia thiên hạ.

Từ trước tới nay sự liên minh giữa các nước đều là liên minh lợi ích, hoàn toàn không đáng tin, một khi nàng và Thẩm Trách Bạch chết thì chắc chắn sẽ khiến các tướng sĩ lạnh lòng, giang sơn Bắc Tề sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng.

Tô Lương Thiển chống gối đứng dậy, đi tới gần Dạ Phó Minh, sắc mặt tê dại tuyệt vọng: “Nếu như ngươi cứ cố tình như thế thì bản đồ lực lượng canh phòng của mười tám châu thuộc biên cảnh U Vân, phân bố lực lượng binh sĩ của Bắc Tề và tất cả những bí mật của các đại thần trong triều mà ngươi đã thu thập nhiều năm nay sẽ nhanh chóng được đưa tới tận tay thái tử Nam Sở.”

Dạ Phó Minh giật mình, giơ tay tát nàng một cái, ánh mắt nhìn nàng chỉ còn nỗi hận không thể xé nát nàng ra: “Đồ đê tiện, ngươi còn dám nói không có tình ý với Thẩm Trác Bạch à!”

Tô Lương Thiển lau vết máu ở khóe miệng đi, hoa mắt chóng mặt, láng máng nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài càng ngày càng gần, Tô Khuynh Mi hơi lo lắng nhìn Dạ Phó Minh, Dạ Phó Minh xoay người lấy một viên thuốc rồi bước tới trước người Tô Lương Thiển, giữ chặt cằm nàng rồi nhét thẳng vào miệng nàng, Tô Lương Thiển vừa mới nuốt viên thuốc xuống thì nghe thấy tiếng noi hoảng sợ: “Hoàng… hoàng thượng… không hay rồi, Thẩm… Thẩm tướng quân gϊếŧ…”

“Bịt miệng lại rồi lôi đi cho trẫm.”

Tô Lương Thiển bị mấy tên thái giám kéo về phía sau giường, không biết là do Dạ Phó Minh đánh hay là do tác dụng của thuốc mà nàng chỉ cảm thấy chân tay không có sức lực, không nhấc nổi được cánh tay lên, nàng thấy hơi mê man nhưng mà ý thức nàng lại cực kì tỉnh táo, nàng dựa vào tường, chẳng lâu sau, Thẩm Trác Bạch đã đến, cả người hắn đầy vết máu, mũ giáp bạc cũng bị nhuộm màu máu rồi, cả người oai hùng lẫm liệt, dừng lại trước mặt Dạ Phó Minh mấy bước, dáng người cao ngất khiến người ta phải chú ý tới.

“Thẩm Trác Bạch, ngươi muốn tạo phản à?”

"Chẳng phải đây là mục đích của hoàng thượng à? Lợi dụng chuyện mất tích của đại hoàng tử để dụ ta trở về rồi áp đặt cho tội danh tạo phản để nhổ cỏ tận gốc! Đại hoàng tử đang ở đâu?”

Tô Lương Thiển giật mình, giống như bị ai đó đâm mạnh một nhát, đột nhiên tỉnh táo hẳn lại.

Dạ Phó Minh nhìn về chỗ Tô Lương Thiển, cười lớn nói: “Tiểu súc sinh kia à, nó đã chết lâu rồi, thi thể nó cũng đã nằm trong bụng sói rồi, không sót lại một mảnh xương nào, mấy năm nay các ngươi liếc mắt đưa tình, coi trẫm như kẻ mù, vậy thì trẫm sẽ làm cho nàng ta trở thành một người mù thật sự.”

Dạ Phó Minh nói với giọng lạnh lùng mỉa mai: “Còn đứa bé trong bụng nàng ta, ngươi cảm thấy trẫm sẽ để ý tới sự sống chết của nó à? Nàng ta chính là nỗi nhục nhã của trẫm, trẫm sẽ không để cho nàng ta sinh đứa bé ra đâu, cho dù có sinh ra thì cũng chỉ là một cái thai chết mà thôi.”

Là Dạ Phó Minh, thì ra là hắn ta đã gϊếŧ Ngọc Nhi, còn có đứa bé trong bụng nàng…

Tô Lương Thiển trừng to hai mắt lên không thể tin được, hai tay đang buông thõng vô thức nắm chặt thành nắm đấm, nàng ngẩn ra như người mất hồn, bị sự thật như tiếng sét này làm cho không hoàn hồn lại được.

“Giang sơn của Đại Tề rơi vào tay ngươi chính là kiếp nạn của dân chúng, ta thật sự muốn gϊếŧ chết ngươi.”

“Hôm nay ta đã xông vào Ung Hoa điện thì không nghĩ tới việc có thể thoát thân, bản thân ta mặc cho ngươi xử lý, nhưng còn Lương Thiển, trong lòng nàng chỉ có ngươi mà thôi, ngươi thả nàng đi đi.”

“Ngươi đang dạy trẫm nên làm thế nào à? Thẩm Trác Bạch, ngươi thật là hỗn xược.”

Khuôn mặt Dạ Phó Minh lạnh lùng như băng, hắn ta vô cùng tức giận, sát khí bừng bừng, Tô Khuynh Mi đứng ở phía sau hắn ta đã kéo tay áo hắn ta trước khi hắn ta nổi cơn điên: “Thẩm đại nhân làm gì để chứng minh được ngươi với tỷ tỷ trong sạch, chúng ta cũng chẳng nhìn thấu trái tim ngươi.”

Lúc Tô Khuynh Mi nói những lời này thì mắt liếc nhìn về thanh kiếm đang đeo bên hông Thẩm Trác Bạch, rồi ngay sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía ngực hắn.

Nghe thấy lời nói của Tô Khuynh Mi, Tô Lương Thiển hiểu rõ ý đồ của nàng ta nên lập tức hoàn hồn, nàng quay đầu lại một cách vô thức, nhìn về phía Thẩm Trác Bạch, hắn cũng hiểu ý của nàng ta nên dứt khoát rút thanh kiếm ở trên hông ra, nàng lập tức mặt cắt không còn giọt máu.

Nàng cắn môi, cố gắng lắc đầu chạm vào tường, phát ra từng tiếng kêu cộc cộc, tất cả những động tác của nàng đột ngột im bặt khi nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt phát ra khi dao kiếm đâm vào da thịt người.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, dấy lên một màng sương máu, sinh mệnh nhỏ nằm trong bụng nàng tám tháng cũng đang dần dần rời xa cơ thể nàng.

“Trái tim ta ta…”

Tô Lương Thiển cũng không biết là có chuyện gì mà thế giới mơ hồ mờ ảo đột nhiên rõ ràng trở lại, nàng nhìn thấy Thẩm Trạc Bạch dùng dao khoét l*иg ngực của mình ra rồi đi tới trước mặt Dạ Phó Minh và Tô Khuynh Mi, trái tim trên tay hắn còn đang đập, máu chảy dọc theo ngón tay hắn: “Ngươi nhất định phải thả nàng đi, nếu không cả thiên hạ sẽ biết ngươi đã làm những gì để từ một hoàng tử do cung nữ sinh ra không được sủng ái mà leo lên ngôi vị hoàng đế!"

Dạ Phó Minh không khỏi nghĩ tới sự uy hϊếp của Tô Lương Thiển, hắn ta vừa sợ vừa giận, Tô Khuynh Mi sợ hãi hét lên liên tục khi thấy dáng vẻ này của Thẩm Trác Bạch, gương mặt xinh đẹp kia vừa sợ vừa ganh ghét.

“A.”

Tô Lương Thiển chỉ cảm thấy có một chút tanh ngọt từ đáy họng trào lên, cơ thể cũng có chút sức lực, nàng vừa lao về phía Thẩm Trác Bạch vừa kéo thứ được nhét vào miệng mình ra, ôm chặt lấy Thẩm Trác Bạch vừa mới bị Dạ Phó Minh đẩy ngã.

“Huynh trưởng, huynh trưởng.” Tô Lương Thiển che l*иg ngực đang phun đầy máu tươi của Thẩm Trác Bạch, sau khi Thẩm Trác Bạch ngạc nhiên thì mắt hắn xẹt qua sự day dứt áy náy khi khiến nàng phải biết những sự thật này, hắn khó khăn giơ tay lên, ôm lấy khuôn mặt Tô Lương Thiển “Xin lỗi.”

Tay của Thẩm Trác Bạch buông thõng xuống, hai mắt không thể nào nhắm lại được vì lo lắng cho Tô Lương Thiển, Tô Lương Thiển không rơi một giọt nước mắt, đờ đẫn đặt Thẩm Trác Bạch xuống, cầm lấy thanh kiếm trong tay hắn, chém về phía Dạ Phó Minh và Tô Khuynh Mi.

Dạ Phó Minh phản ứng rất nhanh, bắt lấy tên thái giám ở bên cạnh chắn trước người mình, thái giám bị chém làm đôi, Tô Lương Thiển yếu ớt bị thị vệ đuổi tới bắt lại.

Dạ Phó Minh lạnh lùng nhìn Tô Lương Thiển đã bị thị vệ khống chế, ánh mắt lạnh như băng: “Nếu như tình cảm của ngươi và Thẩm Trác Bạch sâu nặng như thế thì trẫm sẽ thành toàn cho các ngươi, cho các ngươi cùng nhau đi xuống hoàng tuyền, cả Thẩm gia cũng sẽ chôn cùng các ngươi! Khuynh Mi, việc này giao cho nàng xử lý, trẫm không muốn nhìn thấy nàng ta nữa.”

Dạ Phó Minh nói xong thì phất áo rời đi, Tô Khuynh Mi nhìn Tô Lương Thiển đang cực kì nhếch nhác dưới đất, cười như điên: “Niệm tình tỷ muội, ta cũng cho ngươi chết một cách rõ ràng. Chuyện ngươi bị bắt cóc khi từ Vân Châu về là do mẫu thân ta sắp xếp, sao chúng ta có thể để ngươi gả cho thái tử rồi ngồi lên đầu chúng ta như thế được chứ? Thất hoàng tử bộc lộ tài năng hơn người, mà khuôn mặt kia của người lại càng ngày càng gây tai họa như thế sẽ khiến ta khó lòng sống yên ổn, lúc đó khi ngươi đang hôn mê thì chính tay ta đã rạch những nhát sao này lên mặt ngươi, cả hôm nay nữa, đôi mắt này của ngươi. Những lời đồn về ngươi và Thẩm Trác Bạch cũng do ta tung ra đó, ta vẫn thật sự phải cảm ơn tỷ tỷ ngươi đó, nếu như không có ngươi thì ta làm sao có thể trở thành hoàng hậu được đây?”

Tô Lương Thiển nghe thấy thế thì như một con sư tử đang phát điên, thế mà lại có thể hất tung những người đang khống chế nàng, nhưng bởi vì dùng lực quá mạnh mà một cánh tay của nàng bị chặt đứt, nàng lao về phía Tô Khuynh Mi, Tô Khuynh Mi hoảng sợ nâng thanh kiếm của Thẩm Trác Bạch ở dưới đất lên, nhắm mắt lại đâm thẳng vào ngực của Tô Lương Thiển.

Tô Lương Thiển ngã trên mặt đất, không ngừng nôn ra máu “Các ngươi là đồ cầm thú, cho dù ta có chết cũng sẽ không tha cho các ngươi, ta sẽ biến thành ác quỷ khiến các người suốt đời suốt kiếp cũng không được bình yên.”

Sắc mặt Tô Lương Thiển tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đỏ au như màu máu, dáng vẻ kia thật sự rất đáng sợ giống như ác quỷ, Tô Khuynh Mi sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, giữ khoảng cách an toàn với Tô Lương Thiển, sau đó khinh thường cười một tiếng, giọng nói lạnh lùng như băng và tuyệt tình khiến cho người ta rùng mình: “Hóa thành ác quỷ đúng không, ta sẽ khiến ngươi tan thành mây khói đến quỷ cũng không làm được. Chặt đứt cái tay còn lại và hai chân của nàng ta ra, cắt lưỡi ra rồi thiêu thành tro cho ta! Tô Lương Thiển, cho dù ngươi thành quỷ thì ngươi cũng chỉ có thể làm cái loại vô dụng nhất chuyên bị người ta bắt nạt mà thôi. Còn hắn ta…”

Tô Khuynh Nhi nhìn về phía Thẩm Trác Bạch nằm trên mặt đất vẫn đang chảy máu và nói: “Treo thi thể hắn ta lên cổng thành, phơi nắng đến khi nào khô thì cho chó ăn.”