Chương 8: Cơ hội (Kết thúc)

(Từ chương này đại từ xưng hô “tôi” được chuyển về cho tác giả nhé)

Gần trưa thời tiết có chút ấm lên, cuối cùng sau những ngày mùa đông không nắng, quần áo phơi cả ngày không khô thì ngày mai tôi cũng có quần áo thơm tho ra ngoài rồi.

Đang chăm chú gõ nốt những dòng cuối cùng của bộ truyện mới, tôi cảm giác có ai đó nhìn mình. Ngẩng mặt lên tôi thấy có ba cô gái với ba nét khác biệt đang đứng ở cửa nhìn tôi. Trong ánh mắt họ ánh lên vẻ bất ngờ, cũng có chút hận thù, đặc biệt thù hận phát ra từ phía cô gái mặc váy xanh nước biển đứng giữa. Tôi đoán cô ấy là Tuệ Lâm, đứa con gái đầu tiên được tôi tạo ra, Tuệ Lâm trong ba nữ chính là trẻ nhất, trong truyện cô ấy mới 21 tuổi nhưng ra đời sớm nhất, trải đời lâu hơn, và đặc biệt ghét bỏ tôi ra mặt.

Đứng bên tay trái chắc hẳn là Vũ Linh, vẫn bộ suit màu đen quen thuộc trong tưởng tượng khi tôi đặt bút viết, Vũ Linh cá tính đúng với hoàn cảnh sống của cô ấy. Cô con gái thứ hai nhìn tôi với sự tò mò, oán hận thì không nhiều nhưng chắc chắn có.

Còn lại một cô gái mặc chiếc váy liền thân màu trắng sữa, dáng vẻ dịu dàng ổn trọng, thấp thoáng sự rụt rè. Đôi mắt cô ấy nhìn tôi chính là bất ngờ, và cũng có chút vui mừng. Tôi rất muốn biết tại sao Nhật Vy lại vui mừng.

“Mẹ…” Nhật Vy buột miệng gọi tôi sau một khoảng thời gian khá dài hai bên nghiền ngẫm nhau.

Tuệ Lâm liếc mắt nhìn Nhật Vy làm cô ấy hơi cúi đầu, ánh mắt Tuệ Lâm lóe lên, cười mỉa mai.

“Bà thật khác so với trong tưởng tượng của tôi”

“Khác? Con nói xem ta khác thế nào?” Tôi cười cười xoay người cho ba đứa con gái của mình nhìn kỹ dáng vẻ 360 độ của mình.

“Tôi cứ nghĩ người nhẫn tâm như bà sẽ là một bà cô già 50 tuổi hay đứa trẻ con 15 tuổi, không ngờ bà lại xuất hiện trong dáng vẻ một cô gái 25 tuổi. Bà mang bộ mặt dịu dàng hiền từ nhưng tại sao thâm tâm lại độc ác như vậy?”

“Ta độc ác? Vì không cho các con một kết cục hạnh phúc sao?”

Vũ Linh bước lên một bước, cắt ngang cuộc tranh luận giữa tôi và Tuệ Lâm.

“Mẹ không biết tại sao chúng tôi lại xuất hiện ở đây ư?”

“Bà không thể ngờ tôi sống lại và đứng chất vấn bà phải không? Là do bà quá ác độc, ông trời thương chúng tôi, để chúng tôi gặp bà báo thù đấy, mẹ ghẻ”

Tôi bật cười nhìn Tuệ Lâm, cô con gái này có lẽ mang tâm tư trả thù mãnh liệt nhất nên lời nói toàn là thù hận.

“Các con xuất hiện ở đây, không phải do trời, là do ta”

“Cái gì?” Câu nói của tôi làm cả ba người kia giật mình.

Tôi thấy Tuệ Lâm định tiến đến gần tôi nhưng thân hình cô ấy bị tôi làm bất động, cả Nhật Vy và Vũ Linh cũng tương tự, dáng vẻ ba người họ bỗng chốc không còn bình tĩnh nữa.

Đôi mắt Tuệ Lâm tràn ngập tơ máu, biểu hiện của sự bực tức không hề nhẹ nhưng không có chỗ trút. Cô ấy mở miệng ra là quát mắng tôi, người sinh ra cô ấy.

“Bà thật tàn nhẫn, bà cho tôi sống lại, cho tôi hy vọng rồi lại lần nữa dập tắt nó. Bà hại Hoàng Nguyên, khiến tôi khổ sở áy náy, tại sao? Tôi là con gái ruột của bà cơ mà.” Cùng với sự uất ức đó, nước mắt Tuệ Lâm kiên cường chống đỡ giờ cũng lăn dài trên má, cô ấy cáu giận, hận thù, đau đớn, nhưng lại không động được đến người tôi.

“Mẹ gϊếŧ Phong Vũ, đùa giỡn số phận của con một lần nữa, mẹ không có thương hại con chút nào sao?”

Lần này là Vũ Linh cũng bắt đầu oán trách tôi, cô ấy kiên cường hơn nên vẻ mặt không biểu lộ sự oán hận, chỉ là không vui vẻ gì.

Tôi nhìn Nhật Vy, cô gái im lặng nãy giờ trên mặt lại không có vẻ gì buồn khổ. Tôi đang định châm chọc cô ấy vài câu thì không hiểu sức mạnh nào khiến Nhật Vy phá được sự điều khiển của tôi, cơ thể cô ấy trong chốc lát bỗng cử động được. Nhưng như đã dùng hết sức lực, Nhật Vy cũng ngã khụy xuống.

Dáng vẻ Tuệ Lâm và Vũ Linh có lẽ là vui mừng, họ đang chờ Nhật Vy cứu họ khỏi việc bất động này. Còn riêng tôi. Tất nhiên là tôi vừa bất ngờ, vừa sợ. Vẻ mặt tôi không biểu hiện sự sợ hãi nhưng tay đã run rẩy đổ mồ hôi. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, nhân vật và cốt truyện tôi thiết lập lại có thể phá vỡ sự điều khiển của mình, đáng sợ quá, nếu ba người họ cùng phá vỡ được thì chắc chắn sẽ lao vào đánh vỡ đầu bà mẹ ghẻ này.

Tôi lặng lẽ lùi về phái sau 3 bước, đặt tay vào bàn phím máy tính, chỉ cần tôi ấn Enter, hy vọng câu chuyện sẽ kết thúc.

Giữa lúc tôi đang lưỡng lự thì Nhật Vy lại làm tôi bất ngờ lần nữa. Cô ấy không dạy hai người kia cách phá vỡ thế bất động, đúng ra là không nhìn họ lấy một lần.

Nhật Vy quỳ nốt chân kia xuống, nặng nề vừa quỳ vừa bò về phái tôi. Dáng vẻ chật vật của cô ấy khiến tôi có chút động lòng, chắc sẽ không bị đánh đâu nhỉ? Tôi rời ngón tay khỏi bàn phím, yên lặng xem Nhật Vy sẽ làm gì.

Dưới ánh mắt oán hận và bất ngờ của Tuệ Lâm và Vũ Linh, Nhật Vy đã bò đến trước chân tôi, cô ấy dùng ánh mắt động lòng người, rưng rưng nước mắt, ánh mắt này trong truyện tôi đã viết khi cô ấy cầu xin sự thương hại của Nhật Minh, giờ chính mình được trải nghiệm làm tôi thấy lý thuyết hỏng bét rồi. Tại sao trong truyện tôi lại để Nhật Minh không một chút đau lòng, cảm động cơ chứ, rõ ràng là tôi xúc động sắp đỡ Nhật Vy dậy rồi đây.

Tôi bày ra vẻ thờ ơ, cúi đầu nhìn thẳng cô ấy.

Trời phật à, cứ thế này tôi sao dám viết truyện ngược nữa.

“Cầu xin mẹ… Hãy cứu Nhật Minh. Con không muốn thay đổi cốt truyện nữa…”. Nhật Vy nghẹn ngào lên tiếng, ôi âm thanh bi thương này, haizzz, tôi thở dài trong lòng. “Con đã chết một lần rôi, có chết nữa cũng không sao… Con chưa cầu xin ai ngoài Nhật Minh, con xin mẹ hãy thương cho số phận con một lần, cứu lấy anh ấy… Chỉ cần anh ấy tỉnh lại, giống như kiếp trước, hạnh phúc bên ai cũng được. con không oán hận, con chết đi cũng được, anh ấy sống là được…”

“Con không hận ta ư? Chính ta là người thiết kế ra mọi chuyện đấy.”

“Con không hận. Mẹ sinh ra con, con cũng chỉ là một nhân vật trong truyện thôi. Con biết mẹ có khả năng cứu Nhật Minh, để mọi chuyện trở lại như cũ. May mắn là số phận của con mẹ có thể thay đổi, con không dám nghĩ đến nếu con ở thực tại, ai sẽ cứu anh ấy nữa…”

“Có đáng không Vy?” Tôi ngồi xuống mặt đối mặt với cô con gái thứ 3 “Con vì cậu ta có đáng hy sinh nữa không? Nhật Minh chưa chắc đã yêu con, ta là người tạo ra truyện nhưng ta không đảm bảo được tình cảm của nhân vật phát triển thế nào, giống như không thể biết được con lại yêu Nhật Minh nhiều như vậy. Cậu ta có đáng để con chết lần nữa không?”

“Đáng” Nhật Vy gật đầu thật mạnh, kiên quyết nói với tôi “Con nguyện ý… Cầu xin mẹ… đừng thay đổi cốt truyện của con nữa, cứu Nhật Minh tỉnh lại. Hãy thương con một lần thôi”

Tôi lạnh nhạt đứng lên, bước về phía Vũ Linh và Tuệ Lâm còn đang sửng sốt, họ ngẩn ngơ vì những lời của Nhật Vy.

“Bà có thể thay đổi cốt truyện sao? Bà… Không, mẹ… con xin lỗi, là con sai. Nhưng xin mẹ hãy cứu lấy chúng con…” Tuệ Lâm òa lên khóc, đây mới là vẻ mặt cần có của một cô gái 21 tuổi chứ không phải cái vẻ đầy thù hận trước đó.

“Còn con…”

Tôi nhìn Vũ Linh, gương mặt tôi gợi đòn lắm, nếu được cử động không biết Vũ Linh có tát tôi không nữa.

“Con muốn biết… Tại sao mẹ Vũ Long đã chết, lời nguyền xóa bỏ mà thiên lôi vẫn đánh xuống?”

“Thì ra con còn chưa ngộ ra sao?”

Tôi bước về phái bàn máy tính, kéo ghế ra ngồi xuống, vắt chéo chân thoải mái cười cười.

“Các con sinh ra đại diện cho ba tính cách ở ba thời điểm trong cuộc đời ta. Tuệ Lâm tuổi đời trẻ nên nóng nảy, nhưng nồng nhiệt với tình yêu, dễ giận dễ quên, vậy nên mới có việc con tha thứ cho Hoàng Trang, không oán hận người yêu cũ của Hoàng Nguyên, bỏ qua tội lỗi cho bà nội diễn ra ở kiếp trước. Về Vũ Linh, con kiên cường, cá tính, sát phạt quyết đoán, đôi khi tàn nhẫn nhưng khi nhìn về đại cục lại dễ động lòng. Khi con bị Phong Vũ ở thời cổ đại hại chết vẫn vì chính nghĩa mà nguyện ý hy sinh. Riêng Nhật Vy, con yếu đuối, quên mình vì tình yêu mà mãi sau này ta mới dám tạo ra, vì sợ mình sẽ một lần nữa bất chấp tất cả ở đời thực để theo đuổi người yêu, ta thương con nhất vì cuộc đời con khổ vì bệnh tật, đến khi được thay đổi kết cục vẫn một lòng hy vọng với Nhật Minh. Chỉ là…”

Tôi giơ tay xoa đầu Nhật Vy, thở dài.

“Các con trách Nhật Minh sau này bỏ rơi Nhật Vy, trách cậu ấy có nhiều thành kiến, không chịu thương Vy một lần. Nhưng các con có biết thời điểm Nhật Minh áp lực đến trầm cảm, Nhật Vy cũng liên tục tạo áp lực cho cậu ấy không? Ta không nói Nhật Minh đúng, nhưng phải đặt mình vào hoàn cảnh của người yêu, thông cảm và thấu hiểu nhiều hơn. Việc con ngày ngày spam tin nhắn, gọi điện bất chấp, yêu cầu Nhật Minh phải chiều theo ý con đã làm cậu ấy dần dần mệt mỏi. Ta không biết lúc Nhật Minh đề nghị chia tay con sau 1 năm 8 tháng có còn yêu con hay không, nhưng dù có yêu cũng không muốn ở bên một người mà mình luôn cảm thấy mệt mỏi nữa. Sau này cậu ấy lựa chọn Huyền My làm vợ, họ có thể không yêu thương nhau quá nhiều, nhưng họ ở bên nhau là bình yên. Con hiểu không?”

Nhật Vy ngẩng đầu nhìn tôi, khổ sở đáp “hiểu”. Tôi mỉm cười nhìn đến phía Tuệ Lâm.

“Con là người trách ta nhiều nhất, mang suy nghĩ tìm ta báo thù mãnh liệt, ta cũng biết. Con có cuộc sống thoải mái hơn hẳn hai đứa con gái còn lại ta tạo ra, khởi đầu của con là một bộ truyện ngôn tình mà. Con trải qua cuộc sống an nhàn giàu sang, có tất cả mọi người yêu thương. Nên khi có gì đó không suôn sẻ con không chấp nhận được, con cảm thấy bất công. Ta thừa nhận cái chết của con là không đáng, con oán hận ta ở kết cục không sai. Nhưng khi con sống lại, trả thù mọi người, đặc biệt là Hoàng Nguyên, ta rất không vui. Con có nhớ ngày mình nhảy hồ tìm dây chuyền, Hoàng Nguyên lo lắng cho con mà cũng theo xuống không? Con có nhớ khi con bị bắt cóc chung với Hoàng Trang, cậu ấy xuất hiện vươn mình bảo vệ con chứ? Lúc bị bạn gái cũ của cậu ấy đẩy xuống vực, ai là người không ngần ngại, không quan tâm sống chết nhảy theo con? Tuệ Lâm… Có lẽ con không biết, sau khi con chết, Hoàng Nguyên trở về nuôi hai đứa trẻ khôn lớn, ở tuổi 50, cậu ấy đã tự tử ở nhà riêng, quyết tâm đi theo con. Những năm tháng sau khi con ra đi, cậu ấy chưa một ngày nào quên con cả, sống ở lại chỉ là trách nhiệm với hai đứa nhỏ thôi.”

Tuệ Lâm thất thần nghe tôi nói, nước mắt cô ấy rơi lã chã trên mặt đất, từng tiếng nấc nghẹn ngào đầy hối hận vang lên, tôi cũng buồn bã nhìn đứa con đầu tiên, cho nó sống lại nhưng không can thiệp vào cuộc sống của nó, mọi thứ phát triển đến giờ này là do nó lựa chọn.

“Còn Vũ Linh? Con hỏi tại sao thiên lôi xuất hiện phải không? Ở kiếp trước, các con không hóa giải được lời nguyền, người chết là con và Vương Nguyên. Con chết thì không phải bàn, nhưng con oán hận ta vì Vương Nguyên cũng chết. Lý do? Đấy là nhân quả. Vương Nguyên trực tiếp là người nghiên cứu, chế tạo ra các loại ma túy, cậu đã đã tiếp tay hại chết bao nhiêu người vì ma túy, nguyên nhân là bị bố cậu ta ép thì sao? Nhìn anh trai cậu ta, Vương Tuấn Khải ăn năn, day dứt lương tâm thế nào cho dù cậu ấy cũng chỉ phụ trách việc thiết kế tuyến bảo mật bảo vệ cho trụ sở sản xuất ma túy thôi, Tuấn khải đã chạy trốn đó. Việc Vương Nguyên chết ở kiếp trước là những gì cậu ta phải trả giá. Con thắc mắc kiếp này lời nguyền đã hóa giải, tại sao thiên lôi vẫn bổ xuống người con ư? Con là sát thủ tàn nhẫn, con gϊếŧ An Chi người chị em tốt của mình, cứu chủ tịch công ty Dịch Dương, sát hại bao nhiêu cảnh sát chính nghĩa? Đến cuối cùng con lại vì cái danh chính nghĩa bức ép chín cô gái hy sinh khởi động trận pháp.Thiên lôi giáng là nhân quả báo ứng, con ép người ta chết vì đại nghĩa thì ông trời trừng phạt con vì chính nghĩa. Chỉ là kiếp này, Phong Vũ đã cứu con. Nhưng con biết không? Kiếp trước sau khi con chết, Phong Vũ đã ròng rã hơn 100 năm đi gom tàn phách của con, hy vọng hồi sinh con lần nữa. Cậu ta đã đánh đổi cả sinh mạng mình để cứu con, nhưng con lại nghi ngờ cậu ấy bắt tay với mẹ Vũ Long hại chết con và tình nhân à?”

Vũ Linh hoảng loạn nhìn tôi, con gái tôi lần đầu tiên có vẻ mặt hốt hoảng khi biết sự thật về cái chết ở cả hai kiếp. Có lẽ đến trước khi gặp tôi, đối với cái chết của Phong Vũ, Vũ Linh đều không nghĩ ra tất cả là vì báo ứng mà cô phải gánh do làm nhiều chuyện hại người.

Tôi không biết lời nói của mình có làm thay đổi suy nghĩ của ba nhân vật chính không, chỉ biết có lẽ hiện tại họ đang hối hận.

Tôi phá vỡ thế bất động của Vũ Linh và Tuệ Lâm, có lẽ do đứng quá lâu mà hai người đều ngã khụy xuống, dường như đã không còn sức lực để phản kháng nữa.

Không khí thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc nghẹn của ai đó, tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi xem ba cô con gái sẽ làm gì tiếp theo.

Là Vũ Linh có phản ứng đầu tiên. Cô ấy quỳ trên đất, ánh mắt cầu khẩn tôi.

“Xin mẹ dạy con cách cứu Phong Vũ, con xin dùng mạng sống còn lại để đổi lấy hồn phách Phong Vũ trở về…”

“Cầu xin mẹ thương lấy chúng con, hãy để Hoàng Nguyên sống, con không oán trách mẹ, cầu xin mẹ tha thứ…”

Tôi phất tay trước khi Nhật Vy là người tiếp theo cầu xin tha thứ. Xin nhiều tôi cũng biết họ sẽ nói gì rồi.

“Các con là nữ chính do ta tạo ra, ta cũng không muốn mang danh mẹ ghẻ khắt khe. Cuộc sống này có nhân quả, tương lai thế nào chính các con sẽ là người trực tiếp lựa chọn. Về Phong Vũ, việc thu tàn phách cần cả trăm năm mới thành giống như kiếp trước cậu ta làm vì con, tự con phải cố gắng. Hai người đàn ông còn lại thì tỉnh lại hay không là dựa vào tình cảm và lòng kiên nhẫn của các con. Được rồi, trở về cả đi…”

Không kịp để ba người kịp phản ứng, tôi đưa tay ấn Enter, luồng sáng từ màn hình máy tính lóe ra hút ba người họ vào trong.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi, cứ nghĩ hôm nay sẽ bị vả mặt, sợ quá.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đnag chiếu rọi khắp thành phố, tôi mệt mỏi day trán. Câu chuyện ai sẽ là nữ chính bị ngược tiếp theo đây?

Hết.