Chương 7: Xáo trộn

Tôi mơ màng tỉnh lại, đầu óc vẫn mê man vì thuốc gây mê.

Khung cảnh phòng bệnh rõ ràng làm tim tôi co thắt lại. Hoàng Nguyên và hai con của tôi thế nào rồi?

Tôi giơ tay bấm chuông gọi bác sĩ, người mở cửa phòng đầu tiên là Gia Huy, anh mừng vi tôi an toàn tỉnh lại. Sau khi kiểm tra qua cơ thể yếu ớt của tôi, anh ấy mới thông báo tình hình.

“Em sinh được đôi song sinh một nam một nữ, hai đưá trẻ thiếu tháng nhưng vẫn ổn định, hộ lý đang chăm sóc nên em yên tâm.”

“Còn …Hoàng Nguyên?”

“Tình hình của Hoàng Nguyên không ổn lắm. Cậu ấy chấn thương sọ não, gãy xương sườn, tổn thương phổi. Bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật, nhưng…”

Tôi sợ hãi nhìn Gia Huy, nắm chặt cánh tay anh ấy

“Sức khỏe của em còn yếu, nghỉ ngơi trước đã, Hoàng Nguyên có các bác sĩ giỏi trong và ngoài nước điều trị, giờ em có lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề. Nghe anh, nghỉ ngơi dưỡng sức còn chăm sóc hai đứa trẻ, chăm sóc Hoàng Nguyên nữa.”

Tôi khổ sở gật đầu với Gia Huy, nhắm mắt lại. Do cơ thể quá mệt mỏi tôi lại lim đi lúc nào không biết.

Mất một tuần vết mổ mới ổn định, tôi được hộ lý dìu đến phòng Hoàng Nguyên. Anh ấy vẫn nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt, gương mặt bị băng bó kín mít, ngày đó tai nạn xảy ra, một nửa góc mặt Hoàng Nguyên va xuống đường, có lẽ rách ra để lại sẹo không chừng. Nhưng vấn đề đó không quan trọng nữa. Bác sĩ nói anh ấy bị chết não, khả năng sẽ trở thành người thực vật.

Lúc nghe thông tin đó, tôi như chết lặng. Tại sao tôi được sống rồi mà Hoàng Nguyên lại gặp tai họa? Ông trời à, ông nhẫn tâm vậy sao?

Những ngày sau đó tôi khỏe lại, vừa chăm con vừa ở cạnh Hoàng Nguyên. Bố chồng tôi lúc đầu còn phản đối tôi đến gần anh, nhưng vì hai đứa cháu nội ông phải cắn răng đồng ý. Tôi đếm thời gian trôi qua từng ngày, trong suốt những ngày đó tôi cùng Nhật Vy, Vũ Linh không còn gặp nhau nữa, không biết đã có chuyện gì xảy ra làm đảo lộn mọi thứ.

Đúng môt tháng sau ngày xảy ra tai nạn, tối nay tôi vừa vệ sinh cơ thể cho Hoàng Nguyên xong, trở về phòng với các con. Vừa bước vào một lực xoáy khổng lồ đã hút tôi lại. Lúc định hình được thì tôi đã đứng trong khoảng không gian quen thuộc. Cùng với tôi là Nhật Vy và Vũ Linh cũng đang ở đây.

Chúng tôi thấy nhau có chút mừng rỡ, nhưng ngay sau đó gương mặt nặng nề của cả ba đã biểu hiện mọi chuyện xung quanh đều không hề như kỳ vọng.

Không chỉ có Hoàng Nguyên, nam chính của câu chuyện gặp nạn mà phía hai người chị em của tôi cũng vậy.

Vũ Linh thở dài kể lại cốt truyện.

Ngày nhật thực diễn ra, họ đã sắp xếp chín cô gái kia để mở trận pháp tru diệt mẹ Vũ Long. Các cô gái biết mình không được cứu mà còn bị đem ra hiến tế đều vô cùng uất ức, họ gào thét đòi trở về nhà. Nhưng vì mục tiêu lớn mà Vũ Linh không thể, cô ấy nhắm mắt không để ý đến sự cầu xin của những cô gái vô tội.

Nhật thực bắt đầu, trận pháp hút cạn máu của vật tế, thiên đạo xuất hiện, từng đạo sấm sét dáng xuống người mẹ Vũ Long, mỗi lần sét bổ xuống một tia hồn phách của bà ta lại tan biến. Cho đến khi hoàn toàn trở về với cát bụi cũng là lúc chín cô gái bỏ mạng.

Trong lòng Vũ Linh cùng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đều không vui vẻ gì. Số phận của chín cô gái kia họ không có quyền quyết định nhưng lại cưỡng ép vì nghiệp lớn mà hy sinh.

Đúng lúc tưởng mọi chuyện kết thúc thì tiếp tục một đạo sấm sét bổ xuống, hướng về người Vũ Linh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Tuấn Khải xuất hiện đẩy Vũ Linh ra và đỡ thay cho cô ấy. Vũ Linh và Vương Nguyên đều bất ngờ, đến khi định hình lại thì lôi đạo đã tiếp tục, vẫn là Vương Tuấn Khải dùng hết sức lần nữa gánh thay cho Vũ Linh.

Vũ Linh hốt hoảng nhìn khoảnh khắc nhanh chóng đó diễn ra. Kiếp trước đã trải qua một lần nên cô ấy hiểu lôi đạo đánh xuống đau đớn cỡ nào, hồn phi phách tán đáng sợ ra sao.

Khi lôi đạo kết thúc, trên đời không còn Vương Tuấn Khải hay Phong Vũ nữa, anh ta cũng vĩnh viễn tan thành cát bụi.

Trời quang mây tạnh, kẻ ác phải đền tội, người vô tội cũng hy sinh, mọi hiểu lầm trong quá khứ đều theo cái chết của Phong Vũ mà tan biến. Một tháng sau đó, Vũ Linh đều như người mất hồn, cô bế quan tu luyện trong động núi, bỏ mặc Vương Nguyên chờ đợi phía ngoài. Cho đến lúc trở về đây vẫn không hiểu được nguyên nhân thiên đạo lại hủy diệt cô giống kiếp trước, chỉ là kiếp này người chết thay là Phong Vũ mà thôi.

Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay đang run run của Vũ Linh, cảm giác thất vọng của cô ấy cũng là cảm giác một tháng qua tôi đã trải qua, lúc tôi nghĩ mọi chuyện đã thay đổi theo chiều hướng tích cực thì tất cả đều không như mong muốn nữa.

Quay sang Nhật Vy, thấy vẻ mặt của cô ấy cũng khổ sở không khác gì chúng tôi, lẽ nào…

“Có phải Nhật Minh cũng xảy ra chuyện gì không?”

Nhật Vy gật nhẹ đầu thay cho câu thừa nhận, ánh mắt cô ấy ngập nước, đau đớn nghẹn lại.

“Ba ngày buổi gặp mặt cuối cùng tại đây, em không liên lạc được với các chị nữa. Nhưng em nhận được tin anh ấy uống thuốc ngủ tại nhà riêng, đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Ngay đêm đó em đã lái xe đến thành phố N, chạy vào bệnh viện.

Bác sĩ báo anh ấy đnag hôn mê sâu, não tổn thương nặng, chưa biết ngày nào mới tỉnh lại. Nguyên nhân anh ấy uống thuốc ngủ là do bị trầm cảm các chị ạ”

Nhật Vy nói xong mà tim cả ba chúng tôi như thắt lại. Hóa ra tra nam mà chúng tôi chỉ trích bấy lâu nay cũng có nỗi khổ tâm. Nhật Vy tiếp tục giải thích.

“Mọi người nói công việc gần một năm trở lại đây của anh ấy liên tục gặp vấn đề, áp lực bởi dưới anh ấy còn mấy trăm nhân viên, nếu công ty phá sản họ sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp. Gia đình anh cũng không hạnh phúc, bố mẹ đang tranh cãi ly thân, gây áp lực ép anh phải lấy vợ quay về thành phố H sinh sống gần ông bà nếu không họ sẽ ly hôn. Các chị, có phải tại em, em là giọt nước tràn ly khiến anh ấy chọn cách tàn nhẫn với bản thân như vậy không? Nếu em không bỏ rơi anh ấy…”

Tôi và Vũ Linh ôm Nhật Vy, vỗ về an ủi cô bé. Nhật Vy đâu có lỗi gì, khi người đàn ông gặp áp lực, anh ta chọn cách tự chống chọi một mình, thờ ơ với cô gái mình yêu, chính Nhật Vy cũng phải trải qua đau đớn vật vã khi bị đối xử lạnh lùng. Nhật Minh có áp lực thì Nhật Vy cũng có áp lực, huống hồ ở kiếp trước cuối cùng anh ta lại dùng thành kiến và chán ghét bỏ rơi cô ấy. Thời điểm quen nhau một năm này có thể anh ta còn yêu và cần Nhật Vy, nhưng thời gian tám tháng sau, anh ta cũng chính là hung thủ giám tiếp hại chết cô gái nhỏ trong ngực tôi.

Bỗng nhiên không gian sáng bừng, chúng tôi hoang mang nhìn về phía ánh sáng đó. Một dòng chữ chạy dài lơ lửng trong không khí: “Chúc mừng các nữ chính đã sống sót, phần thưởng của các bạn là được gặp tác giả tạo ra các bạn ngay sau 10 giây đếm ngược…”

Thời gian đếm ngược bắt đầu, 3 chúng tôi đứng lên nắm chặt tay nhau. Cuối cùng thì thời khắc này đã đến, mỗi người một tâm trạng, oán hận có, trách móc có nhưng tôi thấy Nhật Vy lại lóe chút vui mừng.