Chương 6: Sống

Đoàn xe đưa chúng tôi đến khách sạn lớn nhất thành phố, nhà họ Phan giàu có bậc nhất khu này nên độ tổ chức cũng vô cùng lớn, mọi thứ đều hào nhoáng và sang trọng.

Tôi cùng anh bước vào lễ đường, lắng nghe từng lời chúc phúc của mọi người xung quanh. Quy trình các nghi thức diễn ra, nụ cười trên môi tôi và Hoàng Nguyên đều rạng rỡ. Hôm nay ông Thanh Sơn, bố chồng tôi không xuất hiện do vụ việc tôi tố cáo cô con gái nuôi của ông chưa đạt được hiệp nghị có lợi cho họ.

Giấy phút quan trọng nhất cuối cùng cũng đến.

Đây là nghi thức trao nhẫn, sau khi hoàn thành tôi và Hoàng Nguyên chính thức nên duyên vợ chồng, nhưng mọi thứ kết thúc khi Hoàng Nguyên trao nhẫn, tôi đã rút tay mình lại.

Cả hội trường khách sạn như dừng hình ở khoảng khắc đó, Hoàng Nguyên hoảng hốt nhìn tôi, tay anh vẫn cầm nhẫn đặt giữa không trung, gương mặt thất vọng.

“Em sẽ không kết hôn cùng anh”. Tôi lạnh nhạt lên tiếng

“Tại sao?”

“Mọi chuyện em làm với Hoàng Trang đã khép lại mối quan hệ của chúng ta rồi”

“Anh không để ý. Chị ấy có lỗi với em trước, anh không trách em”

“Còn chuyện bà nội em nói với anh, anh sẽ không để ý sao? Hoàng Nguyên! Mọi uất ức đau đớn của em bắt đầu từ anh, những ngày tháng bị Hoàng Trang đe dọa, hãm hại anh ở đâu? Anh thản nhiên để em tự vật lộn đấu tranh, hưởng ứng những trò đùa của cô ta phải không?”

Hoàng Nguyên buông thõng tay xuống, ánh mắt tràn ngập xót xa

“Ngày đó anh không suy nghĩ cho em, anh xin lỗi em”

“Sau này cô ta về nước, vì bạn gái cũ anh cũng lạnh nhạt với em. Lúc em chờ đợi anh, anh đang ở đâu? Anh cùng cô ta trải qua những ngày tháng vui vẻ bên nhau.”

Ánh mắt Hoàng Nguyên lại ảm đạm đi một chút, anh nắm chặt tay tôi.

“Là anh có lỗi với em”

“Hoàng Nguyên… sự thất vọng của em đã ăn mòn tình yêu này rồi. Chúng ta kết thúc ở đây đi”

Tôi giật mạnh tay mình ra, quay người bước đi.

Cả lễ đường ai nấy đều bàng hoàng bởi câu chuyện vừa xảy ra. Tất cả nhìn theo bóng lưng tôi, sau khi tôi đi khuất mọi ánh mắt có lẽ sẽ đổ dồn vào người ở lại kia.

Tôi bước ra ngoài, nhìn mọi thứ đã diễn ra. Không yêu không dây dưa, tôi hy vọng mình sẽ sống tốt. Tôi có hai đứa con, vậy là đủ rồi.

Tôi bước sang đường từ vạch kẻ cho người đi bộ, một âm thanh từ phía sau vang lên làm tôi khựng lại.

“Anh biết hết, kiếp trước là anh có lỗi với em”

“Anh nói gì?”

“Kiếp trước là anh nghi ngờ em, đối xử không tốt với em. Tuệ Lâm, anh xin lỗi em. Nhưng kiếp này hãy để anh một lần nữa yêu em”

Vừa nói Hoàng Nguyên vừa bước đến gần tôi, đôi mắt có sự kiên nghị, vừa van xin tha thứ.

“Rầm…”

Âm thanh va chạm quen thuộc lần nữa vang lên giống như kiếp trước đã trải qua. Tôi bần thần ngã xuống, nhìn lên trời xanh. Ông trời à, lẽ nào kiếp này tôi vẫn không thể thoát được vận mệnh của mình sao.

Tôi ngã xuống nhưng chỉ hơi đau đớn, không có cảm giác gãy xương ê ẩm của kiếp trước. Ngước nhìn sang tôi thấy Hoàng Nguyên nằm bất động, máu chảy từ gương mặt anh ấy thấm xuống mặt đường.

Vừa rồi một chiếc xe taxi chạy nhanh không kiểm soát được tốc độ đã đâm vào chúng tôi, là Hoàng Nguyên đã gánh hết giúp tôi, không do dự cũng không quan tâm mình sẽ chết.

Khoảnh khắc này, trái tim tôi như có hàng nghìn mũi tên găm vào, có đau đớn, day dứt và hối hận. Tôi nhớ lại thời điểm bị bạn gái cũ anh hạm hãi, giây phút chơi vơi giữa vực cũng là anh nắm tay tôi, thời khắc tôi rơi xuống anh không ngần ngại nhảy theo. Anh yêu tôi hơn cả sinh mạng mình phải không?

Tôi gào khóc trong đau đớn, bò lại ôm chặt thân hình Hoàng Nguyên, tôi không biết mình đã gọi tên, nói tha thứ cho anh bao nhiêu lần. Giờ tôi chỉ mong muốn anh ấy không sao, bình an khỏe lại. Cùng lúc cơn đau rút dưới bụng tôi xuất hiện, vừa rồi ngã dù cho Hoàng Nguyên đã che chở cho tôi nhưng bụng bầu thai đôi tám tháng nặng nề vẫn bị va đập. Tôi ôm chặt bụng. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi cũng nhuộm đỏ máu.

Tôi và Hoàng Nguyên cùng được đẩy vào phòng cấp cứu. Gia Huy xuất hiện, anh ấy cũng như kiếp trước sẽ là bác sĩ chính trong kip mổ. Tôi tỉnh táo đưa đôi mắt nhờ vả anh ấy hãy cả gia đình chúng tôi, chỉ có Gia Huy mới cứu được tương lai của tôi.