Chương 5. Trở về trường giao hẹn

"Mặc đồ bệnh nhân lạt mềm buộc chặt?" Hoắc Yến Khuynh lãnh đạm nói xong câu này thì ngửa ra sau ghế, khép mắt lại, dáng vẻ không muốn nói thêm.

"Cũng phải, cho dù là lạt mềm buộc chặt thì cũng không thể tiết kiệm về mặt ngoại hình được, lẽ nào thật sự không nhớ chúng ta? Không phải chứ." Tống Ly tự lẩm bẩm vài câu rồi quay bánh xe rời đi.

Thư Tâm đi đến cổng, bảo vệ yêu cầu cô xuất trình thẻ học sinh, cô đã thôi học hơn một tháng rồi, làm gì có thẻ học sinh?

Thư Tâm phản ứng cũng nhanh, ngay lập tức nghĩ ra cách.

Cô làm nũng với bảo vệ, nói cô là học sinh bị bệnh xin nghỉ đến bệnh viện, vừa hay trên người cô còn mặc đồ bệnh nhân, cộng thêm cô còn báo tên của vài giáo viên, bảo vệ đã thả cô vào.

Xa cách năm năm, gặp lại ngôi trường quen thuộc một lần nữa, Thư Tâm có trăm ngàn cảm xúc đan xen.

Cảnh tượng khi thôi học như mới vừa hôm qua, hiện rõ trước mắt.

Cô một lòng muốn cứu vãn tình cảm giữa cô và Tiêu Duệ Trạch, không để ý đến bố nổi trận lôi đình, khăng khăng muốn thôi học.

Cũng chính là lần đó, Thư Hữu Khang hoàn toàn cắt đứt quan hệ bố con với cô.

Thư Tâm hơi ngửa cổ lên, ép nước mắt thấm ra nơi đáy mắt về, thầm thề ở trong lòng: Bố, Tâm Nhi nhất định sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của bố.

Khi Thư Tâm đi đến cửa phòng làm việc của hiệu trưởng, cô đã nghĩ xong phải thuyết phục hiệu trưởng thu nhận cô một lần nữa như thế nào rồi.

Cô vươn tay gõ cửa, nhận được sự cho phép thì nhẹ nhàng đẩy cửa vào: "Hiệu trưởng."

Vương Đông Lượng ngẩng đầu thì nhìn thấy Thư Tâm, lông mày chau lại: "Không phải em đã thôi học rồi sao? Sao còn ở trường?"

Thư Tâm đi đến đứng trước bàn làm việc: "Em muốn quay về trường đi học lại."

Đầu mày Vương Đông Lượng cau lại càng chặt hơn: "Em coi quy định của trường học là để trang trí sao? Nếu như tất cả học sinh đều coi học tập là trò chơi như em, hôm nay đến đây thôi học, ngày mai lại đến để quay về trường, vậy người làm hiệu trưởng như thầy có lúc nào rảnh được?"

Vương Đông Lượng từ chối là điều Thư Tâm đã liệu trước, Thư Tâm không vội vàng nói: "Nếu như cuộc thi thử cuối kỳ em thi được top ba toàn khoa thì sao?"

Đáy mắt Vương Đông Lượng vụt qua một tia sáng, nhưng rất nhanh lại biến mất, thành tích của Thư Tâm còn không được tính là xuất sắc, cùng lắm chỉ là tốt mà thôi, hơn nữa cô thôi học đã được hơn một tháng, khoảng thời gian đó bỏ lỡ bao bài học, sao có thể thi được top ba toàn khoa?

Đúng là heo trèo cây!

Vương Đông Lượng trực tiếp nói: "Không thể, khả năng của em thế nào trong lòng thầy không biết sao."

Thư Tâm khẽ cong môi, nụ cười bên khóe miệng tràn đầy tự tin: "Nếu như em thi vào top ba toàn khoa, thầy cho em trở về trường học lại, nếu như không thi vào, em lập tức rời khỏi trường."

Vương Đông Lượng vô cùng nghi ngờ nhìn Thư Tâm, hiển nhiên không tin cô sẽ thi vào top ba.

Thư Tâm nói tiếp: "Xin thầy cho em một cơ hội, cũng cho chính thầy một cơ hội, việc này không có hại gì với thầy, nếu như em thi vào top ba toàn khoa, thành tích bày ra đó, những học sinh khác cũng không nói qua lại, hơn nữa thầy lại có thêm một học sinh giỏi, thầy cũng nở mặt không phải sao?"

Thư Tâm biết rõ Vương Đông Lượng là một người vô cùng sĩ diện và coi trọng danh tiếng của mình, vậy nên vẫn luôn giữ ổn định vị trí hiệu trưởng đại học A, cô đang bắt lấy điểm này của ông để uy hϊếp.

Cô trở về trường, nguyên nhân Vương Đông Lượng không đồng ý chủ yếu là sợ người ta bàn tán, giống như ông nói, quy định trường học không phải dùng để trang trí.

Nhưng quy định trường học có thể nới lỏng ở mức phù hợp đối với học sinh ưu tú.

Anh trâu bò, anh cũng có thể thi vào top ba toàn khoa thử xem, bảo đảm anh không đi học mỗi ngày cũng được.