Thi Nguyên đang gác đêm ở ngoài cửa liền hạ giọng trách mắng: "Phu nhân đang nghỉ ngơi! Ngươi có chuyện gì thì chờ người ngủ dậy sẽ nói sau"
Người hầu Thư Thanh Viện sốt ruột nói: "Nhưng... nhưng mà… Nguyễn thiếu gia đã xảy ra chuyện… Nếu chờ Nhị thiếu gia ngủ dậy sẽ không kịp nữa"
Trong phòng, Tôn Thư nghe tiếng người hầu nói chuyện liền cong khóe môi! Cậu lười biếng mở miệng hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Thi Nguyên lập tức nói: "Bẩm phu nhân! Người hầu trong viện nói Nguyễn thiếu gia đã xảy ra chuyện"
Tôn Thư dùng khẩu khí sốt ruột hỏi: "Trì Tranh? Trì Tranh xảy ra chuyện gì? Thi Nguyên! Ngươi vào đây thay quần áo cho ta"
"Dạ"
Người hầu Thư Thanh Viện thừa dịp Thi Nguyên đẩy cửa đi vào cũng chạy nhanh vào phòng nói với Tôn Thư: "Bẩm thiếu gia! Tối hôm qua, lúc Nguyễn thiếu gia trở về, hai thủ vệ bên người hắn không hiểu sao lại đi tới nơi ở của Nhị tiểu thư ở Thư Ly Viện.
Bọn họ còn khinh bạc nha đầu của Nhị tiểu thư! Hiện tại, Nguyễn thiếu gia đang bị Nhị gia thẩm vấn, người nói là phải trách phạt Nguyễn thiếu gia"
Tôn Thư cả giận nói: "Chuyện lớn như vậy tại sao bây giờ ngươi mới bẩm báo cho ta? Thủ vệ của Trì Tranh bây giờ ra sao rồi?"
"Nô tài nghe nói họ đã bị đánh đến sống dở chết dở" Người hầu kêu oan: "Thiếu gia! Nô tài cũng chỉ mới vừa nhận được tin liền vội vã báo cho người"
"Ta... Ta đến đó xem sao"
Sau khi người hầu rời đi… Tôn Thư nói với Thi Nguyên đang giúp cậu mặc quần áo: "Không cần ăn mặc chỉnh tề đâu"
Thi Nguyên hiểu ý, liền kéo y phục xốc xếch, thoạt nhìn như Tôn Thư rất sốt ruột chạy đi.
Tôn Thư được Thi Cửu và Thi Hựu dìu đi nhanh ra khỏi Thư Thanh Viện.
Bởi vì không muốn cầu tình cho kẻ thù nên y cố tình chọn đường nhỏ không người để chậm cước bộ! Khi gần đến Thư Ly Viện, Tôn Thư lại làm ra bộ dáng vội vàng.
Xa xa, Tôn Thư liền thấy hai tên thủ vệ của Nguyễn Trì Tranh là Nguyễn Thắng và Nguyễn Doanh đang bị chặn lại ở cửa lớn Thư Ly Viện! Bọn chúng sốt ruột đến mức đi tới đi lui vòng vòng.
Khi thấy Tôn Thư đến, bọn chúng chạy nhanh đi qua: "Thư thiếu gia! Cầu xin người cứu thiếu gia nhà nô tài"
Tôn Thư tức giận, lấy khăn nhỏ trong tay áo ra lau mồ hôi trên trán: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hiện tại, cậu thật sự cũng không phải giả bộ là vì cậu phải cố kéo thân thể cồng kềnh của mình đi xa như vậy nên thật sự mệt đến muốn chết.
Thấy y phục Tôn Thư lộn xộn, trong lòng Nguyễn Thắng và Nguyễn Doanh vô cùng cảm động! Thư thiếu gia không hổ là bằng hữu tốt của thiếu gia nhà chúng… Vừa nhận được tin, y ngay cả quần áo cũng không thay liền chạy đến đây.
Nguyễn Thắng nói: "Đêm qua, sau khi chúng tôi rời khỏi Thư Thanh Viện liền trực tiếp đi đến cửa hông của nam viện nhưng cuối cùng, chỉ có nô tài và Nguyễn Thắng dìu thiếu gia đi ra.
Lúc ấy, chúng nô tài thật sự không để ý đến hai người kia, chỉ nghĩ rằng Nguyễn Anh và Nguyễn Dũng uống quá say nên đi chậm hơn! Chúng nô tài cũng không chờ mà ngồi xe ngựa cùng thiếu gia đi về, còn Nguyễn Dũng và Nguyễn Anh tự mình sẽ cưỡi ngựa.
Nào ngờ, đến nửa đêm, thủ vệ của Thư Ly Viện đến Nguyễn gia, bọn họ nói Nguyễn Dũng và Nguyễn Anh đi vào tiểu viện của Nhị tiểu thư Thư Ly Viện và khinh bạc nha đầu của Nhị tiểu thư.
Vì vậy, bọn chúng không nói hai lời liền bắt thiếu gia về Thư Ly Viện thẩm vấn"
Tôn Thư hỏi: "Từ Thư Thanh Viện đi ra bên trái là cửa hông còn bên phải là Thư Ly Viện! Nguyễn Dũng và Nguyễn Anh vì sao lại đi đến Thư Ly Viện?"
Nguyễn Thắng mang vẻ mặt cầu xin: "Chúng nô tài cũng không biết vì sao lại thế! Khi đó, năm người chúng ta rõ ràng là cùng nhau đi về phía cửa hông.
Sau đó, đi được một quãng không hiểu sao Nguyễn Anh và Nguyễn Dũng lại không thấy tăm hơi"
"Các ngươi cũng đừng sốt ruột, để ta vào xem có chuyện gì"
Tôn Thư vừa nói xong, Thi Cửu đã nói: "Thiếu gia! Nguyễn thiếu gia ra rồi"