Trong đêm tối, trên trời đầy những ngôi sao, bầu trời trong vắt giống như phiến ngọc lưu ly màu lam, gắn vô số bảo thạch lòe lòe nhấp nháy. Gió mát phơ phất thổi, xuyên thấu qua rèm cửa rực rỡ, xa xỉ xa hoa, danh quý tinh xảo, cửa chạm mân côi hồng, bình phong thủy tinh, bách điệp chơi đùa, giường lớn đóng bằng gỗ đàn hương, điêu khắc tinh xảo, xuất phát từ tay danh gia, ngay tại các góc cạnh cũng tạo được hình chạm khắc mượt mà, không hề tỳ vết nào, nguyên bộ bàn ghế đàn hương, cùng bàn trang điểm, phân bố ở các góc trong gian phòng, gió theo cửa sổ thổi vào, như ẩn như hiện mùi thơm phiêu du trong không khí.
Trên chiếc giường rộng rãi, màn lụa có thêu bách điệp chơi đùa bị gió thổi nên nhẹ nhàng lay động, như những cơn sóng biển bắt đầu khởi động nhu hòa gợn sóng, khiến người ta an tâm thoải mái đi gặp gỡ Chu công nhưng trong lòng nàng lại đang hết sức rối rắm. Không, không đúng hình như nàng đã hoăng rồi chứ, đã đi theo Trần Cảnh qua hoàng tuyền xuống vong xuyên sau hắn một năm. Nhưng sao nàng không uống canh Mạnh bà trên cầu Nại Hà nhỉ? Sao mình còn nhớ mọi chuyện kiếp trước, còn quay trở lại năm 7 tuổi?
Nội tâm của nàng đang vô cùng hoảng loạn, đây là thực tại, hay là mơ mộng? Đâu là thực, đâu mới là ảo? Chuyện kiếp trước là thật chứ? Khó ai ngờ nữ tử đã tôn quý nhất Đại Việt vẫn còn mưu cầu sự bảo đảm cho vinh hoa phú quý của mình (Thái hậu á). Quả nhiên một khi nữ nhân đã khát vọng quyền lực thì họ sẽ càng trở nên tàn nhẫn và tuyệt tình hơn so với nam nhân. Mặt trầm xuống lạnh lẽo, u ám hung tàn, ánh mắt bắn ra tia sáng khϊếp người, con ngươi đen lành lạnh sắc bén, chiếu lấp lánh, tựa như một lưỡi đao lợi hại, đầy hàn khí chói lọi, nhẹ u ám, sâu không lường được, khóe môi lộ nụ cười yếu ớt mà âm ngoan, tựa như Tu La dưới mười tám tầng địa ngục của bóng đêm, nụ cười này còn mang theo sự lạnh lẽo thấu xương, tựa như hai lưỡi đao băng lợi hại, hàn quang bắn ra bốn phía. Mẫu hậu à, nhi thần nhất định sẽ khiến mọi nỗ lực của người là giỏ tre múc nước như công dã tràng, mọi quyền lực hiện tại của người cũng sẽ đều vụt mất khỏi lòng bàn tay của người mà thôi.
Nhưng nói thì dễ hơn làm, để quật ngã một nhất đại thế gia như Trần thị hiện nay thì như thế nào? Trần gia nay thâm căn cố đế, còn là quốc cữu, nếu xử lí không chu toàn nàng sẽ mang tiếng xấu bất hiếu, thanh danh vô cùng quan trọng dù nàng đang là thiên tử. Bởi từ thời Đại Hán, đến Đại Đường, Đại Tống đã có nhiều hoàng đế có thanh danh không tốt nên lòng dân không ủng hộ, để có kẻ nảy sinh ra các ý nghĩ đại nghịch bất đạo. Nàng thật muốn được chạy trốn như thúc tổ phụ (Lí Long Tường), mà điều đó tất nhiên là không thể bởi giang sơn đang đặt lên đôi vai của nàng, có lẽ chỉ khi thoát khỏi mọi trách nhiệm mới có thể rời đi khỏi hoàng cung tưởng như hoa lệ chói lọi.
""Vãn Kiều, Vãn Kiều..." Vãn Kiều - Một cung nữ thϊếp thân khác của nàng kiếp trước không được chết già do muốn cầu xin Thái sư và Linh Từ quốc mẫu thu hồi quyết định trái với luân thường đạo lí kia, nhưng lòng họ đã quyết sao một cung nữ có thể thay đổi được chứ? Nên Vãn Kiều bị Quốc mẫu sai người phạt trượng tễ đến chết trước sự bất lực của hoàng hậu sắp bị phế là nàng đây.
""Bệ hạ cần gì thưa người?""
""Ngươi mau chuẩn bị phục trang cho trẫm, giờ mùi sẽ xuất phát đi chùa Chân Giáo thăm phụ hoàng"" Theo trí nhớ của nàng thì phụ hoàng kiếp trước một năm sau thì bị Trần Thủ Độ bức tử mà chết nhưng phụ hoàng...
Thiên Hinh tâm tư cuồn cuộn, nghĩ nghĩ, lại nghiêng người tựa vào long sàng mà ngủ, Vãn Kiều đi tới, cẩn thận từng li từng tí cầm tấm chăn mỏng đắp lên cho nàng.
Thời gian đã muộn, những đám mây tản mác đi, xa xa phía chân trời một mảnh màu lam trong vắt, như vừa được nước rửa trôi qua, một chút bụi bậm cũng không có, chỉ còn lại có sạch sẽ thanh khiết, mặt trời u chói sáng bao phủ cả tòa hoàng cung. Hoa cỏ tươi mát, làm bức tranh chạm khắc trên nóc, đẹp không sao tả xiết.