Chương 43: Càng thêm chói sáng.

Chừng 11 giờ Trình Phi Dương tới trường học, bất ngờ là không bị giáo viên ngọt nhạt mắng mỏ như trong tưởng tượng của hắn.

Lý Trảm mới đầu vừa gặp Trình Phi Dương đã lạnh giọng nói: - Con trai anh giỏi quá rồi, tôi không dạy nổi .

.

.

Kết quả vừa mới mở màn đã bị hiệu phó Chương Minh chặn họng, Chương Minh mời Trình Phi Dương tới phòng mình trò chuyện.

Trình Phi Dương hơi run, chuyện gì thăng cấp tới mức lên ban giáo vụ thế này, chủ động lên tiếng: - Chủ nhiệm Chương, cái thằng bé Trình Nhiên đó từ nhỏ đã nghịch ngợm rồi, nhưng nó vô tâm chứ không có ý xấu, gây chuyện gì ánh cứ đánh mắng cứ giáo dục .

.

.

Nếu ghi vào học bạ, giờ sắp tốt nghiệp, e là .

.

.

- Nào nào, cứ ngồi xuống đã, đừng đứng thế.

Chương Minh nhiệt tình đưa tay mời Trình Phi Dương ngồi xuống ghế sô pha, còn pha trà: Thôi chết rồi, trịnh trọng thế này, chẳng lẽ là muốn đuổi học hay sao, thằng nhóc đó rốt cuộc gây họa gì rồi, chứ nếu chỉ là tỏ tình với con gái nhà người ta trước toàn trường thì cũng đâu tới mức đó, Trình Phi Dương tay toát mồ hôi lạnh.

Chương Minh rót chén trà đẩy về phía Trình Phi Dương, thong thả nói: - Tôi thấy Trình Nhiên là đứa bé ngoan.

Hả, nghe không giống định xử phạt, nhưng sợ người ta nói ngược, Trình Phi Dương ướm lời: - Vâng, nó có hơi xốc nổi .

- Tuổi trẻ mà, ai chả có lúc xốc nổi, nhưng theo tôi thấy đó không phải chuyện to tát .

.

.

Nói cho cùng cũng chỉ đọc một bài thơ mỹ hảo thôi mà.

Chương Minh tỏ ra rất khoan dung độ lượng: - Chúng ta đều là người trải qua thời kỳ đó, nên thông cảm với con cái, không nên trách mắng.

- Dạ .

.

.

Dạ .

.

.

Trình Phi Dương nhất thời không biết nói gì hơn, lòng hết sức xúc động, nhìn Chương Minh có chút thán phục, đây mới đúng là người làm giáo dục chứ, chẳng những không trách con mình, lại còn lo thằng nhãi đó bị cha mẹ trách phạt mà khuyên nhủ: Tuy thế vẫn còn chút hoang mang trong lòng.

Chuyện này là sao? Chương Minh tiếp đó không nói chuyện Trình Nhiên nữa, như bạn cũ, tán gẫu chuyện nhà, lúc nghe thấy Trình Phi Dương nhắc tới Trình Bân, vờ vịt hỏi: - Trình Bân, sao tôi nghe quen quen .

.

.

Có phải là phó cục trưởng cục công an thành phố chúng ta không nhỉ? - Vâng, chính là cậu ấy.

- Ái dà dà, thảo nào, anh hùng chiến đấu của thành phố chúng ta, tôi ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ lại là chú của Trình Nhiên à .

.

.

Chậc chậc, thế này nếu có cơ hội tôi mời anh và cục phó Trình ăn một bữa, làm quen chút .

.

.

.

Tôi cả đời làm giáo dục văn hóa, rất bội phục công tác cảnh sát, nguy hiểm, nhưng gánh trên vai trách nhiệm lớn, đáng tôn kính .

.

.

Kết quả vốn tưởng một phen bêu mặt vì con cái, lại thành trò chuyện vui vẻ.

Rất lâu sau Chương Minh cùng Trình Phi Dương từ phòng đi ra, không quên vỗ vai: - .

.

.

Tiếc quá, nếu năm xưa tôi nhập ngũ, chúng ta đã thành chiến hữu rồi .

.

.

Anh Trình, tôi gọi anh một tiếng anh không quá chứ .

.

.

Nếu anh nhận đứa em này, lần sau chúng ta uống vài chén.

Ấy thế mà giờ người ta nói tới giáo dục trong nước là cứ chửi không ngớt miệng, chửi từ hệ thống giáo, chửi tới giáo viên, làm ai không biết lại nghĩ trường học vô cùng đen tối.

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Trình Phi Dương cảm thán, hiệu phó Chương hiền hòa thân thiết, lại còn rất tâm lý, biết giáo dục trẻ nhỏ.

Mặc dù Trình Phi Dương mơ hồ cũng nhận ra có lẽ Chương Minh biết thân phận Trình Bân, có chuyện gì đó cần hắn làm cầu nối.

Nhưng loại chuyện này trong thế giới người trưởng thành rất bình thường, người ta nếu nhờ một câu, chẳng lẽ không giúp .

.

.

Căn bản không cần lấy lòng mình.

Thế nên Trình Phi Dương hiển nhiên cho rằng hiệu phó Chương Minh là một văn nhân, vì năm xưa vì sức khỏe không thể nhập ngũ, có nên sinh luyến tiếc .

.

.

Làm hắn cảm động, thấy mình chọn nhập ngũ là đúng đắn.

Nhìn xem, người ta làm tới hiệu phó còn hâm mộ kìa.

Nghĩ thế ngôi sao trên quân hàm như sáng hơn vài phần.

Buổi trưa Trình Phi Dương về nhà ăn cơm, kể cho vợ về sớm, đang sốt ruột nghe chuyện tới trường.

Từ Lan nghe chồng kể mà ngây người, sau đó sinh nghi: - Thật à, hiệu phó Chương nói vậy thật à .

.

.

Anh đừng có cả tin, người ta chỉ muốn nhờ chú Trình Nhiên thôi, hơn nữa thế nào cũng là việc lớn.

Anh nghĩ xem, chú Trình Nhiên phụ trách mảng gì, là hình sự, là trọng án đấy .

.

.

Nói không chừng người nhà hiệu phó Chương có chuyện rồi .

.

.

Anh phải châm chước, nếu là chuyện hình sự, đừng để liên lụy tới chú ấy.

Nghĩ một lúc, Trình Phi Dương lắc đầu: - Em cứ hay đa nghi, anh thấy hiệu phó Chương không giống người có chuyện gấp, nếu không người ta lại còn chẳng tranh thủ ngay cơ hội này để hẹn chú ấy, con mình gây chuyện, mình nói không được sao .

.

.

Rõ ràng không phải mà.

Nói thế làm Từ Lan không chắc vào phán đoán của mình nữa, người ta là hiệu phó Nhất Trung mà, quen biết không phải ít, nếu là chuyện bình thường cần gì nhờ tới chú Trình Nhiên, dính dáng tới chuyện hình sự thì cần xử lý gấp mới đúng chứ không phải hẹn ngày nào đó như vậy.

Hơn nữa Chương Minh không chỉ hỏi chuyện liên quan tới Trình Bân, mà còn hỏi tới rất nhiều chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của Trình Nhiên, thậm chí có Trình Phi Dương rất nhiều lời khuyên trong việc giáo dục con cái, rõ ràng không phải là hỏi thăm cho có lệ, mà là chân thành từ nội tâm.

Bất kể thế nào thì Trình Nhiên tai qua nạn khỏi rồi, Lý Trảm định mượn cơ hội xử phạt y không được, về nhà chẳng những không bị mắng, lại còn được cha mẹ vừa tiếp nhận tư tưởng giáo dục kiểu mới cổ vũ nữa.

Thế nhưng dư âm của buổi hội diễn văn nghệ thì còn lâu mới hết.

Hôm đó là thứ ba, tiết cuối cùng của lớp số 4 là tiết thể dục, có ba lớp năm thứ ba ở thao trường, lần lượt là lớp số bốn, số năm, và số bảy.

Thành viên đội bóng lớp số 5 lớp số 7 bình thường hay đá với nhau, hôm nay hùng hổ đi qua thao trường, tới hàng cây bên thao trường, nơi lớp số 4 đang hoạt động tự do.

Hành động khác thường đó lập tức khiến người khác chú ý, người đang chạy bộ, đánh cầu lông, đều dừng động tác nhìn tới.

Dương Hạ chạy hết 100 mét, cùng hai nữ sinh Trương Tiểu Giai, Tương Đình tản bộ ở thao trường.

Lúc này nguyên nhân náo động bên kia truyền tới, "nghe nói vì tuần trước Trình Nhiên chọc giận Dương Hạ trên sân khấu, nên Tương Ba lớp số 5 dẫn người tới chuẩn bị đánh cậu ấy.”

Sau chuyện hội diễn văn nghệ, Trình Nhiên bị đám nữ sinh chơi thân với Dương Hạ bao vây chửi mắng một trận rồi, cũng có người khuyên Dương Hạ đừng để trong lòng.

Phải thừa nhận những lời cuối cùng Trình Nhiên nói hôm đó vãn hồi không ít, làm chuyện không thành quá tệ.

Thậm chí có nữ sinh khen Trình Nhiên cơ trí cơ, chẳng biết vì sao, chuyện đó nói đi nói lại, càng thấy không giống chỉ trích Trình Nhiên nữa, mà ngày càng giống nói tốt.

Đương nhiên, Dương Hạ chẳng hề tham gia chủ đề này, ai cũng thấy, hai ngày qua Dương Hạ đã coi Trình Nhiên không tồn tại nữa.

Xem chừng Trình Nhiên chọc giận Dương Hạ thật rồi, không biết sau này còn làm bạn được nữa không? Thanh mai trúc mã thì sao nào, cho dù ở cùng một tiểu khu thì cũng càng ngày càng lạnh lùng, sau đó dần biến mất khỏi cuộc đời nhau thôi, chuyện đó không ít.

Nhưng tên Tương Ba này là sao? Trương Tiểu Giai nhớ lại: - Đội bóng lớp 5 à, có phải người từng viết thư tình cho bạn không?