Chương 42: Kết cục tất yếu.

Ở một nơi khác sau màn bày tỏ bất ngờ ở hội diễn văn nghệ gây xôn xao chưa từng có, không biết dư âm chấn động cỡ nào, chứ Trình Nhiên hôm đó vừa về nhà đã bị chặn đánh.

Từ Lan vừa đặt điện thoại xuống, tay nắm chặt ống nghe tới trắng bệch, hiển nhiên đang cố áp lửa giận xuống: - Trình Nhiên, con nói đi, con nói đi.

Trình Nhiên từ thái độ của mẹ lờ mờ đoán ra: - Lý Trảm gọi điện cho mẹ ạ? - Mời phụ huynh đấy, con nghe thấy không, con lớn tướng rồi còn để bị mời phụ huynh! Con nói đi, rốt cuộc con đang làm cái gì, chủ nhiệm lớp con nói con yêu sớm, tỏ tình với con gái người ta ở hội diễn văn nghệ! Trời ơi .

.

.

Sao tôi lại sinh ra đứa con thế này? Vừa rồi trong điện thoại Lý Trảm đổ dầu vào lửa, ít xít ra nhiều, bản thân Từ Lan gần đây đơn vị có chuyện, chồng cũng tương lai mù mịt, con trai sắp thi cử mà học hành không tới nơi tới chốn, cứ như trước mắt chỉ có bóng tối vô tận .

.

.

Cô nhịn, nhịn hết chuyện nọ tới chuyện kia rồi, giờ lại thêm chuyện này nữa, không khác gì nước tràn ly, nước mắt trào ra.

Giận con là một phần, nếu chỉ giận, Từ Lan đã cầm que đuổi con chạy khắp nhà rồi, nhưng giờ cô chẳng còn sức mà giận nữa, nước mắt ào ào tuôn ra.

- Mẹ không đi đâu, loại chuyện mất mặt này, con bảo cha con đi đi .

Con làm sao thế hả, mẹ tưởng con thay đổi rồi, sao con chẳng biết nặng nhẹ .

Con sắp tốt nghiệp tới nơi, con muốn lên cao trung nữa không .

Con không lên được cao trung thì sao, đi học nghề à, tương lai con hủy hết .

- Trời ơi là trời, hết chuyện này tới chuyện khác, sao tôi khổ thế này chứ .

Nhìn mẹ gục xuống bàn khóc như mưa, Trình Nhiên bóp chặt tay, muốn túm cổ tát Lý Trảm vài cái, thứ khốn kiếp đó hẳn đợi cơ hội này lâu rồi, loại đó không chỉ không có tư cách làm giáo viên, ngay cả tư cách làm người cũng có vấn đề.

Ngay lúc ở đầu sóng ngọn gió, Trình Nhiên còn bình tĩnh được, huống hồ đã về nhà, y có cách xử lý, đi tới an ủi mẹ: - Mẹ, mẹ nghe con nói này, chuyện không phải như thế.

- Còn không à, giáo viên chủ nhiệm gọi điện tới tận nhà rồi, con muốn chối.

- Mẹ, con chỉ đọc một bài thơ, vì tăng hiệu quả tiết mục, thế là bị hiểu lầm là tỏ tình .

.

.

Mẹ nghĩ xem, đây là hội diễn văn nghệ, có lãnh đạo trường, con có bày tỏ với con gái nhà người ta cũng không làm trước mặt bao người như thế, đúng không ạ? Loại chuyện này đủ ghi lỗi vào học bạ mà.

Từ Lan ngờ vực: - Thật không? - Mẹ, con nói thật mà, tuyệt đối không phải tỏ tình gì cả.

Mẹ xem, gần đây con chăm chỉ học tập như thế, vì thi vào .

.

.

Trình Nhiên hơi dừng lại một chút, chỗ này y thấy nên cẩn thận nên sửa lời: - Ừm, Tứ Trung .

.

.

Để cha mẹ không phải đóng tiền cho con học, con biết nhà mình đang nhiều chuyện như thế, chả lẽ còn gây chuyện thêm .

.

.

Mẹ nghĩ xem đúng không ạ? Từ Lan suy nghĩ rồi yên lòng một chút, ở tình thế này, cô tất nhiên tin con hơn, nhưng nước mắt ngắn dài: - Thế vì sao lại phải mời phụ huynh .

.

.

Hả, cổ con làm sao thế kia? - Không sao ạ, lúc nãy con đu xà đơn bị cọ vào mà .

.

.

Không phải con nói hiểu lầm sao, nhưng mà nhà trường thế nào cũng phải hỏi chuyện .

.

.

Cha mẹ đến nói một câu là được.

Buổi tối Trình Phi Dương mệt mỏi về nhà, nghe kề đầu đuôi cũng tin con trai không làm việc đó, lý do Trình Nhiên thích Dương Hạ thì cả khu tập thể đều biết rồi, Dương Hạ cũng biết, chẳng phải làm việc tỏ tình dư thừa đó.

Thằng con minh nó thừa biết thế nào chả bị Dương Hạ từ chối, tội gì đi bêu mặt trước bao người? Đối với rất nhiều học sinh mà nói, buổi hội diễn văn nghệ thứ bảy vừa rồi chắc chắn là buổi hội diễn văn nghệ đáng nhớ nhất, không chỉ đại biểu khép lại thời trung học, còn được chứng kiến sự kiện mà vô số người từng tưởng tượng thành hiện thực.

Trước mặt đám đông, biểu lộ tình cảm với nữ sinh trong lòng, không biết bao nhiêu thiếu niên diễn luyện cảnh đó, nhưng không làm, hay nói cách khác không có tên ngốc nào lại đi làm thế.

Nhưng giờ đây có người làm rồi, hơn nữa còn nhận một kết quả bi thảm không hề gây bất ngờ.

Mặc dù cuối cùng Trình Nhiên nhanh trí làm mọi người ôm bụng cười, biến thành vở hài kịch, nhưng bản chất vẫn là bi kịch.

Giả sử Trình Nhiên mà thành công rồi, có lẽ rất nhiều người đố kỵ ghen ghét, buông lời không hay.

Nhưng y thất bại quá thảm hại, ngược lại còn giành được sự đồng tình, thán phục dũng khí của y.

Dù sao con người ta cũng có xu hướng thương hại kẻ yếu.

Thế nên nhiều năm sau có người khuyên nhủ bạn mình dũng cảm thổ lộ tình cảm thế này :" Năm xưa tôi học sơ trung, có người anh em cầm hoa bày tỏ với cô gái ở hội diễn văn nghệ, còn đọc bài thơ tình, kết quả bị nhổ vào mặt .

.

.

Phục! Không cần biết kết quả thế nào, nam nhân là phải dám làm.”

Đến tối Du Hiểu cũng gọi điện thoại thăm hỏi: - Khi đó tao nghĩ, chỉ cần mày thể hiện dũng khí, Dương Hạ nhận lấy bó hoa, không cần trả lời, coi như là thành công mỹ mãn .

.

.

.

Ai mà ngờ cô nàng phản ứng mạnh thế, tao vừa gọi điện cho Dương Hạ, kết quả vừa nghe giọng tao là dập máy luôn.

Chắc là giận lắm đấy.

- Trình Nhiên, tao thề, nếu sớm biết thế này đã không bảo Giang Xuyên phát băng rồi .

.

.

Phía kia điện thoại Trình Nhiên trả lời: - Biết rồi .

.

.

Cho nên mới nói, ai cũng hi vọng có thể quay lại thay đổi những chuyện xảy ra .

.

.

Thực tế, dù quay lại cũng chưa chắc gì thoát được hố .

.

.

- Trình Nhiên, mày nói gì mà tao không hiểu, mày đừng dọa tao được không? Phấn chấn lên, đừng mất hi vọng vào cuộc đời, giờ tao ra ngoài, mày đừng leo qua cửa sổ nhảy xuống đấy nhé.

Mày còn anh em mà.

Du Hiểu hơi sợ Trình Nhiên nghĩ quẩn, đổi lại là hắn chắc viết đơn xin nghỉ học rồi: Trình Nhiên rất muốn thò tay qua điện thoại gõ hắn một cái, cho mày đứng ngoài nuôi muỗi cả tối đi, đáng đời.

Chuyện này không ảnh hưởng mấy tới Trình Nhiên, nói cho cùng người bị tổn thương nhất là Dương Hạ, thế nên Trình Nhiên muốn gọi điện nói với cô vài câu.

Cúp điện thoại của Du Hiểu rồi, Trình Nhiên gọi tới nhà Dương Hạ, nghe điện là cha cô: - Chú ạ, cháu là Trình Nhiên, cháu tìm Dương Hạ.

- Ừ đợi chút .

.

.

Cha Dương Hạ gọi với vào phòng: - Tiểu Hạ, Trình Nhiên tìm con này.

- Cha cúp máy đi, con không muốn nghe.

Dương Hạ hét rất lớn: Sau đó là giọng cha Dương Hạ: - Trình Nhiên này, Dương Hạ hôm nay hơi mệt nên ngủ rồi, mai cháu gọi nhé.

Trình Nhiên cúp điện thoại rồi không kìm được tiếng thở dài.

Cô ấy hẳn là giận mình lắm, đợi gặp mặt rồi xin lỗi vậy.

Kết quả là thứ hai tuần sau, Trình Nhiên dậy thật sớm, đợi Dương Hạ trong tầng lầu đi ra, bước tới vẫy tay: - Dương .

.

.

Thế nhưng Dương Hạ hai tay nắm chặt quai cặp, cúi mặt bước nhanh hơn, bỏ lại y phía sau, vừa vặn có một chiếc xe bus đi tới, Dương Hạ chạy thật nhanh lên xe.

Khi Trình Nhiên tới trạm xe bus thì cửa đóng lại, cô vô thức quay đầu nhìn, không ngờ Trình Nhiên vẫn chăm chú nhìn theo mình, vừa chạm ánh mắt y, nhanh chóng quay đầu chỗ khác.

Trình Nhiên đợi chuyến xe sau, gặp được vài người quen cùng năm ba, bình thường chỉ hơi hợt gật đầu chào hỏi, hôm nay xúm quanh y hỏi chuyện ríu rít không ngớt, nếu dùng lời thời sau thì đều biến thành fan não tàn của y rồi.

Cho dù Trình Nhiên cố gắng lảng sang chủ đề khác, bảo họ nói nhỏ một chút, đừng phát loa cho cả xe bus cùng nghe, rốt cuộc không ích gì.

Chuyện như vậy diễn ra cho tới tận khi Trình Nhiên vào lớp đám đông đi theo mới chịu thôi, nhưng mà nào đã yên, Trình Nhiên có cảm giác mình bị biến thành gấu mèo cho người ta tới chiêm ngưỡng rồi.