Chương 9: Tôi là cừu con!!!

Ngôn Mặc từ trong ánh nhìn lo lắng của Sở Nhạc mở cửa xuống xe, lon ton chạy đi tìm Bạch Cẩm.

Hôm nay cậu đến sớm hơn thường lệ, nghĩ đến việc người ta nuôi mình mấy tháng trời, bèn nhờ người tìm mua đến một con cá sủ vây vàng to đùng, hẹn buổi chiều giao đến nhà Bạch Cẩm.

Mỗi chủ nhật, sau khi ăn cơm trưa với Sở Nhạc xong, nếu không có việc gì khác Ngôn Mặc sẽ chạy sang nhà Bạch Cẩm, hoặc là hai người sẽ hẹn nhau đi câu cá, chơi thể thao, đi thư viện, thăm trại trẻ mồ côi, … tóm lại, Bạch Cẩm cũng sẽ cố gắng thu xếp hoàn thành công việc trong buổi sáng rồi về nhà sớm chờ Ngôn Mặc.

Thế nhưng hôm nay Sở Nhạc bảo muốn đi ra biển tìm mua cá ngừ vây xanh nên không có ăn cơm trưa với cậu, cậu liền chuồn đến nhà Bạch Cẩm trước.

Dĩ nhiên là hiện giờ, Artemis vừa thấy mặt cậu đã mở cửa cho vào, Ngôn Mặc thậm chí còn xem nơi đây như nhà mình, vừa thay giày đã vọt ngay vào phòng tìm Bạch Cẩm.

Không biết Bạch Cẩm đi đâu tìm ra một loại hương liệu mùi đào ngọt nhẹ huân lên khắp nhà, khiến cho Ngon Mặc chỉ muốn nằm lăn lóc ở đây ngủ luôn không về.

Dạo gần đây vì không phải chu cấp cho trại trẻ mồ côi nên cuộc sống của Bạch Cẩm khá thoải mái, theo như Ngôn Mặc tính toán, đại đa số tiền của hắn đều đổ lên đầu cậu hết rồi á.

Ngôn Mặc tặc lưỡi, cậu đúng là có tiềm năng làm mỹ nhân họa quốc mà.

Ngôn Mặc vừa chui vào ổ chăn, Bạch Cẩm đã ngay lập tức từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cậu đang lười biếng nằm trên giường thì không khỏi ngạc nhiên, “Anh hôm nay không ăn cơm trưa với con trai nhỏ à?”

Nhưng Ngôn Mặc nào có nghe được lời anh nói, cậu còn đang chết đứng trước thân hình của Bạch Cẩm kia kìa.

Phải nói là bình thường Bạch Cẩm đúng kiểu người con trai tuân thủ nam đức, quần áo đa phần toàn tay dài chân dài, cổ cũng chả lộ được bao nhiêu, từ trên xuống dưới full giáp, che kín mít, khiến cho Ngôn Mặc muốn thòm thèm cũng lực bất tòng tâm.

Nhưng mà hôm nay, cậu chỉ đến sớm một chút thôi, xem này, xem này, có cái gì đây này?

Toàn cơ là cơ này, dây điện này, nhân ngư tuyến này, cường đại lộ rõ như ban ngày, không phải là cái loại cơ cuồn cuộn trong phòng tập đâu, là cái loại cơ làm việc nặng mà sinh ra ấy.

Trời ơi, thẹn gì đâu á!!!!

Bạch Cẩm hiện giờ chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, mái tóc nâu xoăn nhẹ ướt đẫm, mang theo từng giọt nước chảy xuống làn da trắng lai Tây, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hốc mắt hơi trũng sâu, mày rậm mũi cao, đôi chân dài miên mang.

Úi, Ngôn Mặc mở to mắt, lông này!!!!

Chân có lông, rất nhiều lông!!

Rậm rạp xoăn xoăn, lông đen da trắng, nổi bần bật, hahaha.

Đột nhiên, gương mặt cười nham nhở của Ngôn Mặc bị một bàn tay to lớn che lại, còn không quên xoa nắn mặt cậu.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, “Anh đừng nhìn em như thế được không? Một thời gian nữa sẽ cho anh xem mà!”

Ngôn Mặc bĩu môi, giơ tay định phản kháng, nhưng lại không mạnh bằng người ta, đành phải nhỏ giọng thỏa hiệp, “Anh không xem nữa, anh nhắm mắt được chưa! Em còn tuân thủ chuẩn mực hơn cả lão cán bộ nữa đấy!”

Bạch Cẩm chỉ cười cười không nói, buông tay nhét Ngôn Mặc vào ổ chăng, sao đó mới xoay người lấy quần áo.

Chưa được bao lâu, y lại cảm giác được ánh mắt sáng rực dán lên người mình, chỉ đành lắc đầu cười trừ.

Ngôn Mặc hé chăn ra nhìn, vừa định chẹp miệng thèm thuồng thì nhìn thấy một vết sẹo đáng sợ ngay sau gáy của Bạch Cẩm, suýt nữa đã bị dọa đến hoảng hốt.

Cậu mở to mắt, cố gắng nhìn chằm chằm nơi đó thật lâu.

Vết sẹo có lẽ đã có từ lâu, nhưng vẫn còn lồi lõm ngoằn ngoèo, trông cực kỳ kinh hãi, những vết rạch như là bị dao cùn cắt qua, bung bét cả một mảng thịt lớn, không biết từ đâu mà có.

Ngôn Mặc theo kiểu người tôn trọng lẫn nhau, cậu tin tưởng đến thời điểm thích hợp, Bạch Cẩm sẽ nói cho cậu nghe, nhưng cậu vẫn bị vết thương này dọa đến rồi.

Thật sự rất kỳ lạ, bởi vì với trình độ y học phát triển như hiện nay, muốn không để lại sẹo rất dễ dàng, thậm chí vết sẹo do phẫu thuật cắt khối u trong não của Ngôn Mặc cũng đã được làm cho tiêu biến, hoàn toàn không nhìn ra trên đầu từng bị phẫu thuật qua luôn á.

Thảo nào Bạch Cẩm thường mặc áo cổ cao, có lẽ là ngại người khác nhìn thấy thứ này.

Ngôn Mặc đang thất thần thì bị bàn tay to lớn của Bạch Cẩm tập kích, đầu tóc chẳng mấy chốc đã trở thành tổ quạ.

Ngôn Mặc bất mãn, “Đã bảo em không được xoa đầu, anh đã ba mươi sáu tuổi, ba mươi sáu tuổi, không phải mười sáu, em chừa cho anh chút mặt mũi tuổi già được không?”

Cái tên này, càng ngày càng không giống tiểu nãi cẩu của cậu, bà mẹ nó OCC, OCC quá rồi!!

Bạch Cẩm cười cười, “Chẳng phải em đã nói rồi sao, ở chỗ của em, anh chính là không cần phải trưởng thành!!”

Ngôn Mặc bị lời nói của Bạch Cẩm nung chính cái mặt già, ngượng ngùng vùi đầu trong gối, càng nghĩ càng phát rầu, sao hiện giờ Bạch Cẩm còn quăng thính hay hơn cả cậu vậy?!

Bạch Cẩm vờn Ngôn Mặc một lúc lâu mới chịu buông tha, anh ung dung đứng dậy, đè Ngôn Mặc nằm xuống, “Anh ở đây nghỉ ngơi một chút, em nấu cơm!”

Ngôn Mặc đến lúc này mới vùng chăn ngồi dậy, sực nhớ ra, “À đúng rồi, tấm thiệp hôm qua em gửi đến nhà anh là sao vậy, ngày đó không phải em ra mắt sản phẩm nghiên cứu sao?”

Bạch Cẩm nhướng mày, “Đúng là ngày em ra mắt sản phẩm nghiên cứu, nhưng mà tấm thiệp đó là của em dành riêng cho anh, dùng để nhắc nhở anh nhất định phải đến!!”

Ngôn Mặc: “....”

Tự nhiên thấy hồi hộp ghê á!!!

Cậu ngượng ngùng rụt cổ trong chăn, cười khúc khích một lúc mới thò đầu ra ngoài, nhỏ giọng thầm thì, “Em đừng yêu cầu cao quá nhé, anh còn có con trai lớn ấy, con trai lớn chưa ra ngoài mà anh tự ý quyết định kết hôn là không được đâu, mặc dù nó hơi ngốc nhưng vẫn là cún con anh sinh ra. Vả lại anh còn lão cha và baba đang đi du lịch ở đâu đó mất liên lạc rồi, còn chưa chịu về nhà nữa.”

Bạch Cẩm bị Ngôn Mặc chọc cười, đưa tay vuốt ve sườn mặt xinh đẹp của cậu, “Anh đừng lo, muốn kết hôn cũng phải chuẩn bị trước ít nhất một năm, em không muốn anh thiệt thòi!”

Ngôn Mặc: “....”

Kết hôn phải chuẩn bị trước một năm á? Bộ mua đảo sao?

Không đợi cậu tự hỏi, Bạch Cẩm đã bắt đầu xuống bếp, thấy vậy, cậu liền mở quang não gọi cho Chu Minh.

Nói về lão cha, Ngôn Mặc thật sự rất lo lắng, bởi vì trong nguyên tác, hai người không hiểu sao chưa từng xuất hiện.

Từ khi cậu xuyên qua đã bắt đầu đi tìm, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy, tựa như biệt tăm vậy.

Chu Minh vừa kết nối, Ngôn Mặc đã vội hỏi: “Chu Minh, cậu nói thật cho tôi, ban đầu tại sao lão cha lại chọn định cư ở Anh quốc? Cậu đừng hòng giấu diếm, hiện giờ không liên lạc được lão cha, cậu cũng lo lắng đúng không?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng: “Bởi vì Ngôn thiếu du học ở Anh quốc!”

Nói đoạn, lại thở dài “Ban đầu thầy muốn điều tra xem ai đã làm tổn thương anh, nhưng sau đó anh lại biến thành người thực vật, hai người bọn họ đành trở về tiếp quản giải trí Ngôn Tinh và nuôi dạy Ngôn tổng.

Nhưng có một ngày, thầy nhận được một tin tức nặc danh từ đâu đó, hai người mới tức tốc bay qua bên kia, nhưng không biết bị chuyện gì quấn lấy mà mãi vẫn không thấy trở về, chỉ thỉnh thoảng kết nối quang não hỏi thăm Ngôn tổng bên này.

Cho đến hơn bốn tháng trước, thầy nghe Ngôn tổng muốn tổ chức lễ cưới muốn quay về, nhưng khi nghe tôi báo cáo mọi việc liền tức giận ngắt máy, sau đó thì không liên lạc về nữa.”

Ngôn Mặc: “...”

Bảo sao lão cha cứ chạy loạn bên châu Âu, thì ra là ghi thù đại móng heo à?!

Cũng phải, con trai yêu quý của mình nuôi bỗng nhiên vác bụng bầu về, còn không chịu nói là của ai, cứ thế để lại đánh dấu trên người thủ tiết, không tức điên mới là lạ.

Chu Minh lại tiếp tục, “Theo như những gì tôi điều tra được, tuy thầy định cư ở Anh quốc, nhưng từ khi anh rơi vào hôn mê, thầy cứ luôn di chuyển khắp nơi, có nhiều nơi tính hiệu vệ tinh không ổn định, thậm chí có nhiều nơi hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, thế nên có lẽ thầy vẫn chưa biết cậu đã tỉnh lại!”

Ngôn Mặc: “...”

Lão cha đúng là có sức quậy mà! Còn xách baba theo chạy đôn chạy đáo?!

Cậu day day trán, hỏi, “Đã điều tra ra tung tích lần cuối của lão cha ở đâu chưa?”

Chu Minh hơi mất tự nhiên, ấp úng đáp, “Dường như là … eo biển Gibraltar, sau đó hình như mua thuyền ra đảo!!”

Ngôn Mặc: “...”

Cậu thật sự không nhịn được muốn hét lên, lão cha đây là muốn đi tìm Atlantis à, tự dưng chạy loạn ra đó làm gì?

Đúng là càng lúc càng khiến cho người khác không thể an tâm nổi mà.

…..

Hôm nay Ngôn Mặc đi gặp thư ký của ngài Ares.

Nghe nói ngài Ares này là một Tử tước kế vị ở Anh, nắm trong tay cơ nghiệp mấy trăm năm của gia tộc, ngoài sáng thì kinh doanh về các hạng mục trí tuệ nhân tạo, trong tối thì sản xuất vũ khí thông minh.

Hình như việc phát minh ra quang não mười mấy năm trước cũng có một chân của vị này.

Nghe nói gia tộc này ban đầu cũng loạn xà quần dữ lắm, nhưng ít ra sau khi gia chủ mới lên kế vị, mười năm nay cực kỳ ổn định, bắt đầu thu liễm lại, không còn xách vũ khí đi nả bậy nữa, nhưng trong tối thì vẫn bành trướng, trở thành một trong những gia tộc bí ẩn nhất hiện giờ.

Tóm lại là một đối tượng chỉ có thể bàn luận không thể với tới, nhưng không hiểu sao cứ năm lần bảy lượt giúp cậu đổ tiền?!

Không lẽ nhìn trúng Giải trí Ngôn Tinh của cậu thật à?!!

Ngôn Mặc vừa nghĩ vừa vặn tay nắm cửa, những tưởng sẽ đợi lâu lắm đối phương mới đến, dù sau cũng là tập đoàn lớn, thường thích phô trương thanh thế, nhưng không ngờ cảnh tượng trong phòng so với cậu tưởng tượng không hề giống nhau.

Trong phòng tổng cộng có bảy người, một vị tóc vàng đeo kính khá trẻ tuổi ngồi ngay giữa hai người đàn ông trung niên, bốn người khác đứng phía sau, toàn bộ đều mặc Tây trang màu đen, trông còn rất chuyên nghiệp và mỹ quan.

Ngôn Mặc vừa bước vào, những người trong phòng đều đứng lên, không hiểu sao lại khiến cậu có cảm giác tất cả bọn họ đều đang lén nhìn cậu.

Càng ngạc nhiên hơn là, khi cậu vừa định gọi một chai Montrachet 1978 thì tất cả bọn họ đều ngăn cản, khiến cả nhóm lãnh đạo cấp cao của giải trí Ngôn Tinh đều liếc mắt nhìn nhau.

Gì chứ, trên đời này có bữa ăn miễn phí nữa à?!

Tóm lại thì đây là một bữa "ăn" chỉ đơn thuần là đi ăn, không uống một ngụm rượu, đối phương chẳng có ra điều kiện gì sất, nói gì cũng đều gật đầu, thỉnh thoảng chỉ đưa ra một vài ý kiến đóng góp, sau đó hẹn ngày ký hợp đồng rồi thôi!

Thậm chí còn đòi đầu tư vào vài chương trình thực tế nữa cơ, nhưng Ngôn Mặc đã khéo léo từ chối.

Hiện giờ người ta thích chương trình nơi nghệ sĩ có thể sống thật với bản thân, mà những chương trình này đều do cậu khởi xướng mấy tháng nay, rating cao ngất ngưởng. Vì sợ một mình ăn sẽ bị người khác dòm ngó, cậu đã phải cắn răng hợp tác với đài truyền hình trung ương để xin bảo kê rồi, hiện giờ cậu chỉ còn có một nửa, bánh cậu đang ăn, đòi nhảy vào giành, mơ à?!!

Hơn nữa, nhờ chương trình này, cậu đã nâng được một con gà chọi hái ra tiền trong tương lai, dự định tiền tiêu vặt nửa đời sau của mình sẽ do hắn chống đỡ luôn rồi á, không thể để những người khác chú ý đến cỗm gà cưng nhà cậu được!!

Kỳ lạ là, lúc Ngôn Mặc từ chối, những lãnh đạo cấp cao của Ngôn Tinh đều toát mồ hôi hột, nhưng dám người công ty Anh quốc kia vẫn cười đùa như không, Ngôn Mặc còn mạc danh kỳ diệu cảm thấy, bọn họ đang sợ cậu cơ đấy!!!

Cậu cũng đâu phải ông chủ của bọn họ, sợ cái quỷ gì?

Ngôn Mặc rùng mình, càng nghĩ càng quái dị, nên quyết định không thèm nghĩ nữa.

Cậu đang ngồi trong văn phòng chủ tịch, vừa uống trà cẩu kỷ vừa phê văn kiện, thỉnh thoảng cảm khái độ cao mà mình đang đứng, nghĩ đến số tiền mà mình đang có, càng nghĩ càng thấy vui, chuyện ăn trưa loạn thất bát tao đều đã vứt ra sau đầu.

Thế này mới được gọi là hưởng thụ nhân sinh chứ, kiếm tiền vừa đủ, sinh hoạt vừa đủ, có nhà có người quan tâm, đây không phải là cuộc sống mà phần lớn mọi người hướng đến sao?

Điều tiếc nuối duy nhất của cậu chắc chỉ có xuyên vào sách trễ quá, không cưới sớm Bạch Cẩm về nhà, tiếc ghê vậy á!

Đương lúc Ngôn Mặc so deep với suy nghĩ của mình thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang vọng.

Là một chủ tịch đúng mực, Ngôn Mặc lập tức nghiêm nghị hẳn lên, ung dung ngồi xuống ghế, vừa lật văn kiện trên tay, vừa trả lời tin nhắn, còn không quên mở miệng nói “Mời vào!”

Cửa không khóa, một thanh niên đội mũ lưỡi trai từ từ ló đầu vào, sau khi quan sát một lượt hết căn phòng rộng lớn, đảm bảo không có ai khác, mới hướng đến bàn làm việc của Ngôn Mặc la lớn, “Kim chủ ba ba!”

Ngôn Mặc: “...”

Cậu buông bút, đầu đầy hắc tuyến, không kiên nhẫn cảnh cáo, “Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, không được gọi bậy, người khác sẽ hiểu lầm!”

La Dương không quan tâm đến lời nói của cậu, thò tay nghịch nghịch con rùa trong hồ cá, bâng quơ đáp, “Anh nhặt tôi từ trong đám nhân viên lao công ra, cho tôi đi học bổ túc, cho tôi chỗ ở, cho tôi một ngày ba bữa, cho tôi tài nguyên, còn nói với người khác tôi là gà cưng của anh, đây không phải bao dưỡng sao?”

“Bao dưỡng cái đầu cậu!!” Ngôn Mặc suýt chút nữa đã lập bàn chửi thề “Cậu đang ở ký túc xá dành cho thực tập sinh, ăn cơm ngày ba bữa trong nhà ăn công ty, tài nguyên đều là do người khác nhìn thấy tiềm năng của cậu, tôi chỉ tâng bốc cậu một chút thôi, cậu làm ơn đừng nói bậy được không, tôi sắp có bạn trai rồi, cậu cứ nói bậy nói bạ tôi sẽ nhai đầu cậu!”

La Dương cười xuề xòa không hề quan tâm, lại quay đầu thấy chiếc bút khác biệt cắm trong hộp bút trên bàn làm việc, vội nhào đến suýt xoa, “Ông chủ, tôi là gà chiến của anh, anh còn chưa tặng tôi cái gì đâu đấy!”

Ngôn Mặc vội giơ tay giật lại chiếc bút, “Không được, không được, cậu muốn gì thì cứ liên hệ người quản lý của cậu, đừng tìm tôi, tôi nghèo lắm!”

La Dương nhìn lòng bàn tay trống không, chớp mắt bĩu môi “Chỉ một cây bút mà thôi, ông chủ có cần phải làm quá lên không?”

Ngôn Mặc nghe vậy, lập tức bật chế độ sừng sỏ, “Đây là bút của bạn trai tương lai tặng tôi. Còn cậu, cậu nghiêm chỉnh lại cho tôi, paparazzi mà chụp lại thì tôi nhấn đầu cậu xuống nước cho cá ăn!”

La Dương chỉnh lại mũ lưỡi trai, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lầm bầm, “Tôi đẹp như vậy, tại sao không cân nhắc tôi làm bạn trai chứ?!”

Ngôn Mặc biết cái tên này lại lên cơn nhây, liền giấu cây bút đi, còn không quên phun trào trong lòng ‘Đúng đúng, cậu đẹp trai đến mức yêu diễm, tôi sợ đứng bên cạnh cậu bị nhan sắc của cậu ăn mất nửa cơ!’

Cậu cũng không quên trả đũa “Năm nay cậu 19 tuổi rồi nhỉ?!”

La Dương lập tức bật dậy giả lả “Đúng vậy, gần hai mươi, tôi sắp đủ tuổi kết hôn rồi! Thế nên anh cân nhắc đến tôi rồi sao?”

“Cân nhắc cái rắm!” Ngôn Mặc bắt đầu mất kiên nhẫn “Cậu học xong chương trình bổ túc thì ôn thi đại học ngay cho tôi!!”

La Dương chưng hửng, “Thi Đại học?”

“Đúng vậy!” Ngôn Mặc gật đầu “Cậu đã từng nghĩ đại minh tinh có học vấn thấp sẽ bị hạch sách thế nào chưa? Tất nhiên, nếu cậu không muốn tôi cũng không cưỡng ép.”

La Dương ngẫm nghĩ một chốc rồi gật gù, “Cũng được, nhưng tôi có một yêu cầu.”

Ngôn Mặc: “...”

Ủa rồi đứa nào làm chủ??

Dường như cảm nhận bản thân mình quá đáng, La Dương liền bật mode đỉa đói, “Đi mà, đi mà, đi mà kim chủ baba!”

“Dừng dừng dừng! Có rắm mau đánh!” Ngôn Mặc đau đớn thừa nhận, cậu bị nhiễu đến nhức đầu thiệt sự.

La Dương liền quay phắc thay đổi 360, cười hì hì, “Hôm nay tôi gặp một đại mỹ nhân!’

Ngôn Mặc: “....”

Đm, lại làm nguyệt lão nữa à?!

La Dương vừa nói vừa bật quang não lên, “Đây đây, tôi cho anh xem, tôi nghĩ là anh quen á!!”

Ngôn Mặc vừa nhìn ánh mắt gϊếŧ người của Trình Chu trên màn hình vừa trợn trắng, “Cậu xác định là mỹ nhân chứ không phải là sát nhân?”

La Dương lập tức phản bác, “Đây, mắt này, mũi này, môi này, đây là mỹ nhân mà!!”

Ngôn Mặc liền cho hắn một cái nhìn thương tiếc.

Đẹp mà bị mù!

Trước khi đuổi La Dương đi, Ngôn Mặc còn không quên cho hắn một câu cảnh cáo, “Tôi đã nói rõ trước với các cậu, nếu trong công ty có người có vấn đề về đạo đức, không nói nhiều, lập tức cuốn gói!!”

La Dương vừa đeo khẩu trang vừa cười xuề xòa, “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng anh, câu dẫn lão cán bộ nhà kế bên!!”

Ngôn Mặc: “...”

Mẹ nó, nếu không phải sau này hắn là ảnh đế, cậu nhất định sẽ đạp hắn từ tầng 40 này xuống!

Mje, tên này đúng là người ông trời cử đến khắc cậu đây mà!!!