Chương 8: Chê!!!!

Ngôn Mặc tuy chưa từng yêu đương, nhưng bù lại tâm tư kín đáo tinh tế, cậu không muốn điều tra về quá khứ của người ta, nhưng bù lại cậu sẽ đem toàn bộ luận văn, nghiên cứu của Bạch Cẩm đem ra đọc sạch sẽ.

Trong lối hành văn chính là cả một bầu trời cách thức để hiểu rõ một người nào đó, hơn nữa, cậu mượn đồ của Bạch Cẩm, hai người sẽ có cơ hội qua lại nhiều hơn, chủ đề nói chuyện chung cũng sẽ tăng dần.

Haha, tri thức quả nhiên là sức mạnh.

Chưa bao giờ Ngôn Mặc biết ơn vì cái đầu óc thông minh của mình hơn bây giờ, có trời mới biết, ban đầu cậu sợ Bạch Cẩm chê cậu ngu lắm ó!!

Nhưng Bạch Cẩm rất ôn nhu, mỗi lần cậu hỏi đều giảng giải rất tỉ mỉ, dù bận rộn vẫn rất kiên nhẫn với cậu, kiên nhẫn cực kỳ luôn ý.

Ngôn Mặc bị soft muốn xỉu.

Thấm thoắt đã qua hơn hai tháng, Ngôn Mặc đã đi thăm con trai cún yêu ba lần, Sở Nhạc cũng đã dọn về nhà ở, cuộc sống đi làm của cậu càng ngày càng thuận lợi.

Tóm lại là, có sự nghiệp để gầy dựng, có tiền để phè phỡn, có con cái để xoay, có trai đẹp để theo.

Hoàn mỹ!!

Sở Nhạc từ trên lầu thấy Ngôn Mặc lon ton xách theo bình trà cẩu kỷ chạy ra bên ngoài, liền không nhịn được nhíu mày.

Lúc trước y và Ngôn Ngạn có lén nói qua về cảm giác kỳ lạ này, nhưng bọn họ đều lựa chọn cho qua, cứ xem như là vì baba vừa mới tỉnh lại nên còn háo hức với thế giới bên ngoài.

Nhưng kể từ khi y dọn trở về nhà, mới kinh ngạc phát hiện ra, baba ngày càng kỳ lạ.

Có cảm giác như .......... nói thế nào nhỉ? .............. Là tràn ngập gió xuân??!!!

Sở Nhạc ngồi vào bàn ăn, hoang mang hỏi Thất thúc, “Thất thúc biết ba con đi đâu không ạ?”

Thất thúc cũng hoang mang không kém, lắc đầu, “Mỗi lần thiếu gia đi ra ngoài đều dặn cậu Lý Nhĩ đậu xe ở trước cổng Đại học Thủ đô, sau đó đến đúng 9h30 tối thì trở ra.”

Sở Nhạc càng nghe càng thấy không ổn, y phát hiện ra tầng suất đi ra ngoài của baba càng lúc càng tăng, có đôi khi còn ngồi trước quang não cười cười.

Nói đến đây, y sực nhớ đến Orion vừa được cải tiến mấy ngày nay, liền lên tiếng, “Orion?”

Chiếc bàn ăn trong suốt lập tức hiển thị lên một mặt cười, “Ây, tiểu chủ nhân, có tôi đây ạ!!”

Sở Nhạc nghiêm túc hỏi, bàn tay khẽ nhịp nhịp lên mặt bàn uy hϊếp, “Gần đây baba đi kết giao với ai? Cậu chắc chắn biết đúng không? Hôm trước tôi nghe cậu ríu rít trong quang não của baba! Đừng hòng chối!”

Đôi mắt của Orion bị hỏi đến đảo lia lịa, nhanh chóng phân tích cho mình một đường lui, cười hì hì, “Thật ngại quá, chuyện này thuộc diện bảo mật ạ, tôi không thể phản bội chủ nhân được!!”

“Được” Sở Nhạc gật đầu, nhanh tay bật lên quang não “Gần đây tôi có học một chút công nghệ, thấy cậu vất vả, đành giúp cậu chỉnh sửa chương trình vậy!!”

Orion: ????

Chơi gì kỳ vậy?!

Sở Nhạc cười cười, “Baba 10h mới về đến nhà, tôi nhanh tay một chút có thể còn tạo ra được một con AI cún con kêu oẳng oẳng nữa đấy, kinh hỉ như vậy, baba chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem!”

Orion: “.....”

Kinh hãi thì có!!!

Kẻ tức thời là trang tuấn kiệt, Orion nhanh nhảu lên tiếng, “Cảm ơn tiểu chủ nhân đã quan tâm, tôi tin chắc là sau khi chủ nhân đi tìm mùa xuân thứ hai về sẽ rất vui ạ!!”

Sở Nhạc: “Mùa xuân thứ hai?”

Orion: “Ngại quá, Orion tạm thời sập nguồn do update chương trình, chúc tiểu chủ nhân có một buổi tối vui vẻ.”

Sau đó, đèn trên mặt bàn tắt phụt!!

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!!

Sở Nhạc còn đang bị câu nói của Orion làm cho chấn kinh, không thèm quản đến con AI trốn trước khỏi họa kia.

Sắc mặt y trắng bệch, lớ mớ mãi mới nói ra thành lời, “Thất thúc, thúc nói xem có khi nào ba con bị lừa rồi không?”

Thất thúc cũng đang hoảng hốt không kém, gương mặt già kinh hãi, quên cả đáp lời.

Thật ra bọn họ cũng không phải xem Ngôn Mặc là trẻ con ba tuổi cần phải quản thúc hay gì, nhưng Ngôn mặc quả thực đã ngủ quá lâu, mà thế giới bên ngoài lại biến đổi quá nhanh, bọn họ không dám đảm bảo Ngôn Mặc một mình chạy loạn kết giao bên ngoài sẽ an toàn.

Chưa kể, Đại học Thủ đô lại toàn là một đám sinh viên mới lớn, có mấy ai có thể đảm đương chứ?

Sở Nhạc ngồi đợi đến hơn 10 giờ đêm mới thấy bóng dáng của Ngôn Mặc vui vẻ quay về, khiến cho y càng quyết tâm muốn khuyên nhủ người ba trẻ tuổi của mình!!

Ngôn Mặc vừa về đã nhìn thấy thế trận đồ sộ hôm nay chờ mình ở nhà, liền nghi hoặc, “Mọi người ở đây làm gì thế?”

Sở Nhạc hơi mất tự nhiên, “Ba, con có chuyện muốn nói!!”

Ngôn Mặc chú ý đến thái độ kỳ lạ của tất cả mọi người, liền nghiêm túc ngồi xuống, “Có chuyện gì sao? Mọi người nói nhanh nhé, 11 giờ phải đi ngủ rồi đấy!”

Sở Nhạc hít một hơi thật sâu tiếp thêm can đảm cho bản thân, lạc giọng “Ba, có phải có đang quen với ai đó không?”

Ngôn Mặc ban đầu còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm, ai ngờ Sở Nhạc lại mở miệng ra hỏi chuyện này, liền bật cười.

Cậu vốn cũng không muốn giấu diếm, liền thẳng thắng, “Con biết rồi sao? Đúng thật là ba đang kết giao với một người, nhưng mà chỉ đang tìm hiểu nhau thôi, con yên tâm, ba không phải là hạng người chơi qua đường, người ba nhận định, chính là có ý muốn cả một đời, sau này con chắc chắn sẽ được gặp.”

Nói đoạn, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngôn Mặc huyên thuyên kể rõ từ đầu đến cuối, còn không quên lôi những nghiên cứu của Bạch Cẩm ra làm bằng chứng bảo vệ sự đáng tin của nam nhân nhà mình.

Sở Nhạc nghe xong vẫn chưa hết hoang mang, “Ba ơi, ba có chắc là mình không bị lừa không ạ?”

Ngôn Mặc cười cười, “Con yên tâm, mắt nhìn người của ba chưa từng sai bao giờ!”

Sở Nhạc: “...”

Y thực sự sợ bỗng nhiên một ngày từ trong bụng của ba xuất hiện một Ngôn Ngạn thứ hai đó được không?

Vả lại chuyện Ngôn Mặc khi xưa mười sáu tuổi đã vác bụng bầu từ hải ngoại trở về, một thân một mình sinh con, cộng thêm gần mười năm gồng gánh nuôi con, vẫn còn đang là bài học răn dạy cho các Omega ở trường cấp ba kia kìa!!

Sở Nhạc hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt to tròn không dám chớp, “Ba …. ba có từng nghĩ …. nếu trường Đại học Thủ đô có những nghiên cứu này, nó vốn dĩ không còn là Đại học Thủ đô, mà đã trở thành Đại học Harvard rồi không?”

Ngôn Mặc điềm nhiên đáp, “Ba biết chứ, thế nên mới đầu tư cho những dự án trong trường, biến những nghiên cứu này từ lý thuyết thành thực tiễn đây!!”

Điệu bộ còn hiển nhiên như đúng rồi!!

Sở Nhạc nghe xong, không yên tâm chút nào, ngược lại còn có cảm giác tự dưng muốn khóc quá!!

Ba của y đến tiền cũng đã đổ cho người ta rồi!!!

Tên khốn kia đã được tiền còn không lộ mặt thật, chắc chắn còn thâm sâu hơn nữa!

Ba của y đối phó nổi sao?

.........

Cuối tháng, Sở Nhạc đến thăm Ngôn Ngạn, nhỏ giọng, “Anh ơi, ba đang kết giao bạn trai!”

Ngôn Ngạn chấn kinh, “Em … em nói thật sao?”

Sở Nhạc đang rầu muốn chết, có lẽ do tác dụng của đánh dấu hoàn toàn trong cơ thể, y vừa nghe giọng của Ngôn Ngạn đã nổi lên ủy khuất, nhớ lại chuyện của Ngôn Mặc lại càng thêm lo lắng bất an, “Vâng, người kia là nghiên cứu sinh, từ trong ra ngoài đều rất đáng ngờ, em từng thoáng thấy qua.

Cảm giác .... cảm giác rất đáng sợ, nhưng ba không nghe hiểu ý của em.

Hình như ba còn đầu tư tiền vào người đó nữa, anh ơi, nếu ba bị lừa lần nữa thì phải làm sao?”

Ngôn Ngạn cắn chặt răng, cố gắng hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh, “Đừng lo, em bình tĩnh đã, còn hai tháng nữa anh ra ngoài, trong thời gian này em dùng mọi cách đừng để ba đi qua đêm, em bảo Thất thúc gần đây mua một con cá ngừ vây xanh, ba chắc chắn sẽ bị đồ ăn giữ chân trong nhà!”

Tuy nghe được giọng điệu trấn an của Ngôn Ngạn là vậy, nhưng Sở Nhạc vẫn không ngăn được sụt sùi, “Nhưng ba hình như rất thích ăn cơm người kia nấu, hầu như buổi chiều nào cũng qua chỗ người đó ăn cơm.” Hai mắt mèo to tròn của cậu rưng rưng “Bác sĩ nói thân thể của ba còn chưa khôi phục, em sợ nếu em ngăn cản thì ba sẽ buồn, nhưng nếu người kia là người xấu thì sau này ba còn bị tổn thương nhiều hơn, chưa kể ba lại là một Omega đã bị đánh dấu, hiện giờ nếu có người cưỡng chế đánh dấu lên nữa, ba sẽ chịu không nổi mất, anh ơi, em không biết phải làm sao?”

Ngôn Ngạn siết chặt nắm đấm, dịu giọng, “Không sao, ngoan, đừng khóc, anh nhất định sẽ không để bất cứ điều gì tổn hại đến ba và em, anh nhất định sẽ tìm mọi cách xin chú Trình ra ngoài sớm, trước đó, em giúp anh bảo vệ ba nhé!!”

Sở Nhạc dùng ống tay áo lau lau khuôn mặt lem luốc của mình, đáng thương cất tiếng, “Vâng ạ!”

Ở bên ngoài, Ngôn Mặc không hề biết được rằng hai đứa con nhà mình đang lo lắng cho mình đến thối ruột, cậu còn đang bâng quơ suy nghĩ tối nay Bạch Cẩm sẽ nấu món gì đây này.

Nếu cậu biết hai đứa con ngoan mà mình dốc công dốc sức đẩy thuyền đã tự động biến thành chiến hạm do chuyện của cậu, chắc Ngôn Mặc nửa đêm đi ngủ cũng sẽ bị cười sảng.

Cậu đang ngẩn ngơ thì bị tiếng quang não gọi tỉnh, thấy cái tên Chu Minh to đùng, tự dưng cảm thấy hơi đau não.

Cậu thề là đã cho bọn họ nghỉ chủ nhật rồi á, mà cái tên nam 8 này như cuồng cuông việc, chưa kịp chớp mắt đã thấy hắn tăng ca, khiến cậu cứ cảm thấy bản thân mình là tư bản bóc lộc sức lao động người khác ghê luôn á.

Ngôn Mặc chấp nhận nối máy, hình ảnh ba chiều của Chu Minh xuất hiện ngay trên tay.

Ngôn Mặc vừa bắt máy đã rào trước: “Chu Minh, làm việc quá nhiều có nguy cơ cao bị đột tử!!!”

Chu Minh: “.....”

Ngôn Mặc sợ không đủ, vội bồi thêm, “Cậu cũng đến tuổi lập gia đình rồi!!!”

Chu Minh: “...”

Có ai cho hắn biết, có công ty giải trí nào cho nghỉ ngày chủ nhật không, bọn họ chỉ cần buông hotsearch một cái, nghệ sĩ dưới trướng đều có nguy cơ bị hắc sập phòng.

Thế nhưng may mắn là Ngôn Mặc nhìn người không tệ, vừa vào công ty đã đẩy ngay những thành phần đạo đức có vấn đề đi, nên giải trí Ngôn Tinh là công ty giải trí duy nhất cho toàn bộ nhân viên nghỉ ngày chủ nhật.

Chu Minh hắn giọng, bình tĩnh báo cáo: Ngôn thiếu, đại IP mà chúng ta sắp kêu gọi đầu tư đã được một tập đoàn Anh quốc liên hệ, bởi vì trùng hợp vị thư ký của ngài Ares đang xuất ngoại, bọn họ đề nghị chúng ta nhanh chóng cử người đàm phán.

Ngôn Mặc lướt xem văn kiện, cạn lời, “Cái tập đoàn này rảnh tiền nhỉ, phim của chúng ta còn chưa kêu gọi đầu tư, bọn họ đã nhảy vào.”

Mấy tháng nay vì muốn tuyên truyền cho Trí tuệ nhân tạo sắp xuất hiện trong nước, Ngôn Mặc đã trích quỹ thời gian quý báu của mình ra nghiên cứu (thật ra là vui vẻ cày) những bộ truyện về tinh tế, cuối cùng mới chọn ra được một bộ truyện hợp ý, nào ngờ mới mua xong bản quyền không lâu, đã có nhà đầu tư đòi nhảy vào????!!!!

Phải biết là loại thị trường này, trong nước còn rất mù mờ, có khả năng vứt tiền ra biển bất cứ lúc nào đấy!!!

Chu Minh ấp úng: “Nhưng điều kiện bọn họ đưa ra quả thật …”

Ngôn Mặc chậc lưỡi, “Tôi biết, lại là chỉ rót tiền, toàn bộ đều cho chúng ta quyết định có phải không?”

Chu Minh: “....” Sao anh biết hay vậy???

Ngôn Mặc không nhịn được tấm tắc: “Nói thật với cậu, bốn tháng nay tôi thấy cái logo này ba lần rồi, cậu nói xem, bọn họ có khi nào muốn làm Trụ vương hay không? Hay là chúng ta đổi tên công ty thành Giải trí Đát Kỷ nhỉ?!!”

Chu Minh: “....”

Nếu cậu đổi tên thật, những công ty giải trí khác sẽ đem thủy quân tràn vào cười vào mặt thật đấy!!!

Ngôn Mặc thở dài “Hẹn với ngài Drake trưa mai, tôi sẽ đích thân đi, chiều nay nhớ gửi dự thảo hợp đồng cho tôi xem qua!”

Chu Minh: “Vâng!”

Tắt quang não xong, Ngôn Mặc liền tự tán thưởng chính mình, dạo gần đây cậu rảnh tiền ghê á, muốn tiêu cũng tiêu không được.

Thật ra bộ đại IP này Ngôn Mặc dự tính sẽ tự rót tiền túi đầu tư, bởi vì vốn dĩ Ngôn Tinh cũng không phải là công ty nhỏ, đứng hàng thứ 4 trong số tất cả các công ty giải trí trong nước, nằm trong top 20 các công ty có doanh thu quốc nội cao nhất, dưới trướng có đủ đội ngũ hùng mạnh, tự chế tác một bộ phim sẽ không thành vấn đề.

Chỉ là vấn đề kỹ xảo và đạo cụ thì sẽ hơi rắc rối một chút!!

Nhưng nếu cậu vận động thêm một số nhà đầu tư khác, sẽ khó có thể chỉ đơn thuần là làm ra một bộ phim hay nữa, bởi vì sẽ có rất nhiều loại người tạp nham bị nhét vào, nhất là kim chủ mang chim nhà ra bàn điều kiện, rất phiền, còn có nguy cơ đem nguyên tác phá nát, nghĩ thôi đã không muốn nghĩ.

Mặc dù Ngôn Mặc có đủ khả năng đối phó với những loạn thất bát tao như vậy, nhưng cậu có tiền, mắc gì phải tự chuốc lấy một vũng nhầy cho mình?!

Thế mà hiện giờ, số tiền của mình lại phải một lần nữa để trong kho phủi bụi, Ngôn Mặc nhìn chăm chú cái logo truyền thừa hàng trăm năm của gia tộc Ares, lại cất vào.

Nào ngờ, chẳng mấy chốc quang não đã vang lên lần hai, Ngôn Mặc tưởng là Chu Minh, dự định sẽ khuyên nhủ một phen, ai ngờ trên màn hình lại hiển thị cái tên Trình đại lão to đùng nhấp nháy.

Dĩ nhiên là Ngôn Mặc ngay lập tức nghe máy rồi, trời ơi, là Trình đại lão đó, rủi đại lão không vui thì không có làm chị em cây khế với cậu nữa đâu!

Vừa kết nối, không đợi Ngôn Mặc mở miệng đánh rắm, Trình Chu đã chặn lời trước, “Có người muốn bảo lãnh Tô Mộc!!!”

Ngôn Mặc: “....”

Ai mà mặn mòi quá dẫy, đem người như vậy về không sợ ngủ không nổi sao?

Trình Chu: “Tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng Tô Mộc là Omega, hiện tại tỷ lệ Omega nam là 3% dân số, omega nữ là 4%, trong khi alpha lại đến 40%, con người ngày càng trở nên cường đại, tỷ lệ sinh sản ngày càng thấp đi, chính sách của nhà nước dành cho omega sắp mắt nhắm mắt mở cho qua hết rồi. Theo tội của Tô Mộc, nếu cải tạo tốt chỉ có thể giam giữ như phạm nhân hai năm, tám năm lao động công ích. Nhưng omega lao động công ích cũng có thể được người bảo lãnh dưới sự giám sát của nhân viên có thẩm quyền. Tóm lại, nếu chúng tôi vô dụng, hai năm sau Tô Mộc sẽ tiếp tục ra ngoài lượn trước mặt cậu!

Omega ở đất nước này mới được giải phóng khỏi thân phận cây tầm gửi không lâu, phần nhiều còn mang tư tưởng yếu nhược sợ sệt. Kỳ thủy sở dĩ omega càng ngày càng được phủng như Phật tổ như vậy, là bởi vì người ta xem trọng khả năng sinh sản của bọn họ. Rất nhiều người hiện giờ chỉ mong sao làm cho đám omega vui lòng, cố gắng sinh nhiều một chút.

Nhưng chuyện này lại mang đến rất nhiều bất cập, nhất là khi phần lớn người cũng chả trân trọng gì omega, bọn họ chỉ bị xem như một cỗ máy sinh sản, mà không phải là tự do bình đẳng thực sự. Cộng thêm việc bao che vô tội vạ như vậy, một số ít omega sẽ cậy thân phận, bắt đầu chẳng xem luật pháp ra gì, muốn làm gì làm, đến lúc đó, tình hình xã hội loài người nhất định sẽ rất náo nhiệt.

Bất quá, những điều này Ngôn Mặc nghĩ đến được, những lãnh đạo cấp cao thậm chí còn có thể nghĩ sâu xa hơn cậu kìa, càng huống hồ còn có Trình Chu thiếu tướng tọa trấn, nên cậu cũng chả cần phải xoắn xít làm gì.

Mấy tháng nay, thông qua Trình Chu, Ngôn Mặc cũng có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người có thân phận không nhỏ, hơn phân nửa người chỉ ngồi trò chuyện thôi đã khiến cậu không nể thì sợ. Minh quân đầy ra đó, còn cần dân đen thiển cận như cậu chỉ đông chỉ tây sao?

Ngôn Mặc cười khẽ, “Chỉ là một con gián mà thôi, tôi cũng không phải dạng người sẽ lo sợ một người đã bị mình nhìn thấu. Ngược lại, tôi càng hứng thú với người bảo lãnh Tô Mộc hơn, cậu nói xem, mắt của người đó có vấn đề gì à?”

Trình Chu: “Hắn ta từng là fan tư sinh của Tô Mộc, con trai thứ của thị trưởng Phí Bình Trung, Phí Cao Lộc, hắn không có vấn đề về mắt, nhưng não thì đúng là có chút vấn đề.”

Ngôn Mặc: “Fan tư sinh? Tôi nên khen Tô Mộc hoa ngọt thu hút ong lạ hay là nên tiếc thương cho số phận nồi nào úp vung nấy của hắn đây?”

Trình Chu: “Tôi nghĩ là vế sau, Phí Cao Lộc có tiền sử bạo hành gia đình, từng bị tình nghi hại chết hai đời vợ, nhưng bác sĩ chẩn đoán hắn bị tâm thần nên mới thoát tội, tình cờ là hắn vừa mới được chữa khỏi ‘bệnh’ năm nay.”

Ngôn Mặc chậc lưỡi, “Ý anh là muốn tôi vặn ngã hắn trong vòng hai năm? Nhưng ba hắn tôi đυ.ng không nổi a~~~”

Trình Chu: “Tôi sẽ tận lực phối hợp với cậu, tôi hy vọng cậu hiểu, một omega bị rơi vào tay Phí Cao Lộc sẽ như thế nào!”

Ngôn Mặc bĩu môi, “Muốn tôi giúp cũng được, nhưng người mà anh giúp đỡ chưa chắc đã cảm kích anh đâu, phỏng chừng người ta còn đang vui vẻ vì bám lên được đùi vàng kia kìa!”

Nói xong, cậu cúp máy cái rụp.

Ngôn Mặc hơi không vui, cậu lựa chọn cứu người thì sẽ không hối hận, nhưng cậu không vui là vì cậu và Trình Chu muốn cứu người ta, mà người ta lại không có muốn như vậy đâu.

Đối với Ngôn Mặc, nếu ai đó cứ khăng khăng muốn đập đầu vào tường, cậu rất sẵn lòng buông tay.

Trên đời này có rất nhiều người cam chịu tự mình ngu ngốc đến chết, cậu không thể cứu hết tất cả, chỉ có thể bảo vệ những người quan trọng bên cạnh mình.

Điều này cũng giống như một nhân viên công tác xã hội đến nhà một người phụ nữ bị bạo hành, vận động cô ấy dũng cảm đứng lên tố cáo chồng mình, nhưng người phụ nữ này cứ khăng khăng bao che, nói rằng hôn nhân của mình cực kỳ hạnh phúc vậy đó. Không ai có thể đánh thức một người không muốn tỉnh lại, cũng không ai hiểu bọn họ nghĩ gì.

Có lẽ họ bị dung dưỡng bởi lối tư tưởng cũ rích chăng? Hay là đang ảo tưởng về một hạnh phúc không có thật? Hay chỉ đơn giản là máu M?

Nhưng chắc chắn sau khi mọi chuyện vỡ lỡ, những người này phần lớn sẽ lấy con cái ra làm lá chắn, bảo rằng muốn cho con mình một gia đình đầy đủ các kiểu, mà thật ra họ cũng chưa từng hỏi con cái bọn họ có thực sự muốn như vậy hay không.

Ngôn Mặc chắc chắn thái độ của Tô Mộc đối với Phí Cao Lộc là nhiệt liệt hoan nghênh, bởi vì trong nguyên tác có nhắc đến đoạn này. Ừ thì vai ác mất não nào mà lại không có kẻ tung hứng hoa si não tàn đi theo dọn phân, nhân vật này không ai khác chính là Phí Cao Lộc.

Ban đầu khi đọc đến đây, cậu đã thấy thái độ của Phí Cao Lộc rất kỳ lạ rồi, loại người như Tô Mộc không bao giờ chê nam nhân bên cạnh mình nhiều, xem bọn họ như hậu cung, Phí Cao Lộc thân là nhị thế tổ mà bị xem như lốp dự phòng, vậy cũng chịu được!?!

Chỉ khi đến gần cuối truyện, Tô Mộc dần mất hết tất cả, Phí Cao Lộc trở thành chốn dừng chân cuối cùng của hắn, tên cặn bã đó mới đánh rơi mặt nạ của mình, trở thành một tên điên cuồng bạo da^ʍ, nếu không phải Trình Chu đi truy bắt Tô Mộc về khởi tố, tình cờ cứu được người ra, hắn suýt nữa đã đi chầu ông bà.

Tóm lại, Phí Cao Lộc khá thích trêu đùa con mồi, kẻ đó có thể dùng hai ba năm đem con mồi vờn qua vờn lại, sau đó dùng hai ba tháng dần chết thì bỏ.

Mà điều làm Ngôn Mặc đau đầu là, trong nguyên tác, thời điểm này Tô Mộc còn là tiểu tiên nam rải mồi nơi nơi, nên mới câu được con cá lớn Phí Cao Lộc đến. Nhưng hiện giờ rõ ràng cậu đã tống Tô Mộc vào tù trước thời hạn, Phí Cao Lộc vẫn đến!!!!

Má nó, làm kiểu gì cũng không thoát khỏi nguyên tác, hổng lẽ ngày nguyên tác bắt cậu chết, cậu cũng phải chết?!

Ngôn Mặc hơi sợ rồi đó!!!

Phải đi tìm Bạch Cẩm chọc ghẹo xíu cho đỡ sợ mới được!!

Nếu phải chết sớm, Ngôn Mặc muốn chết trong vòng tay yêu thương của tiểu nãi cẩu nhà cậu cơ!!

Dù sao cũng được xem là sống hai đời rồi, ít ra cũng phải có một mối tình để đời chứ!!