Năm đám nhỏ được bảy tuổi, Bạch Cẩm đã đủ cường đại để chủ động tìm cái hệ thống chết dẫm kia trả thù.
Theo cốt truyện thì nhờ vào hào quang nhân vật chính, hiện giờ Tô Mộc đang sống một cuộc sống viên mãn hạnh phúc với thiếu gia Phí gia, Bạch Cẩm liền lén lôi hệ thống ra khỏi đầu Tô Mộc, sau đó không quản diễn biến tiếp theo của nhà bọn họ sẽ như thế nào nữa. Chu dù loại hấp dẫn lẫn nhau nhờ hào quang vai chính tạo nên kia bị đổ vỡ cũng không liên quan gì đến bọn họ.
Ngôn Mặc ở thế giới kia đã bị Bạch Cẩm tống về nơi sản xuất từ mấy năm trước, vì chuyện này mà hắn nằm suốt một tháng, bị Ngôn Mặc giận dỗi mấy ngày liền.
Hệ thống bị La Dương và Bạch Cẩm thực lực cường đại cùng nhau đánh, suýt nữa là đã đăng xuất luôn khỏi thế giới, nhưng may thay vẫn giữ lại được một tia năng lượng, lập tức xách quần chạy trốn đến thế giới khác.
Hai tên cột nhà nghi hoặc nhìn nhau, cuối cùng đành chấp nhận một sự thật là họ đã để sổng mất một thứ trí tuệ cao giai như thế đến thế giới khác gây hại rồi.
Nào ngờ, Ngôn Mặc ở gần đó đột nhiên ngất xỉu trước mặt Trình Chu, khiến đứa nhỏ gạo trắng mới nửa tuổi nhà người ta khóc ré lên.
Ngôn Mặc được đưa vào vòng cấp cứu, dĩ nhiên chẩn đoán vẫn là không ra bệnh gì, các bác sĩ chỉ đành để cậu nằm đó theo dõi.
Bác sĩ chẩn đoán không ra, không có nghĩa là La Dương và Bạch Cẩm không biết, rõ ràng là hệ thống trước khi đi đã tác động lên linh hồn của Ngôn Mặc để trả đũa bọn họ.
Ngôn Mặc hôn mê một tháng, người nhà họ Ngôn gần như đã dọn vào bệnh viện ở, Bạch Cẩm ở bên canh chừng mãi không rời, ai cũng lặng lẽ tới lui không nói gì, chờ ngày linh hồn cậu tự chữa lành trở lại.
Bốn đứa nhỏ biết chuyện nên rất ngoan, mỗi ngày đều giúp Ngôn Mặc xoa bóp, thường bên cạnh trò chuyện để cậu có thể sớm ngày tỉnh dậy.
Nhưng chờ mãi chờ mãi người trên giường vẫn không tỉnh, dù không nói ra nhưng ai nấy đều đã bắt đầu nôn nóng bất an.
Một ngày hè thanh tĩnh, dưới tiếng ve kêu inh ỏi và cái nóng đổ lửa, từ bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân lũ lượt bịch bịch bịch không ngớt.
Chỉ thấy một đám nhóc bảy tám tuổi hớt ha hớt hải chạy từ thang máy ra, tông cửa cái rầm, đồng loạt hét lớn, “Ông ơi!! Ba lớn nuôi tình nhân nhỏ ở trong công ty kìa!!!!”
Mi mắt người nằm trong phòng bỗng giật giật, ngón tay kích động có đôi chút run rẩy.
Bạch Cẩm ngồi một bên xem nhẹ sự hiện diện của chúng, chăm chăm nhìn vào biểu hiện của Ngôn Mặc, lại nghe tụi nhóc ồn ào rống lên, “Tình nhân nhỏ trông y hệt như ba nhỏ vậy á!! Huhu, ông ơi!! Có phải con phải sắp có ba kế không ạ?”
Một đám nhóc huyên thuyên như vỡ chợ, kêu gào khóc lóc, chỉ thiếu nước mắng thẳng mặt ba lớn nhà mình là đồ đốn mạt, may là nhà bọn họ đã bao trọn hết tầng trên cùng này, nếu không thật không biết phải giấu mặt đi đâu cho bớt nhục nữa?!
Trong nguyên tác do hệ thống viết ra, đúng là có đoạn này. Do Ngôn Ngạn đã bắt đầu động tâm với Sở Nhạc nhưng không thể chấp nhận được tình cảm đó nên đã bao nuôi một tiểu thịt tươi có dung mạo giống với Sở Nhạc bảy phần ngay tại công ty Giải trí Ngôn Tinh, ngày ngày oanh oanh yến yến, chỉ thiếu nước abcxyz ngay tại văn phòng công ty.
Truyện do hệ thống nghĩ ra, đúng là không có buồn nôn nhất, chỉ có buồn nôn hơn!!
Đoạn sau còn viết một hồi ác chiến giữa Tô Mộc và kẻ thế thân này, trà xanh bạch liên hoa đấu tiểu tam, thật con mẹ nó cạn lời.
Lúc Ngôn Mặc đọc truyện còn không quên comment mắng Ngôn Ngạn một đoạn dài 1000 chữ. Cái kiểu yêu người này nhưng lấy người giống người ra thay thế, thứ có thể thay thế được vậy mà cũng dám bảo đấy là tình yêu, đệch mịa, tình yêu này xin phép chê!! Cút cút cút!!! 凸 (`ロ ´) 凸
Qua lâu như vậy, Ngôn Mặc suýt nữa đã quên luôn cốt truyện ban đầu, ngờ đâu đám nhóc này lại lôi ra hòng đánh thức cậu.
Trong lòng Ngôn Mặc cười thầm, nếu cậu đến cả những người xung quanh mình cũng không tin tưởng, thì thật uổng công cậu sống mấy năm nay.
Vả lại, lần này Ngôn Mặc sẽ không tỉnh lại vì một điều gì khác nữa, lần này cậu quyết định vì Bạch Cẩm, vì chính người mình yêu mà tỉnh lại.
Một hồi lâu sau, dưới ánh nắng vàng nhạt của nắng hè, Ngôn Mặc từ từ mở mắt, trầm giọng nói, “Không được gọi ông!!”
Đã bảo bao nhiêu lần, người ta xinh xẻo tươi trẻ như thế này mà cứ gọi ông hoài, nghe mãi không già cũng héo mất!!
Một đám vừa nghe được giọng cậu đã hú hét lên nhào lên giường, càng thêm ồn ào gấp bội, nhao nhao hết cả lên, Ngôn Đàm không nhịn được hếch mũi khoe, “Thấy chưa? Em đã nói là có hiệu quả rồi mà!! Sau này Mặc Mặc là của em! Không được giành, không được giành!!!”
Ngôn Diệp bật ngón tay tán thành, “Bé út lợi hại!!”
Cơm trắng dù là con nhà người khác cũng không chịu thua, “Em nữa, em nữa, kế hoạch là do em viết ra mà!!”
Ngôn Chiêu hừ nhẹ, “Rõ ràng ý tưởng là của ba nhỏ!!”
“......”
Ngôn Mặc bị năm đứa trẻ cùng giãy nãy trong lòng đến ná thở, đành xua đuổi, “Được rồi! Các bạn nhỏ có thể để dành cho hai chồng chồng già chúng tôi có không gian riêng được không?”
“Được ạ!!” Một đám lém lỉnh nhảy cẫng chạy mất.
Mắt thấy cánh cửa phòng dần dần khép lại, Ngôn Mặc liền nhìn qua vẻ mặt hốc hác của chồng nhỏ nhà mình, mỉm cười nhẹ nói, “Anh đã trở về!!”
Đáp lại cậu là một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt góc cạnh nhiều năm dày dạn gió sương, “Mừng anh trở về!!”
Không khí ướŧ áŧ kiều diễm một lúc lâu, nào ngờ, Ngôn Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh, "Em gầy như vậy, lông của anh có rụng mất không hả????" Ngủ hai tháng cậu nhớ bé lông đen rậm xoăn xoăn lắm rồi đó biết không?!! ( ̄ ハ  ̄ *)
Nhìn điệu bộ nếu em không còn lông anh sẽ ghét bỏ em của Ngôn Mặc, Bạch Cẩm liền: "....."
..........
TOÀN VĂN HOÀN