Chương 42: Phiên ngoại 7: Cả nhà cùng nhau đi chơi!! (4)

Thấy tự tụi nhỏ cũng có thể xử lý việc của mình, Ngôn Mặc liền nghe lời Bạch Cẩm yên tâm bỏ trốn hưởng thụ thế giới hai người, còn không quên thầm nhủ, lúc về nhất định phải khen thưởng Ngôn Chiêu một trận ra trò, làm anh trai làm được tới tận trách như thế, cũng không dễ dàng gì.

Ngôn Chiêu sau khi cảm giác được Bạch Cẩm đã dẫn Ngôn Mặc rời đi liền giữ Ngôn Đàm lại, trầm giọng hỏi, “Trong túi em giấu cái gì?”

Ngôn Đàm mặt biến sắc, định chuồng trước nhưng bị Ngôn Chiêu nhanh tay giữ lại.

Dưới ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, Ngôn Chiêu lôi từ trong túi của Ngôn Đàm một bao giấy nhỏ được đâm thủng nhiều lỗ thoáng khí, vung ra vứt xuống đất.

“Sao anh dám?” Ngôn Đàm sắc mặt trắng bệnh chạy đến bên túi giấy, nâng niu nó lên hai lòng bàn tay như thánh vật, mắt rưng rưng trừng lớn, hét lên “Anh không được chạm vào con em!!!”

Ngôn Chiêu bị Ngôn Đàm quát, liền sững lại, gương mặt vẫn hướng về phía túi giấy, nhưng dưới đáy mắt lại mang vẻ hối lỗi, “Anh xin lỗi! Nhưng nơi đây có Mặc Mặc, Mặc Mặc sợ những thứ này, em……”

“Em sẽ giấu nó!!” Ngôn Đàm hít hít mũi quật cường, hơi cúi người cầu xin, “Em sẽ không để Mặc Mặc thấy, hôm nay em về sẽ cho vào hộp côn trùng giấu trong phòng, em muốn mang nó về nhà, được không? Anh ơi!!!!”

“Được!!” Ngôn Chiêu chưa kịp lên tiếng, Ngôn Mặc đã hùng hùng hổ hổ kéo tay Bạch Cẩm quay về, còn không quên trừng Bạch Cẩm, “Nếu con thích con sâu con trùng, ta cũng thích con sâu con trùng, để xem có ai dám nói gì đến cháu ta?!”

“Mặc Mặc!!” Ngôn Đàm vừa nhìn thấy Ngôn mặc đã chạy ùa tới, nhưng sực nhớ trên tay mình là thứ gì, liền khựng lại.

Ngôn Mặc nhìn thấy cảnh này liền đau lòng muốn chết, chủ động chạy đến ôm hôn cháu trai nhỏ nhà mình, nhỏ giọng an ủi, “Bé út thích cái gì ta cũng đều rất tự hào, không cần phải vì người khác mà giấu giấu diếm diếm.”

Dưới sự khuyến khích của Ngôn Mặc, Ngôn Đàm gần can đảm hơn, cẩn thận mở túi giấy ra, dùng cây gỗ khều chiếc lá bên trong ra.

Trên phiến lá xanh xanh, ai cũng trố mắt nhìn một con vật nhỏ thon dài màu đen trên đó, trên thân con vật này có những sọc ngang màu xanh ngọc bắt mắt, còn có những đốm vàng xinh đẹp xếp thành hai hàng dọc theo thân, khẽ ngọ nguậy.

Nói thật, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, Ngôn Mặc nhìn thấy cảnh này vẫn một phen tóc gáy dựng đứng, nhất là khi Ngôn Đàm còn khều khều kiểm tra cho con cưng của mình.

“Sâu?” Hai anh em song sinh đồng thanh nghi hoặc.

“Không phải sâu!” Ngôn Đàm phản bác, “Là ấu trùng bướm phượng.”

Bé La Thiên cũng tò mò chụm đầu lại gần “Lại là bướm à? Lần trước anh dùng toàn bộ số tiền kiếm chác từ em mua một con bướm đêm Luna Actias rồi, còn chưa đủ à?”

“Không đủ, không đủ!!” Ngôn Đàm phồng mang trợn má, “Anh phải mở một ngôi nhà côn trùng, ba lớn nói muốn cái gì thì phải tự kiếm tiền mua lấy!”

La Thiên mặt đầy hắc tuyến, “Anh đã hứa chỉ bán ảnh chụp cho một mình em, không thể vì khốn cùng thiếu tiền quá mà bán cho người khác đấy nhé!”

“Yên tâm!!” Ngôn Đàm vỗ ngực, “Anh đây làm ăn còn rất uy tín!!”

Ngôn Mặc cạn lời nhìn một đám trẻ con chụm đầu xem một con sâu bò bò, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất.

Quả nhiên, sau ngày hôm nay, đã có rất nhiều người vì lấy lòng Ares gia tộc mà gửi côn trùng đến cho Ngôn Đàm, đều được bé út gửi trả về. Cũng có nhiều nhà côn trùng học tư duy cởi mở cảm thấy tán thưởng cậu bé, về sau thường liên lạc trao đổi một ít thường thức với đứa trẻ yêu thích côn trùng này, bất quá chuyện này sẽ nói sau.

Ngày cuối cùng ghi hình của chương trình, tất cả các gia đình đều cùng nhau làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, buổi tối lại cùng nhau mở tiệc đốt lửa trại, cùng nhau tổng kết lại một tuần đã qua.

Lúc này Ngôn Mặc cũng dẫn cả gia đình mình đến đây, ngồi quây quần bên đống lửa, cùng nhau ăn những món ăn dân dã miền núi.

Tối đó, Ngôn Mặc cười tủm tỉm hướng sang đạo diễn Từ hỏi, “Chú Từ, ý nghĩa chương trình mùa này chắc chú đã có phát hiện thì phải?!”

Vợ chồng đạo diễn Từ nhìn nhau cười cười, xoa cằm nói, “Aizzz, vẫn là đám trẻ các người có ý tưởng, chúng ta quả thật già rồi, nhìn lớp trẻ thế này cũng an tâm phần nào!!”

Ngôn Mặc cười ha ha đáp, “Chú yên tâm, sẽ ngày càng tốt hơn mà!!”

Nói đến đây, Ngôn Mặc hướng về phía camera bộc bạch, “Đến đây thì có lẽ các bạn cũng phần nào đoán ra được rồi! Tôi sẽ không nói gì quá cao siêu, chỉ là muốn giới thiệu lại một chút toàn bộ khách mời của chúng ta mùa này.

Đầu tiên là gia đình đạo diễn Từ, chú ấy từ khi thành danh trong giới nghệ sĩ đã liên tục nhiều năm gây dựng quỹ từ thiện Hy vọng, xây những ngôi trường trung học đầu tiên nhận omega vào học, cho phép ba giới ABO cùng nhau học tập trao đổi tri thức, đến nay đã đi vào hoạt động hơn sáu mươi năm.

Gia đình ca vương Hàn Minh và nghệ sĩ dương cầm Ôn Ly trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật đã lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp nhất về bình quyền ABO, nhiều năm liên tiếp lặng lẽ ẩn danh quyên góp cho Cơ quan bảo hộ quyền lợi omega, khiêm nhường dùng tài năng và thái độ dần thay đổi những quan niệm cũ kỹ của những người yêu thích âm nhạc.

Gia đình đạo diễn Trần Bình và ông chủ Sở Chu cùng nhau mở Quỹ Mầm đậu nhỏ, tài trợ cho bất cứ ai mong muốn học tập nhưng không có điều kiện, trong suốt những năm qua đã trao tặng 7000 suất học bổng toàn phần cho hơn 5000 học sinh sinh viên, trong số đó có 75% là omega, chiếm gần 1/10 tổng số omega trên khắp cả nước.

Gia đình nam minh tinh Tạ Kha và bác sĩ Lữ Ngọc đã cùng nhau tham gia hơn 200 chiến dịch tình nguyện lớn nhỏ cả trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều chiến dịch ngăn chặn tảo hôn ở vùng sâu vùng xa, góp phần cứu hơn 1000 đứa trẻ khỏi tay bọn buôn người xuyên biên giới, toàn bộ đều là omega và beta.”

Nói đến đây, chính Ngôn Mặc cũng không nhịn được kinh ngạc, hỏi trợ lý Phùng đang ẩn nấp trong tổ đạo diễn, “Uầy, số liệu này kinh khủng quá, mọi người có tính toán sai không vậy?”

Lúc này trên mạng cũng kinh ngạc như vậy

[Đù má, trên trang chủ của bọn họ chỉ để thống kê mỗi năm, tôi không ngờ tổng kết lại lại nhiều đến vậy!!]

[Quan trọng là gia đình ca vương kìa, ẩn danh, ẩn danh đó!! Không có chương trình này đại fan như tôi còn không biết đâu, huhu, anh chị tuyệt vời quá, khiêm tốn làm việc, khiêm nhường làm người, huhuhu]

[Huhu, những hành động tốt đẹp của chị em cuối cùng cũng được mọi người nhận thấy, cảm ơn mọi người, hạnh phúc đến không biết nói gì hơn luôn ấy!]

[Bác sĩ Lữ Ngọc và bạn nhỏ Tạ Kha quá tốt rồi!!! Mỗi năm đều lặn mất ba tháng thế mà lại không nói cho tụi fan chúng em biết, huhu, em cũng muốn cùng đi với hai người!! đăng ký làʍ t̠ìиɦ nguyện viên ở đâu vậy??]

[Năm ngoái vừa nhận được học bổng Mầm đậu nhỏ, lên đây để ủng hộ gia đình ông chủ Sở!]

[Móa, cảm động khóc là có thật!!]

[Xung quanh tôi nhiều điều tốt đẹp thế mà tôi không hề hay biết, tự cảm thấy cuộc sống bỗng dưng tươi sáng hơn rất nhiều]

[Mầm đậu nhỏ là vì Đậu Đậu phải không?? Từ nay fan couple của Bình - Chu cũng sẽ đổi tên thành Mầm đậu nhỏ!!]

[Muốn tham gia cùng bọn họ!! Nhưng Quỹ Hy vọng và Quỹ Mầm đậu nhỏ đều không nhận quyên góp tài trợ, huhu]

[Xin link đăng ký làʍ t̠ìиɦ nguyện viên!!+1]

[+2]

[....]

Mọi người bị Ngôn Mặc làm cho bật cười, đến cả Lữ Ngọc cũng phất phất tay, “Tôi còn không biết lại nhiều như vậy đấy!!”

Sở Chu đẩy đẩy kính mắt, thái độ chuyên nghiệp lướt quang não, “Là thật!! Mỗi năm chúng tôi đều thống kê trên công khai, cả danh sách cũng có!!”

Trợ lý Phùng bên kia cũng trả lời y như vậy.

Ngôn Mặc chấn kinh nhìn Sở Chu, “Vậy thành ra tôi mới chính là người không làm gì cả à?”

Những quỹ Từ thiện trong nhà cậu đều giao cho Sở Nhạc quản hết rồi!!

Mọi người ở đây đều biết tổng số Quỹ từ thiện của Ngôn gia so với bất kỳ ai ở đây còn lớn hơn nhiều, cũng biết hiện giờ đều cho Sở Nhạc quản lý, liền bật cười vỗ vai Ngôn Mặc, “Có a!! Cậu sống tốt đẹp đã là mang đến năng lượng tích cực rồi!!” Ở đây mọi người đều biết lúc tiếp quản Giải trí Ngôn Tinh, Ngôn Mặc đã khó khăn đến mức nào, đến cả tiệc rượu cũng không được mời, cho nên cha cậu mới để lại cho cậu một đoàn đội đại diện làm việc, trong đó có Chu Minh tận tâm tận lực, nếu không với sự khinh rẻ omega của giới thượng lưu, Ngôn Mặc muốn giữ nổi Ngôn Tinh thập phần khó khăn.

“....” Ngôn Mặc đảo mắt né tránh, hắng giọng, “E hèm, em gái Phí Nhiên, đến lượt em rồi đây!!”

“A????” Phí Nhiên lúc này mới từ sau lưng Giả Y ngượng ngùng thò đầu ra, được Giả Y âm thầm cổ vũ mấy lần mới dám đứng trước ống kính phát biểu, hai bàn tay nắm chặt làn váy màu hồng nhạt bồng bềnh, cô chậm rãi nói, “Xin chào mọi người!!

Tôi tên là Phí Nhiên, tôi là một omega!!

Từ nhỏ, tôi đã sống trong vòng tay bảo bọc của gia đình. Bởi vì ít khi ra ngoài, tôi yếu nhược nhiều bệnh, cũng không được đến trường học tập, ba mẹ và anh trai phải giúp tôi thuê gia sư về dạy kèm.

Thứ tôi học nhiều nhất không phải là kiến thức giống các bạn, mà là những lễ nghi và quy tắc của một omega trong một gia tộc thượng tầng, cách sinh sống trong gia đình nhà chồng, làm sao để quán xuyến việc nhà, làm sao để hầu hạ chồng con. Tất cả bằng cấp cần thiết để tôn lên giá trị con người tôi, họ đều có thể mua về cho tôi.

Tôi biết không phải ba mẹ và anh trai ghét bỏ tôi, nhưng đó là những thứ bắt buộc phải xảy ra trong cuộc đời tôi. Đủ tuổi, lấy chồng, sinh con, từ một ngôi nhà này chuyển sang một ngôi nhà khác, sống đến hết đời.”

Nói đến đây, cô dừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng hẳn, “Điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi chính là gặp được một người hàng xóm tốt nhất trên đời. Chị ấy mạnh mẽ bất tuân, chị ấy phá vỡ mọi chuẩn mực và quy tắc tôi đã được học.

Năm tôi bảy tuổi, chị ấy vì đuổi theo một con chó mà trèo tường sang hậu viện nhà tôi. Năm tôi tám tuổi, chị ấy chặn đường đánh anh tôi. Năm tôi mười tuổi, chị ấy thả thuốc xổ vào trong thức uống của gia sư nhà tôi. Năm tôi mười một tuổi, chị ấy dẫn tôi chui lỗ chó trốn ra ngoài chơi. Năm tôi mười sáu tuổi, chị ấy dẫn người đuổi cổ chồng tương lai của tôi ra khỏi nhà tôi. Năm tôi mười tám tuổi, chị ấy hùng hùng hổ hổ ép ba mẹ tôi lấy sổ đỏ ra đưa tôi về nhà chị ấy.

Chị ấy cho tôi đến trường học, bước ra một thế giới rộng lớn hơn, cho tôi cảm nhận được một cuộc sống đầy màu sắc, chị ấy luôn đứng bên cạnh tôi, ủng hộ tôi vô điều kiện.”

Dừng một chút, cô mỉm cười, “Chị ấy là bạn đời của tôi!!”

Lúc này trên mạng đã nổi ùn ùn màu phấn hồng

[Mẹ ơi!!! Tình yêu thần tiên nào đây?]

[Aaaaaaaaa, soft xỉu, soft xỉu!!]

[Nhìn chị ấy nói chuyện thôi mà tôi đã muốn yêu đương rồi!!]

[Huhu, chị Giả Y tốt quá, huhu, tôi xỉu tôi xỉu đây!]

[Nhìn cách em ấy nhìn chị giả Y là biết ẻm hạnh phúc đến chừng nào rồi!]

[Mẹ hỏi tôi tại sao vừa ôm quang não vừa lăn qua lộn lại, tôi liền trả lời tôi muốn lấy chồng rồi!!!]

[Cho hỏi tôi kiếm ở đâu ra một bạn đời như thế bây giờ? Tôi cũng muốn có!]

[Order một bạn đời như Giả Y, cần gấp lắm rồi!!]

Phí Nhiên vừa kết thúc đã nhận được một tràng pháo tay rần rần từ mọi người xung quanh, chạy tọt ra phía sau Giả Y giả làm người chết. Ngôn Mặc ra hiệu cho Trình Chu bước ra.

Trình đại lão liếc nhìn Ngôn Mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.

Thế nhưng ngoài sự mong đợi của mọi người, Trình Chu chỉ nghiêm túc nói đúng vỏn vẹn một câu, “Cuộc sống là của chính bản thân bạn, muốn sống như thế nào là quyền của bạn!!”

Tuy nhiên, chỉ một câu như vậy lại khiến cả hội đồng fan hâm mộ của hắn thổi rắm cầu vồng muốn sập server.

Mọi người không khỏi bật cười, Ngôn Mặc đành đứng ra giải vây, “Được rồi được rồi!! Có thể mọi người chưa biết, cô gái nhỏ Phí Nhiên của chúng ta chính là thần đồng công nghệ, vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành khoa học dữ liệu Đại học Thủ đô, hiện đang làm việc cho chúng tôi, hoan nghênh bất kỳ ai đến cướp người.”

Đợi những người xung quanh cười ầm lần nữa, Ngôn Mặc mới tiếp tục, “Nhân tiện, tôi cũng muốn giúp gia đình nhà ảnh đế của chúng ta thông báo một chút, La Dương vừa mới lén nhắn tin với tôi nguyên văn là....." Ngon Mặc mở quang não lên đọc, ".... ‘La Hạo Thiên nhà tôi sáu tháng nữa là có em trai rồi, nên mọi người ai muốn giành vợ với tôi thì cứ mơ tưởng tiếp đi nhé! Chào thân ái và quyết thắng! ┐ (︶ ▽ ︶) ┌’”

Tất cả mọi người: “....”

Sự thiếu đánh này không thể chấp nhận được!! Đừng nói là người ngoài, đến cả fan của hắn ở trên mạng còn đang đồng loạt rủa hắn xối xả ấy chứ!!!

Dừng một chút, Ngôn Mặc lên tiếng, “Đạo diễn, dừng chương trình mười lăm phút đi!! Nhớ giúp tôi gọi xe cứu thương cho vị ảnh đế nào đó đang đắc ý ở đây!!”

Đạo diễn lúc này liền phóng to gương mặt đang vênh vênh tự đắc như bị ngáo chó của La Dương, còn bonus luôn quả xắn tay áo điệu nghệ của Giả Y, “Ông chủ Ngôn, tôi giúp anh đánh cho!! Một ngày không đấm vào mặt hắn là tôi lại ngứa ngáy tay chân!!”

Lữ Ngọc thấy thế liền nghiêng người qua đổ thêm dầu vào lửa, “Giúp tôi đánh một đốn nữa nhé!” hôm trước hắn dám phá chuyện tốt của cô, khiến mấy bữa nay cô một miếng thịt vụng cũng không có mà ăn.

La Dương vẫn một bộ bố đây không sợ trời không sợ đất, nấp sau lưng Trình Chu.

“Là đàn ông thì mau bước ra!!” Giả Y lên tiếng.

“Ngại quá, cô nói gì tôi nghe không rõ!!” La Dương hất cằm.

Mọi người nhốn nháo một lúc mới yên tĩnh trở lại, sau khi Ngôn Mặc thông báo lợi nhuận từ chương trình mùa này sẽ được quyên tặng, Trần Bình liền giả vờ hoảng hốt đùa giỡn, “Nghĩa là tôi không có lương à??”

Ngôn Mặc liếc mắt, “Cậu kiểm tra tài khoản trước khi rống được không, tiền lương cho các cậu tôi không thiếu một đồng nhé!!”

“À!!!” Bộ dáng Trần Bình cười hề hề cũng thiếu đánh không khác gì La Dương, Sở Chu liền ngượng ngùng nhích xa một chút.

“Thật không có tiền đồ!!” La Dương khoanh tay cảm thán.

Trần Bình nhướng mày, “Nhìn cậu có tiền đồ hơn tôi đấy!!”

“Có a!!” La Dương hếch mũi, “Ít ra tôi còn có thể ăn bám được vợ!!” Không cần tiền lương.

“Tôi còn được vợ bao nuôi đấy!!” Trần Bình không chịu thua. Dù chỉ là một ổ bánh mì lúc khổ cực nhất, nhưng vẫn là bao nuôi dị!!

Tất cả mọi người: “....”

Được rồi, chúng ta mong đợi gì ở hai tên mặt dày cơ chứ?!

Trình Chu và Sở Chu đồng loạt cách xa hai tên này ra xa một chút.

Ngôn Mặc cười cười, “Ông chủ Sở, bao nuôi được cả đạo diễn Trần tiếng tăm lừng lẫy à?”

“....” Sở Chu thiếu nước tự đào một cái lỗ chui xuống, “Anh cũng biết hai chúng tôi là đánh nhau mà lớn lên. Anh ấy thích rêu rao ra ngoài mọi người còn dám tin?”

“Hahaha” Ngôn Mặc hiếm khi chủ động trêu chọc người khác trước ống kính, “Một ổ bánh mì thôi đã mua được tâm người về, ông chủ Sở quả nhiên danh bất hư truyền.” Cậu định nói mình cũng muốn thử như vậy, nhưng cảm giác ớn lạnh ở phía sau lưng cho biết ánh mắt của Bạch Cẩm từ đầu đến giờ vẫn dán chặt theo cậu, liền biết điều ngậm miệng.

Sở Chu nhìn Ngôn Mặc như thể muốn nói ‘anh thì kém à?’

Lại nhìn Đậu Đậu kể từ khi được bé hai dỗ dành đã tò tò đi theo người ta làm sứ giả hộ hoa, Sở Chu trầm mặc một lúc lâu, gọi bé con về, đứng một góc dạy dỗ.

Ngôn Mặc cũng lôi bé hai qua răn dạy, một lúc sau mới thả ra, nhưng ngoại trừ bé hai còn kiêng dè đôi chút, thì Đậu Đậu vẫn dính lên như cũ, hoàn toàn đem lời dạy của Sở Chu vứt ra sau đầu.

Bé là bé trai nha, phải bảo vệ bạn nữ xinh đẹp chứ!!! Bố nói hiện giờ rất khó tìm vợ, nên phải tìm thật sớm!!!

Đậu Đậu quyết định, bé hai sẽ là chính cung trong hậu viện đầy vợ của mình trong tương lai!!!

Sở Chu: “.....”

Sợ mệt mỏi này không thể dùng tiếng thở dài để hình dung được nữa!!!

Mặc kệ đám nhỏ lưu luyến ra sao, chương trình cuối cùng cũng kết thúc, sáng hôm sau, mỗi gia đình lại thu dọn hành lý trở về, kết thúc chuyến hành trình đầy viên mãn.