Chương 41: Phiên ngoại 6: Cả nhà cùng nhau đi chơi!! (3)

Khung bình luận cảnh bên đây hài hòa như vậy, nhưng khung bình luận cảnh bên Trình Chu lại đang tràn ngập oán khí ngút trời, suýt nữa là bùng nổ.

[Móa!! Lữ Ngọc quá nham hiểm!! Phải mau ôm bạn nhỏ Tạ Kha của chúng tôi về thôi!!]

[Quá nham hiểm!! Quá thủ đoạn!!]

[Tạ Kha về đây các chị thương, đừng dây dưa với cái đám alpha đáng sợ kia nữa!!]

[Má ơi!! Alpha nữ đều đáng sợ như vậy sao???]

[Một nạn nhân cho hay, lầu trên nói đúng rồi, đúng là thâm hiểm như vậy đó!!!]

[Mẹ ơi!! Thật không thể tin được!!]

[Con trai Tạ Kha bị bán còn giúp người ta đếm tiền! Trời ơi, con ơi là con, con như thế này thì sao các mẹ bớt lo được hả??]

[Thì ra còn có thể như vậy sao?? Học được rồi!!]

[Quả nhiên hiện giờ alpha không có chút thủ đoạn không thể cưới được vợ!!]

Còn về vấn đề tại sao lại như vậy, chúng ta hãy cùng nhìn lại vài phút trước, sau khi Trình Chu đánh với Ngôn Mặc xong liền bị một bạn nhỏ xoắn xít vây kín.

Tạ Kha là nam minh tinh lưu lượng đang hot hiện nay, cậu có gương mặt trẻ con hầu như không có chút khuyết điểm nào, tuy miệng thích mắng người nhưng tính cách lại có chút ngốc, nên người khác chẳng bao giờ kìm lòng được, kể cả người lạnh nhạt như Trình Chu cũng vậy.

Tạ Kha vừa nhào đến bên đây, Lữ Ngọc đã buông công việc của mình xuống chạy đến, buổi sáng nay là giờ mọi người tự do hoạt động, nhưng cơm nước nhà cửa đều phải tự cấp tự túc nên không tránh khỏi việc nhà nông như hái rau chẻ củi nấu cơm, ban nãy hai vợ chồng Lữ Ngọc cũng là mới đi nhặt trứng gà về, nào ngờ vừa chớp mắt đã chẳng thấy bạn nhỏ nhà mình đâu nữa.

Chuyện Tạ Kha là fan cuồng của Trình Chu không ai không biết, có trời mới hiểu từ hôm qua đến giờ Lữ Ngọc đã phải bày mưu tính kế thế nào mới không để Tạ Kha ôm gối chạy qua nhà người khác ngủ. (T_T)

Lữ Ngọc vừa chạy đến đã thấy hình ảnh bạn nhỏ nhà mình xum xoe lấy lòng Trình Chu, trán suýt nữa đã nổi gân xanh, dặn lòng hít một hơi bình tĩnh lại, mới lên tiếng, “Kha Kha, em có thấy hòm thuốc của chị để ở đâu không nhỉ?”

Tạ Kha vừa nghe đã quay đầu lại, “Chị bị thương à?”

Lữ Ngọc hơi hơi mím môi, giấu tay ra sau lưng, gương mặt dần tái đi, vội chối, “Không có!!”

Tạ Kha vừa nhìn thấy biểu hiện này của cô liền hiểu rõ, hùng hổ giận dữ lao đến, giành lấy đôi tay đang giấu sau lưng của Lữ Ngọc, tức đến đỏ mắt, “Chị bị ngốc à? Em đã nói với chị bao nhiêu lần là không được bị thương không được bị thương chị nghe tai này lọt tai kia à? Chị là bác sĩ hay em là bác sĩ? Sao bệnh của mình cũng không biết quan tâm thế hả? Con vịt còn khôn hơn chị đó chị biết không? Chị muốn chết hả??” Vừa mắng cậu vừa lấy lọ Desmopressin (*dùng cho những người bị bệnh máu khó đông Hemophilia A nhẹ) trong túi đeo chéo ra, tỉ mẩn cầm tay Lữ Ngọc thuần thục tiêm vào, còn không quên quát lên, “Chị im đấy!! Em còn chưa xong đâu!!”

Bởi vì tiếng quát của Tạ Kha quá lớn, đến đạo diễn còn bị dọa cho run tay, những người xung quanh phàm là những người đã có vợ đều sợ đến nhũn cả chân.

Thấy Lữ Ngọc khẽ run vai nhịn cười, Tạ Kha liền quát thêm, “Chị còn cười? Vết thương này là sao?”

Miệng thì quát nhưng tay lại cẩn thận băng bó vết thương cho người ta, nhẹ nhàng như đang cầm đồ sứ dễ vỡ.

Ngôn Mặc cũng bị tiếng mắng thu hút đến, đứng bên cạnh Trình Chu hít drama, nghe lời giải thích đầy sứt sẹo của Lữ Ngọc, “Chị nhớ trong nhà củi chẳng còn bao nhiêu, nên…..”

“Nên chị nhanh trí đi nhặt củi, cuối cùng bị vỏ cây xước trúng đúng không?” Tạ Kha nổi khùng nắm tay Lữ Ngọc đi thẳng, “Chị cảm thấy mình rất thông minh à? Em còn phải khen chị nữa đúng không? Không có củi chúng ta có thể đổi đồ ăn với nhà người khác để lấy củi, nếu không nữa thì em đây đã chết rồi à? Chị định ậm ờ giải thích cái gì? Có phải lại muốn nói không muốn để em khổ cực không? Chị ngậm miệng lại luôn đi, nói thêm một câu ngu xuẩn nào nữa em sẽ bạo lực gia đình cho chị xem!!!”

Lữ Ngọc biết điều lập tức ngậm miệng, bị Tạ Kha dùng ‘vũ lực’ lôi về nhà.

Còn Trình Chu gì gì đó là ai, sớm đã bị bạn nhỏ kia quên mất tiêu rồi!!

Ngôn Mặc chậc chậc vài tiếng cảm thán, vờ vỗ vai an ủi bộ dạng cạn lời của Trình Chu, “Cậu phải tập làm quen thôi! Lúc trước vì tôi thấy tính cách của đứa nhỏ này khá thú vị, hình tượng tiểu tiên nam trong giới nhiều đến mức ngán ngẩm, thỉnh thoảng mới xuất hiện một người thích mắng ai thì mắng như vậy, tôi không muốn để công ty khác uốn nắn mất bản tính của nó nên mới ký hợp đồng, ai ngờ chỉ số thông minh càng ngày càng giảm, bị lừa bán đi rồi còn giúp người khác đếm tiền.”

[Ngôn Mặc ba ba, anh đừng nói nữa, anh càng nói đám fan mẹ chúng tôi càng thấy lo muốn rụng tóc!!]

[Lầu trên, tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu!!]

[Tôi sâu sắc nghi ngờ bạn nhỏ Tạ Kha là bị lừa hôn!!]

Trình Chu hơi cong khóe môi, “Hôm qua tôi thấy Lữ Ngọc đem theo rất nhiều bao tay chống ngoại thương!!”

Ngôn Mặc hất đầu về phía hai vợ chồng đạo diễn Từ đang ôm rổ rau cười tủm tỉm đằng xa, nói lớn, “Chú Từ, thấy lớp trẻ bây giờ thế nào?”

“Rất thú vị haha!!” Lão Từ rất không có cốt khí trả lời, “Ban nãy ta đã lỡ bật camera quay lại toàn bộ, cháu muốn xem không?”

Ngôn Mặc hí hửng đáp “Có nha! Lâu rồi chú không quay phim, cháu đâu thể bỏ lỡ được, nhớ gửi cho cháu nhé!!”

Trình Chu cạn lời nhìn hai người hỗ động, nói, “Bạch Cẩm chịu thả cậu ra ngoài lông bông như vậy à?”

“Biết sao được?!” Ngôn Mặc đáp, “Sáng tôi dậy thì em ấy đã dẫn bốn đứa nhỏ lên núi rồi! Vả lại em ấy cũng không thích ống kính cho lắm, hay là mỗi khi em ấy xuất hiện liền bật hiệu ứng mosaic nhỉ?!” Vừa nói xong đã gật gù, “ Vậy đi!! Nhớ nhé đạo diễn!”

Đạo diễn bị ông chủ nhà mình đặc biệt sai sử, không hề có chút lương tâm nào đã đồng ý, bị trợ lý kế bên nhăn nhó, “Ông sao lại hồ đồ như vậy? Chỉ ngài Ares xuất hiện thôi chúng ta đã được đầu tư không ít tiền rồi!”

“....” Đạo diễn liếc mắt, “Ông chủ của chúng ta thiếu chút tiền này sao? Vả lại cô bé Ngôn Nguyệt kia không phải giống y đúc ngày Ares à? Về sau mỗi lần gia đình này lọt vào ống kính chỉ cần cố gắng quay Ngôn Nguyệt nhiều một chút là được!!”

Trợ lý: “....”

Thật con mẹ nó có lý phết!!!

Trình Chu nhìn lại La Thiên đang xoắn xít nhóm lửa với cha mình, quay qua hỏi, “Bốn đứa nhỏ nhà cậu khi nào thì rời đi?”

Ngôn Mặc nhún vai, “Không biết!! Ngôn Ngạn và Sở Nhạc vứt con bỏ trốn rồi!! Hôm qua truyền thông bên kia vừa chụp được ảnh hai người dự triển lãm tranh sau đó đi leo núi tuyết, rảnh gớm!!”

Trình Chu hơi nhướng mày, “Cậu có bận à?”

Trong khi tất cả mọi người đều làm việc, Trình Chu, Ngôn Mặc và Phí Nhiên là ba người rảnh rỗi nhất. Trình Chu là do bị La Dương giành hết, Phí Nhiên là do quá yếu ớt, Ngôn Mặc là do không tham gia chương trình, lại được Bạch Cẩm cung phụng thành thói nên mới rảnh rỗi đi lông bông thế này đây.

“Tôi bận xinh đẹp như hoa nha!!” Ngôn Mặc thản nhiên đáp, “Nhưng mà tôi muốn giúp đỡ cũng không được, trong nhà quả thực không có gì làm, bốn đứa nhỏ đều đã biết tự chăm sóc, ăn cơm xong còn biết tự rửa chén!!!”

Ngôn Mặc vừa nói xong, từ phía xa đã vang đến tiếng kinh hô không nhỏ.

Chỉ thấy Bạch Cẩm một thân nông phục, hai ống quần ướt sũng, trên vai đeo gùi nông cụ, một tay cầm một con cá trắm cỏ không nhỏ, tay còn lại vác một con lợn rừng trưởng thành lớn, ước chừng nặng gần trăm ký, nhẹ nhàng vứt xuống đất cái rầm ngay trước cửa thôn, khiến cho những người xung quanh chấn động không nhẹ.

Chưa kể đến, sau lưng Bạch Cẩm, bốn đứa bé dần dần xuất hiện, bé út và bé ba mang trên vai hai gùi đầy rau nấm dại, bé hai xách lủng lẳng một con gà rừng trên tay, còn bé lớn lại ôm về một bó củi lớn hơn cả người mình.

Đừng nói trên mạng, kể cả những người ở đây đều sợ ngây người.

Cái nhà này ăn thuốc tăng trọng mà lớn sao? Mạnh như vậy???

Ngôn Mặc hơi kinh ngạc, hỏi “Em tìm đâu ra vậy?”

Cậu nhớ ngọn núi này không có quá nhiều động vật hoang dã, nên mới chọn chỗ này làm địa điểm quay chương trình, quay có một góc thôn mà mượn nửa cái thôn người ta tốn không ít tiền đâu, giờ lại xuất hiện động vật hoang dã, rủi còn có hổ báo gấu, sao cậu dám cho quay nữa.

“Không phải hoang dã” Bạch Cẩm như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, giải thích, “Con này hình như là người dân trong thôn nuôi, bị sổng ra ngoài. Hôm nay em lên thượng nguồn bắt cá thì thấy chân của nó bị kẹt trong kẽ đá của con suối, không cứu được nữa liền đem về cho mọi người làm thức ăn.”

Ngôn Mặc lúc này mới chú ý đến một chân của con lợn rừng đã sắp phân rã thành xương trắng, liền hào hứng, “Còn chủ của nó thì sao?”

“Yên tâm!!” Bạch Cẩm đáp, “Em đã sai thủ hạ đem tiền trả cho gia đình họ, gấp đôi giá mà họ bán, giờ này cũng đã trả xong rồi!!”

Ngôn Mặc nghe vậy liền biết Bạch Cẩm đã an bài hết thảy, sau khi hôn người xong thì đuổi về thay quần áo khẻo cảm lạnh, quay đầu lại thấy một đám nhóc đứng trước mặt nhìn cậu.

Ngôn Mặc dở khóc dở cười, hôn lên trán từng đứa, “Mấy đứa cũng giỏi lắm!!” Nhưng không bằng Bạch Cẩm nhà mình thôi!!

Bốn đứa nhóc cũng bị đuổi về thay một thân quần áo đầy mồ hôi, đột nhiên, bé hai bỗng dưng xoay người, giơ con gà trên tay lên, “Gà, là con bắt!!” dừng một chút, lại nói, “Anh trai có ném một cục đá vào người nó, nhưng vẫn là con đuổi theo bắt!!”

Ngôn Mặc phì cười, nhưng vẫn không ngớt lời khen, “Thật sao? Bé hai giỏi quá đi mất!!”

Dỗ xong bốn đứa nhóc trở về, Ngôn Mặc liền liên hệ với tổ đạo diễn, “Chiều nay nhiệm vụ là gì vậy?”

Đạo diễn lập tức trả lời, “Theo như kế hoạch là sáu gia đình phải xuống ruộng bắt cá cải thiện bữa ăn!”

“Dời lại thôi!!” Ngôn Mặc nói, “Chiều nay cứ phân công mọi người đến xử lý con lợn rừng này, nhớ chia cho thôn dân mỗi nhà một ít!!”

Nghe được có thể ăn thịt lợn rừng, còn được khao miễn phí, cả đám người đều tự giác phấn khởi cả lên, cả trợ lý đạo diễn cũng không nhịn được thèm thuồng, lập tức trả lời, “Vâng, thưa sếp!!”

Ngoại trừ La Dương, mọi người đều là những tay mơ thành phố, xử lý một con lợn rừng thôi đã đủ cả buổi chiều, trong quãng thời gian đó có người luống cuống tay chân đến nỗi liên tục làm trò hề, mấy lần khiến đám người xem được buổi cười nghiêng ngã.

Mà Ngôn Mặc sau khi xẻo không ít thịt về nhà liền không xuất hiện trước ống kính nữa, dù sau thì nhà họ cũng đâu có tham gia thi thố gì, chỉ ở nhà bình bình đạm đạm nấu nướng ăn uống.

Những ngày tiếp theo cứ trôi qua như vậy, gia đình Ngôn Mặc thỉnh thoảng xuất hiện trong tầm nhìn của camera nhà người khác, nhưng chỉ loáng cái rồi thôi, khiến cho đám nhan cẩu trên mạng tiếc hùi hụt, than thở đủ điều.

Cho đến lần cả gia đình xuất hiện tiếp theo, cũng đã sắp hết một tuần quay chương trình, mà cảnh xuất hiện lần này lại khiến mọi người ngã ngửa.

Bạch Cẩm và Ngôn Mặc không biết đã đi đâu, ống kính hiện giờ là của cặp song sinh nhà ca vương Hàn Minh đem qua, chỉ thấy bốn đứa trẻ nhà Ares đều đang ở trong sân nhà, cậu bé con trai Sở Chu và Trần Bình nhũ danh Đậu Đậu khóc bù lu bù loa trên đất, hai anh em song sinh vừa ở gần đó chạy đến nên cũng giống khán giả, không hiểu gì sất, chỉ biết im lặng đứng một bên nhìn.

Gần đó, bé lớn Ngôn Chiêu trầm mặt nhìn ba đứa em Ngôn Nguyệt, Ngôn Diệp, Ngôn Đàm nhà mình, còn có thêm một tên La Thiên mặt mũi bầm dập cười hề hề như bị ngốc đứng bên cạnh Ngôn Diệp.

Áp lực mà Ngôn Chiêu phóng ra còn lạnh lẽo hơn cả nhà lộng gió mùa đông, người ngồi cách một cái màn hình còn phải vô thức rùng mình, nói gì đến đám nhỏ nheo nhóc này. Cả một đám bất giác đều ngậm mồm, Đậu Đậu đang khóc cũng phải thu lại ba phần nước mắt.

Một lúc lâu sau, Ngôn Chiêu lạnh giọng quát, “Ngôn Nguyệt, Ngôn Diệp, Ngôn Đàm, lễ giáo của ba đứa là như vậy đấy hả?”

Đầu tiên là hướng về Ngôn Nguyệt, “Bé hai, anh đã nói bao nhiêu lần, không được chọc khóc omega nhà người khác, em là alpha được dạy thân sĩ như thế à?”

Ngôn Nguyệt trầm giọng đáp, “Cậu ta vào phòng chạm đến đồ của em!!”

Ngôn Nguyệt không hổ thẹn là người giống với Bạch Cẩm nhất, Bạch Cẩm ghét đến gần người ngoài, Ngôn Nguyệt ghét người ngoài chạm vào đồ của mình.

Nhìn qua con chim máy chăm trẻ vừa được cấp bằng sáng chế của em trai mình, Ngôn Chiêu nhìn qua Ngôn Đàm, “Bé út, lại là trò do em gây ra, đúng không?”

“Em chỉ nói với cậu ấy rằng con robot này của chị hai sắp được bán ra thị trường, nếu muốn có thì phải đặt trước” Bé út thành thật khai báo, xòe bàn tay cầm viên sapphire xanh ra, “Em…. em còn nói là em có thể nhận đặt hàng trước, một viên đá quý là có thể đặt được.”

“Vậy tại sao Đậu Đậu lại vào được phòng bé hai?” Ngôn Chiêu chau mày, cái tính tham tiền của bé út chẳng những được di truyền y hệt từ Ngôn Mặc, mà còn ngày càng có xu hướng nặng thêm, hiện giờ chỉ thích kiếm chác từ người ngoài chứ không ra tay với người trong nhà nữa.

“Chỉ là, chỉ là…” bé út bắt đầu ấp úng, “Đậu Đậu nói muốn xem một cái, em chỉ dẫn cậu ấy vào phòng xem, ai ngờ chị hai về liền vung tay……” Dừng một chút, bé út lại ngẩng đầu nói, “Đậu Đậu khóc là vì chị hai trong lúc nổi giận làm hư bạn camera luôn bay sau cậu ấy ạ!”

Ngôn Chiêu quay qua Ngôn Nguyệt dò hỏi, liền nhận được đáp án khẳng định của bé hai, “Em đã xem qua, chắc chắn camera đã bị hỏng trước đó, chỉ là bộ phận di chuyển vẫn còn hoạt động nên mới vẫn có thể tiếp tục bay theo cậu ta thôi!”

Ngôn Chiêu gật đầu, tinh thần lực hiện đang là lĩnh vực được gia tộc bọn họ bí mật nghiên cứu, khả năng mỗi người đều có thể kích phát, kết hợp với Hy vọng X đời hai mang con người ra vũ trụ xa xôi, bước sang một thời đại mới. Từ nhỏ cả bốn người họ lẫn La Thiên đều được Ngôn Ngạn và Bạch Cẩm huấn luyện tinh thần lực, năng lực so với người thường hiển nhiên là hơn không chỉ một chút.

Ngôn Chiêu đến gần xem xét một chút chiếc camera bay đã vỡ tan tành trên đất, một vài mảnh bị Đậu Đậu ôm vào lòng khóc rấm rức.

Ngôn Chiêu xem một lúc liền chú ý thấy một vệt đất rất nhỏ bên trong mạch chủ, liền đen mặt quay qua hai cái đứa im lặng nhất hiện giờ, “Bé ba, ai cho em bên ngoài tự ý đánh nhau?”

Ngôn Diệp chưa kịp trả lời đã bị La Thiên giành trước, “Anh lớn, là do em chủ động muốn luận bàn với anh Diệp Diệp ạ!! Không phải do anh ấy tự ý đâu! Camera của em cũng là em tự tắt.”

Ngôn Chiêu cho La Thiên một ánh mắt ‘câm mồm’, nhìn chằm chằm Ngôn Diệp.

Dưới ánh mắt như vậy, Ngôn Diệp ít khi nói dối đành phải thú thật, lách mình ra khỏi tầm che chắn của La Thiên, “Em xin lỗi!! Là do ban nãy em thấy chiếc camera này đến gần, sợ nó sẽ ghi được hình ảnh em đánh nhau, nên đã ném đất vào mạch chủ bên dưới! Em nhất định sẽ nhận phạt ạ!!”

Lại quay qua an ủi Đậu Đậu, “Anh xin lỗi em!! Anh sẽ đền cho em một cái camera mới chỉ dành riêng cho em, có được không?”

Đậu Đậu sau một hồi khóc đã bình tĩnh trở lại, đôi mắt hơi hồng hồng, ngoan ngoãn đáp, “Không cần đâu ạ! Nếu em có một bạn camera mới, bạn camera cũ sẽ buồn lắm!”

Nghe vậy, dưới ánh mắt uy hϊếp của Ngôn Chiêu, Ngôn Nguyệt đành nhận nhận vụ sửa camera, còn không thể không đem con chim máy yêu quý của mình ra hống bạn nhỏ Đậu Đậu, thầm nghĩ, dù sao người cũng là do mình chọc khóc, thôi vậy!!!

Đáng nói hơn, con sâu tham tiền Ngôn Đàm dưới ánh mắt đe dọa của anh lớn đành phải đem viên đá sapphire trả lại, trông đau buồn như sắp rớt một miếng thịt đến nơi.