“Cậu muốn đền tiền cửa kính cho tôi bằng cách nào? Chuyển khoản hay hiện kim?”
Ngôn Mặc lẳng lặng nhìn một màn trước này, mặc dù trên mặc vẫn bình thản lạnh lùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy đau đầu không thôi!!
Rõ ràng là nửa tiếng trước, cậu chỉ mới vừa từ phòng họp trở về, ai ngờ chỉ vừa chớp mắt một cái, đã có một con người, à không, liệu không biết có phải con người hay không nữa, xuất hiện ngay trước cửa sổ phòng cậu.
Tứ chi hắn bám dính vào tường như con thạch sùng đang đu cây, nhưng gương mặt lại không có chút mệt mỏi sợ sệt nào, còn xuyên qua cửa kính cười với cậu như một tên thần kinh bị ảo tưởng sức mạnh thời kỳ cuối, nghĩ mình là người nhện đu tường.
Nhưng có tên bệnh thần kinh nào lại đu tường như vậy được không??
Không!!!
Nếu không có kinh nghiệm ba mười sáu năm làm người, Ngôn Mặc chắc chắn đã hét toáng lên, bỏ chạy mất dép.
Nhưng đường đường là đại thiếu gia được phủng lên trời từ nhỏ, Ngôn Mặc tự cảm thấy mình không thể nào làm ra hành vi mất mặt như thế được.
Thế nên cậu đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt trừng lớn nhìn La Dương đang hì hục leo lên tầng 40 như con khỉ leo cây.
Không biết sao mà tên oắt đó làm dị được luôn á?!!
Đây là tòa nhà cao ốc, không phải cái cây, có ai đời lại muốn leo là có thể leo lên được?!!
Giờ leo trèo dễ đến thế à???
Con khỉ cười toe toét say hi với Ngôn đại thiếu gia, sau đó, một quyền vung lên, sức phá hủy kinh người khiến mọi thứ trước mắt vỡ tan tành.
Cửa kính chống đạn vỡ nát.
Kính chống đạn.
Chống đạn.
Vỡ nát?!!!
Ngôn đại thiếu gia suýt nữa đã giật công tắc khẩn cấp báo cảnh sát.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như gọi cho công ty sản xuất kính để khiếu nại còn có nghĩa hơn, nói không chừng còn có thể khỏi cần tốn tiền mua kính mới, người ta bồi thường được!!
Thông qua tấm kính vỡ nát, La Dương phóng người bay vào, cười hì hì, bộ não hắn chủ động bỏ qua câu nói đòi tiền bồi thường ban nãy của Ngôn Mặc.
Nhưng Ngôn Mặc vẫn kiên quyết, “Tiền???”
“Không có!!” La Dương không chút xấu hổ đáp.
“Tiền lương của cậu đâu?”
“Thân là trụ cột gia đình, có tiền phải đưa cho vợ giữ, hiểu không?”
“Nga~” Ngôn đại thiếu gia đại phát thần uy, “Nên cuối cùng là vẫn không đưa?”
“Ông chủ, tôi không có tiền thật mà!” La Dương oan ức tột cùng, mở quang não lên cho ông chủ xem, một số 0 to chà bá trên tài khoản của hắn, “Thấy không? Tôi đã chuyển tất cả tài sản cho vợ giữ.”
Ngôn Mặc: "..."
Có bệnh, nên trị!!!
Cậu liếc mắt khinh bỉ, “Cậu nói đúng! Nên tôi đã gọi vợ cậu đến đây.”
Hừ, nhà ngươi tưởng chỉ dùng cách này là đã có thể nuốt được tiền của bổn thiếu gia sao??
Mơ tưởng!!!
“....”
Đúng là không đâu ác độc bằng lòng dạ tư bản, La Dương nghĩ thầm.
Hắn run lập cập, cuống quýt cầu xin, “Ông chủ, tôi có ý tốt đến đây, anh có thể nào đừng đối xử tàn nhẫn với tôi như thế được không?”
“Nga~” Ngôn Mặc không chút chớp mắt đáp, “So với việc cậu đi làm bữa có bữa không, khiến quản lý tức đến hộc máu, tôi vẫn còn nhân từ chán!”
Làm minh tinh mà tưởng đi làm tổng thống, tìm không thấy, kiếm không ra, bữa hụp bữa lặn, đến paparazzi còn chạy theo không kịp.
“....” La Dương khóc ròng, “Lần sau tôi sẽ chăm chỉ đi làm, sai đi đằng đông không dám đi đằng tây, anh tha cho tôi lần này đi mà, huhu~”
Ngôn Mặc nhướng mày, có chút tò mò hỏi, “Là thang máy không cho cậu vào, hay thang bộ khó đi hơn leo tường?” Chứ tại sao lại có người rảnh rỗi đi đu tường như con nhền nhện như thế này?
Con cừu nào đó não vọt ra khỏi đầu mà trả lời, “Vì vui nha!!”
“....”
“.....”
Ngôn Mặc: lập tức trừ lương, không nói nhiều!!
La Dương tức khắc biết được mình đã xuất khẩu cuồng ngôn, liền ủy khuất ba ba khóc lên, “Hu hu, ông chủ, tôi cũng không phải chạy đến chơi, tôi thực sự có việc nói với anh mà!! Hu hu, tôi trăm khổ vạn khổ mới được vợ cho phép bước lên giường, nếu vợ tôi biết liền không cưới tôi nữa thì làm sao? Anh nỡ lòng nào gậy đánh uyên ương như vậy hả? Hu hu…..”
Ngôn Mặc: “...”
Oa, Trình đại lão đã bị thu phục rồi sao? Đến giường cũng đã lên rồi?!!
Đóa hoa cao lãnh ngày ấy đã bị con sói đói đội lốt cừu nào đó bứng cả rễ đi luôn rồi?!!
Tiến quân thần tốc vler!!!
Cậu nghĩ bụng, biết ngay là không thể tin tưởng được vào cái cốt truyện đi lạc tám hướng này mà!!
Nếu chiếu theo bình thường, Ngôn đại thiếu gia sẽ lập tức trưng ra bộ mặt ăn dưa hóng chuyện, nhưng đáng tiếc là hiện giờ cậu chẳng có tâm trạng gì, chỉ muốn nhanh chóng về nhà đi ngủ.
Con sói đội lốt cừu càng thêm khóc lóc ỉ ôi, làm ra vẻ chỉ thiếu nước đập đầu tự vẫn, “Ông chủ, anh đừng như vậy, tôi không có tiền thật mà!! Hu hu, tôi còn vợ con ở nhà cần chăm sóc, không thể chưa vào cửa đã bị đuổi ra khỏi nhà được!!”
Vừa nói xong, cửa bên ngoài bị đá tung, đập vào tường cái rầm đầy uy vũ, Trình đại lão dẫn theo một cô thư ký run cầm cập xông vào.
Ngôn Mặc đỡ trán, ra hiệu cho thư ký còn đang trong tình trạng hoảng sợ quay trở về, trước khi đi, cô nàng còn rất tâm lý đóng lại cánh cửa phòng què quặt.
Trình Chu lạnh lùng bước đến ngồi xuống, La Dương ngay lập tức chạy qua cười hì hì, chân chó xoa xoa bóp bóp.
“Cậu tránh xa một chút!!” Trình Chu gằn giọng.
La Dương vẫn cười hề hề, “Vợ à!! Anh không nằm nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì?”
“Tìm cậu!” Trình Chu nói, “Xem cậu lại giở trò gì?”
“Ai u!!” La Dương cười ngu như chó nhặt được xương, vẻ mặt hả hê thỏa mãn, hí hửng luồn tay xuống eo Trình đại lão xoa xoa, “Em không có làm gì cả, thật đó!”
Trình Chu cho hắn một cái liếc mắt câm mồm, hắn liền im thin thít, rụt cổ làm người câm.
Trong phòng bốn bề im ắng, Ngôn Mặc rốt cuộc pha xong ba tách cà phê, đến ngồi trước mặt hai người.
“Nói đi!” Ngôn Mặc đẩy tách cà phê qua, “Cậu rốt cuộc tìm tôi có mục đích gì?”
La Dương nhìn Ngôn Mặc, rồi nhìn qua Trình Chu, khúm núp hỏi, “Rõ ràng anh biết tôi đến đây để nói chuyện riêng với anh, tại sao còn gọi vợ tôi đến làm gì?”
“Nga~” Ngôn Mặc nhún vai, ra vẻ đương nhiên đáp, “Tôi sợ thứ năng lực bất thường của cậu, tìm người trông coi hộ. Lại nói, lúc Trình Chu đến, cậu cũng không tỏ vẻ muốn y vắng mặt, không phải sao?”
“Không hổ là Ngôn Mặc.” La Dương thu lại biểu tình cẩu nô của mình, biểu cảm gương mặt thoáng chốc thay đổi hoàn toàn, ánh mắt hờ hững hàm chứa ý cười nhạt nhẽo, “Không sai, tôi nghĩ muốn một lần nói hết tất cả bí mật cho hai người!”
Ngôn Mặc cụp mắt, lẳng lặng một lúc, lại hỏi, “Là về Bạch Cẩm sao?”
Lần trước Bạch Cẩm cũng tay không trèo lên tầng năm nhà cậu, dùng cưa laser cắt thủng cửa sổ, chui vào phòng.
Đúng vậy, đều là tay không trèo tường!!
Từ đầu đến cuối, chỉ có hai người này là rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức không cốt truyện nào có thể lý giải nổi.
Xuất hiện gần như đồng loạt, trong cốt truyện không nhắc đến nhiều, có năng lực khó tin, sức mạnh gần như biếи ŧɦái, hành vi cư xử lại có chút khác lạ so với bản gốc được nhắc đến trong truyện.
Kỳ lạ như vậy, muốn Ngôn Mặc không sinh nghi cũng không được.
La Dương bình thản đáp, “Đúng!! Mà cũng không đúng!” ngừng một chút, hắn đạm mạc tiếp lời, “Anh có biết tại sao ban đầu khi ký hợp đồng, tôi đã yêu cầu thêm vào một điều khoản rằng sẽ không bao giờ bại lộ thân thể không?”
Không đợi Ngôn Mặc kịp trả lời, La Dương chủ động nắm vạt áo thun kéo lên, chiếc áo thun dài tay vẫn luôn xuất hiện cùng hắn cuối cùng cũng có ngày bị hoàn toàn lột bỏ.
Sự việc xảy ra chớp nhoáng, Ngôn Mặc và Trình Chu chưa kịp hồi thần, đã bị hình ảnh dữ tợn trước mắt làm cho chấn động.
Chỉ thấy người đối diện, từ cánh tay đến vai lưng ngực bụng hông, đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ, có rất nhiều vết thương quá lớn, sau khi lành lại cũng nhấp nhô thịt đỏ, che phủ quằn quại khắp thân thể, như những con rết xấu xí khổng lồ đầy máu me thịt vụn đang đu bám lên người.
Vùng ngực và bụng có rất nhiều thương tích dạng hình tròn một cách kỳ lạ, đường kính khoảng 5-6cm, đâm xuyên qua cơ thể, đến cả vị trí gần trái tim cũng có, lúc nhìn vào gây chấn động thị giác cực mạnh, khiến người ta có thể tự cảm giác được những vết thương này đã từng khiến cho cơ thể đối phương đau đớn thế nào, thủng lỗ khắp nơi, máu tuông như trút nước, như biến thành một cái sàng bằng máu thịt con người.
Dưới mạng sườn và ổ bụng, thịt đỏ mọc theo vài mũi khâu vá xấu xí trên những con rết ngoằn ngoèo, dường như người chữa thương không biết cách chữa trị đúng cách, chỉ có thể dùng kim chỉ may bừa da thịt bị rách lại với nhau, mũi kim có chỗ to chỗ nhỏ, hằng lại những vết sẹo xấu xí không thể xóa nhòa theo năm tháng.
Còn có vết tích từng bị cắt mất một mảng thịt lớn, vùng da thịt mọc lại chỗ lồi chỗ lõm.
Chỉ cần nhìn qua một lần, lại trở thành một nỗi ám ảnh vô hình, không thể quên nỗi!!
Rất xấu xí …..
..... nhưng cũng rất đau đớn!!!
Đau đớn đến mức chỉ cần nhìn thấy, không cần trải nghiệm, cũng đã cảm giác được nỗi đau thấu tim gan, thống khổ tột cùng.
Phải trải qua những thứ gì, mới có thể gieo rắc ra những vết thương thế này?
Không ai ở đây có thể biết được!!
Ngôn Mặc phải mất thật lâu mới có thể tiếp thu được hết hình ảnh kinh khủng này, cậu hoảng hốt sợ hãi, đôi tay không kìm được run rẩy.
Ở thời đại này, à không, ở thế giới này, không thể có người có những vết sẹo như vậy!
Bởi vì trình độ y học phát triển, vết thương dù lớn hay nhỏ, nếu được đưa đi xử lý kịp thời gian, sẽ hoàn toàn lành lặn như không có gì xảy ra.
Không thể, người bình thường không thể có những vết thương như vậy, không thể có những vết sẹo như vậy….
Trừ phi là ….
Nhìn ra được Ngôn Mặc và Trình Chu đều đang chìm trong hoảng loạn, La Dương bình thản ngồi bắt chéo chân, mặt không chút gợn sóng, ưu nhã nhấp một ngụm cà phê.
Buông tách cà phê xinh đẹp xuống, hắn cười nhạt, “Thế giới nơi chúng tôi sinh ra, người ta vốn đã quên mất vị cà phê là như thế nào rồi!”
Những tách trà xinh đẹp như vậy cũng đã không còn nữa!
Nói đến đây, gương mặt La Dương tĩnh lặng tựa mặt hồ mùa thu, không chút gợn sóng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
Một đôi mắt phiêu diêu lơ đãng, mất đi tiêu cự, cũng mất đi nguồn sống, tựa như đang chìm vào một thế giới rất khác, một thế giới nội tâm đầy tang thương và vô cảm.
Quá khứ là một thế giới điêu tàn, hiện tại như một giấc mộng phù hoa.
Chớp mắt một cái, dường như đã trôi qua cả một đời!
Ký ức bị phong ấn trong gác xép quá lâu, phủ đầy bụi, cất giấu những bí mật sâu xa không người biết đến.
Hôm nay, chúng bị con người cương quyết vạch trần, mới bỗng dưng phát hiện ra rằng, chúng vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Những tưởng thời gian sẽ khiến con người quên đi mất, nhưng nào ngờ chúng chỉ là ẩn mình ở nơi nào đó, có lẽ là một góc khuất bí mật, bị người ta cố tình lãng quên, lại vô ý quên không được.
Quên không được thì thôi vậy, La Dương thầm nhủ!!
Một lúc sau, hắn nói, “Trước đây, vết thương trên người Bạch Cẩm chắc chắn không ít hơn tôi.”