Chương 26: Ngôn meo meo

Vì lý do đây là kỳ phát tình đầu tiên sau khi tuyến thể hoạt động trở lại, Ngôn Mặc và Bạch Cẩm phải lăn lộn ở trong phòng đến tận mười ngày.

Ban đầu, Ngôn Mặc còn bị pheromone của chính mình hung say khướt, miệng liên tục bô lô nói này nói nọ, nhưng càng về sau, ảnh hưởng của kỳ phát tình ngày một mãnh liệt, mỗi lần Ngôn Mặc mở mắt ra thì chỉ có đòi đòi đòi tới tấp.

Hệt như đứa trẻ đòi mẹ, ngủ thì có thể yên tĩnh được một chút, nếu mở mắt ra không thấy Bạch Cẩm thì auto dỗi hờn khóc lóc.

Đêm ngày đều không cho Bạch Cẩm kịp mặc quần áo thì thôi đi, đến cả đi vệ sinh Bạch gâu gâu cũng phải lén nhân lúc Ngôn meo meo ngủ say, đi toilet còn không dám đóng cửa, sợ Ngôn meo meo tìm không thấy, lại nháo lên.

Một Ngôn meo meo bốc hỏa, trực tiếp hành đến tuyến thể vừa được tái sinh trở lại của Bạch Cẩm suýt chịu không nổi!!!

Cuối ngày thứ mười một, Ngôn Mặc tỉnh dậy giữa cơn mê mang, đôi mắt hơi sưng đỏ, ngơ ngác chưa kịp hồi thần, thẫn thờ nhìn trần nhà trắng toát.

Cả người cậu như mới vừa bị bánh xe tải nặng năm trăm ký nghiền qua nghiền lại, không nhấc nổi ngón tay, Ngôn meo meo chỉ có thể quay đầu.

Đập vào mắt cậu là khuôn ngực rắn chắc phập phồng, hồn vía đang lên mây của Ngôn Mặc lập tức rớt xuống đất, thoáng chốc tỉnh rụi.

Ký ức đội quần từng trận từng trận ập vào đầu, khiến cho Ngôn meo meo trực tiếp chết máy năm phút, cơ bắp cứng nhắc, cả người bị nhuộm một tầng ngượng ngùng đỏ ửng.

Trong không khí vẫn còn nồng đậm hai loại mùi hương khó tả, quấn quýt vào nhau bay lượn khắp ngõ ngách, tan biến giữa không trung, ngấm vào từng luồng gió phảng phất, bắt đầu chuyến hành trình đi đến mọi nơi.

Loại mùi hương đặc biệt như một loại rượu ngâm đào lâu năm được chôn dưới đáy biển sâu, tuy say mà ngọt, thấm hương đượm vị, lan truyền khắp mọi nơi như được phun lên khắp căn phòng rộng lớn.

Bị chính mùi hương của mình làm cho say bét nhè, Ngôn Mặc âm thầm tự mắng, chuyện mất mặt thế này đúng là có một không hai!!!

Trời ạ! Hong biết sao mình dị được luôn á?!!

Quan trọng là hiện giờ ai cũng biết chuyện này, thật sự là ….. cực kỳ muốn đội quần!!!

Không muốn đối mặt với sự thật, Ngôn Mặc quyết tâm làm con rùa rụt cổ, chui rúc vào chăn giả chết!!

Hu hu, danh tiếng của tui, uy nghiêm của tui, hu hu!!!!!

Bạch Cẩm đang ôm Ngôn Mặc ngủ, có lẽ cảm nhận được cử động rất nhỏ của cậu, liền trở mình đè lên, khàn giọng, "Ngoan, đừng quấy!!"

Vừa nói, tay chân hắn bắt đầu theo thói quen càng quấy, mắt nhắm mắt mở mò mẫm khắp nơi, bộ dáng như kẻ say tìm loạn thứ gì đó trên người Ngôn meo meo.

Ngôn Mặc cả người cứng đờ: "..."

Có lẽ do làm nhiều rồi quen, Bạch gâu gâu dễ dàng dùng tay tách hai trái đào của Ngôn meo meo ra,dùng chất giọng khàn khàn từ tính mang chút sủng nịch nói với cậu, “Bảo bối, ngoan!! Thả lỏng, thả lỏng liền có thể!!”

Dường như do nghỉ ngơi không đủ, người nào đó miệng nói, tay làm, thân động, nhưng mí mắt không hề mở, vẫn nhắm nghiền kiệt sức như thể sắp ngủ gục đến nơi.

Ngôn Mặc: “....”

Aaaaaaaaaaa, mấy người làm cái gì? Mấy người muốn làm cái gì tui???

Không phải ….. tui đã làm gì??? Tui đã làm gì vậy??

Aaaaaaaaaaaaaaaa, tui muốn đập đầu vào gối tự tử, đừng ai cản tui!!!

Bạch gâu gâu không cảm nhận được thân thể mềm mại của bảo bối nhà mình cuồng nhiệt dán lên như thường lệ, liền khó hiểu chau mày.

“Bảo bối?”

Im lặng.

“Bảo bối??”

Vẫn im lặng.

“.....”

Chỉ với phản ứng này, Bạch Cẩm đã rõ ràng, vị bệ hạ dưới thân mình đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Nhưng với tâm tình muốn trêu chọc, Bạch gâu gâu liền giả vờ vẫn chưa tỉnh ngủ, nhíu mắt tiếp tục xoa nắn một cách đầy độc ác.

Chúa phù hộ, một chiếc gối đã may mắn được chọn để đập vào mặt Bạch gâu gâu, gây ra một tiếng bốp rõ to.

Hiện trường án mạng tràn ngập tiếng cười sặc sụa của Bạch gâu gâu.

Chỉ mới vài phút trước thôi, Ngôn meo meo sau một hồi ngượng đến sắp chín đỏ thì bỗng phát hiện ra khóe môi khẽ nhếch của Bạch gâu gâu, liền phát hiện ra có trá, tức điên lên, lấy ngay một chiếc gối đập vào mặt người kia.

Nhưng Ngôn đại thiếu gia đã quên mất, thân mình còn không dậy được còn có thể dùng lực nỗi gì?!

Kết quả là dùng hết sức đập một cú, nạn nhân không hề hấn gì nhưng hung thủ lại bị đau đến la oai oái.

Bị đau nhưng không có sức mở miệng, cổ họng lại khó chịu, khiến giọng của cậu phát ra cực kỳ khác lạ, hệt như con vịt đực kêu kháp kháp kháp kháp.

Hiện trường án mạng biến thành hiện trường nuôi vịt đực!

Bạch Cẩm càng không nể mặt cười to, cả cơ thể run run do nghẹn cười đổ sập xuống người Ngôn meo meo.

Ngôn meo meo: “....”

Tại sao người ta lại là giọng trầm khàn đầy quyến rũ, còn tui lại là giọng vịt đực??

Ông trời ơi, vì sao thế???

Trẫm tức giận, trẫm dỗi, trẫm …. mất mặt!!!!

Đang dỗi, đột nhiên bụng của Ngôn đại thiếu gia kêu hai tiếng ọt …. ọt …. biểu tình thật lớn.

“Phụt … ha ha ha ha …..”

Ngôn meo meo: “....”

Tui chết cho mấy người coi, tui chết thật đó!!!!

Dáng vẻ chết không còn gì luyến tiếc của Ngôn Mặc khiến Bạch Cẩm không chút kiêng nể cười lớn, sau khi cười xong lại phải quay qua dỗ tâm tình giận dỗi không muốn giao tiếp của ai kia.

Qua hết thời thời kỳ ỷ lại, Ngôn Mặc cuối cùng cũng không cần phải thời thời khắc khắc cần có Bạch Cẩm bên cạnh, nhưng con chó nào đó lại không chịu về nhà, bắt buộc Thất thúc phải dọn ra thêm một cái chén, một đôi đũa trên bàn ăn.

Cái cửa sổ đáng thương bị cưa laser cắt lủng một lỗ to đúng đã được sửa chữa, nhân tiện Bạch Cẩm còn thêm cho trí não Orion quyền hạn được bẻ khóa hệ thống rào chắn pheromone trong kỳ phát tình khi cảm nhận được giá trị sinh mệnh của chủ nhân đang hạ thấp.

Đối với việc này, cả Ngôn Ngạn và Sở Nhạc đều lẳng lặng đồng ý tuyệt đối, thật sự hai người bọn họ bị lần này dọa sợ thật rồi, sợ vị ba ba không đáng tin nào đó bỗng nhiên một ngày lại biến thành nhân ngư đòi về biển, một đòi hai phải nhảy vào bồn tắm đầy nước bơi lội.

Ngôn Mặc mà quay trở về biển lớn rồi, bọn họ phải giăng lưới vớt ở đâu ra một ba ba nữa đây?!!

Vì vậy, Ngôn đại thiếu gia không hiểu sao chỉ trải qua một kỳ phát tình, ánh mắt của những người trong nhà bắt đầu canh chừng cậu mọi lúc mọi nơi.

Nhưng chuyện đáng sợ của Ngôn Mặc không dừng lại ở đó, chuyện đáng sợ của Ngôn Mặc còn ở phía sau cơ.

Đó là vào một ngày đẹp trời, Ngôn Mặc sau khi lăn lộn với Bạch Cẩm cả đêm xong, mặt trời đứng bóng mới chịu rời giường, vừa bước xuống phòng khách đã bắt gặp hai vị trưởng bối nghiêm mặt ngồi trên sofa.

Ngôn Mặc: “....”

Vẻ cợt nhả cười đùa với Bạch gâu gâu và Ngôn meo meo một phát bị đá bay mất, Ngôn đại thiếu gia lập tức khom lưng uốn gối, gương mặt đầy vẻ lấy lòng nịnh nọt.

Đối tượng được nhắm đến không sai biệt lắm chính là lão cha không có chút tiếng nói nào trong nhà.

Cậu hí hửng cười toe, “Ba lớn, ba nhỏ, con nhớ hai người lắm nha!!!”

Nào ngờ, cái ôm tình thương mến thương của cậu bị tàn nhẫn đẩy ra, làm cho Ngôn meo meo trực tiếp biến thành con nai vàng ngơ ngác.

Cậu nhìn thấy gương mặt lão cha nhà cậu sừng sộ lên như gặp phải đại dịch, hai hàng lông mày kiếm chau lại, cả tóc cũng muốn dựng đứng lên.

Lần đầu tiên thấy bộ dáng muốn gϊếŧ người của lão cha, Ngôn Mặc ngoan ngoãn ngồi nép ở một bên, giương mắt mong chờ nhìn con người quyền lực nhất trong nhà, ba ba uy vũ.

Nhưng không hổ là người đàn ông quyền lực nhất trong nhà, ba ba của cậu lạnh nhạt liếc cậu một cái, ánh mắt mang rõ tia cảnh cáo.

Ngôn meo meo rụt người lại, âm thầm thắp cho Bạch gâu gâu một nén hương cầu phúc.

Thế nhưng khác với dáng vẻ sợ sệt của cậu, Bạch Cẩm lại cực kỳ bình tĩnh, thẳng lưng đứng qua một bên chờ phán xét, một bộ dáng cho dù trời sập xuống cũng có thể chống được.

Không khí giằng co trong yên tĩnh, như sóng ngầm bên dưới mặt hồ tĩnh lặng, tựa hồ như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được, Ngôn Mặc bất tri bất giác bị khí tràng này dọa đến quên cả thở.

Bỗng nhiên, lão cha nhà cậu chuyển từ hung tợn sang căm hận nhìn chằm chằm Bạch Cẩm, dữ dội quát lớn, “Cút!! Mày mau cút khỏi nhà tao!!”

Ngôn Mặc bị tiếng quát phẫn nộ của lão cha làm cho muốn đứng hình, gương mặt hoảng sợ trắng bệch.

Ngôn đại thiếu gia run rẩy cất tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu, “Ba …”

“Com im ngay!!!” Ngôn cha quay qua quát cả Ngôn Mặc, “Con cái đứa ngu ngốc này, con có biết mình đang làm gì không hả?”

Ngôn Mặc lập tức mếu máo, sống mũi cay cay, cậu mím môi cúi đầu không nói.

Cậu sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên lão cha nổi nóng với cậu, còn quát cậu lớn tiếng như vậy nữa!!

Lâu ngày gặp lại, lão cha thế mà lại quát cậu, lại quát cậu đấy!!

Từ khi sinh ra đã được lão cha cưng chiều như hoàng tử nhỏ, Ngôn đại thiếu gia hiện giờ ủy khuất không chịu được.

Ngôn Mặc thật sự ủy khuất đến muốn khóc!!

Ba Ngôn ngồi lạnh nhạt nhìn một màn này, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Ngôn cha, “Ngôn Phi Ngang!!”

Ngôn cha bị vợ điểm danh, cơn giận lập tức lui bớt, nhưng vẫn mang một bộ dạng ăn thịt người ngồi đó, như thái tuế hiện nguyên hình.

Ba Ngôn cho Ngôn Mặc một ánh mắt nói rõ ‘Con ngậm miệng lại’, sau đó lạnh giọng nói với Bạch Cẩm, “Tuy chúng tôi không có chứng cứ, nhưng chuyện ở bệnh viện năm đó, tôi nghĩ cậu rõ ràng hơn ai hết, Ngôn Mặc lúc đó đã có chuyển biến tốt, nhưng khi chúng tôi vừa hay tin thằng bé tỉnh lại, nó lại rơi vào trạng thái người thực vật.”

“Có thể cậu không biết, tuy cậu tránh được hệ thống camera, nhưng tận mắt chúng tôi đã nhìn thấy bóng lưng của cậu rời khỏi phòng bệnh năm đó.”

"Tôi không biết cậu đã làm gì con tôi, tôi chỉ biết rằng, khi con tôi sắp tỉnh lại, cậu lại xuất hiện khiến thằng bé trở thành người thực vật."

"Lại nói, chỉ bằng việc cậu để Ngôn Mặc một mình đối mặt với tất cả, chúng tôi đã không thể tha thứ, nên mong cậu ngay lập tức biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi!"

“Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép một người như cậu đến gần gia đình của chúng tôi.”

Ngôn Mặc ù ù cạc cạc ngẩng đầu lên, giương ánh mắt mông lung nhìn vào ba người trước mặt, đầu ngón tay lại không tự chủ được run rẩy.

Cậu không hiểu gì hết!!!

Một chút cũng không!!

Thế nhưng Bạch Cẩm chỉ im lặng đứng đó, gương mặt trầm xuống, tựa như hoàn toàn chấp nhận, không hề có một chút phản kháng.

Tâm tình Ngôn Mặc hoảng loạn đến lạc giọng, lắp bắp nói, “Ba …. nhất định là có hiểu lầm gì đó ….. Bạch Cẩm …. em ấy….”

“Năm đó đúng thật là con!!” Bạch Cẩm chủ động ngắt ngang, nói đến đây, hắn khom lưng cúi đầu, “Chú Ngôn, bác Ngôn, cháu thành thật xin lỗi hai người!”

Đầu óc Ngôn Mặc ong ong, hai vai run bần bật, những chuyện sau đó cậu đều không thể nghe được gì, thất thần trở về phòng, co người ngồi một góc.

Những ngày sau đó, cho dù ba Ngôn cha Ngôn đã trở về, Ngôn Mặc cũng không thấy vui vẻ lên được bao nhiêu, cả ngày chỉ trốn trong phòng không ra ngoài.

Sở Nhạc và Ngôn Ngạn mỗi ngày đều cố gắng để cậu vào tầm mắt, tìm mọi cách dời đi sự chú ý của cậu, nhưng không có cách nào làm cho cậu ngưng việc thất thần.

Rời đi alpha, tuyến thể của Ngôn Mặc mỗi ngày đều ẩn nhẫn đau, nhưng cậu lại không chút nào để ý đến.

Một ngày nọ, Ngôn Mặc nhìn thấy Sở Nhạc và Ngôn Ngạn xem một số video về giáo dục con cái, liền biết đến hai người họ dự định có sinh con.

Ngôn Mặc cũng ngồi xuống sofa, ngơ ngác nhìn vào ti vi, xem người khác dạy bế em bé.

Sở Nhạc thấy cậu ngồi xuống, liền vui vẻ nắm lấy tay cậu, “Ba!! Con và Ngôn Ngạn dự định sẽ có bé cưng, đến lúc đó mỗi ngày đều sẽ có người để ba tùy ý chơi đùa.”

Ngôn Ngạn: “....”

Hắn đã không xứng làm người, con hắn cũng chỉ là công cụ mua vui???

Nhưng nghĩ lại đối tượng bị khi dễ là một tên oắt con nào đó mỗi ngày đều giành giường với hắn, giành vợ với hắn, tự nhiên lại thấy vui vẻ.

Ngôn Mặc không phản ứng, chỉ hơi hơi cụp mi mắt, nhìn xuống bụng Sở Nhạc.

Một hồi lâu sau, cậu mới lên tiếng, “Con còn nhỏ như vậy, sinh một đứa trẻ rất cực khổ, đừng nên miễn cưỡng bản thân”

Sở Nhạc cười nói, “Không sao!! Có Ngôn Ngạn bên cạnh, con cũng không phải quá lao lực.”

Nói xong, Sở Nhạc còn không quên trấn an Ngôn Mặc, huyên thuyên líu ríu đủ điều, nhưng Ngôn Mặc biết, Sở Nhạc là đang muốn dời đi sự chú ý của cậu.

Đến cả dứa nhỏ nhỏ nhất trong nhà cũng đang lo lắng cho cậu, Ngôn Mặc liền muốn tỉnh lại, đành phải cố gắng phối hợp mọi người, không ủ rũ trong nhà nữa, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên đi làm thì đi làm.