Chương 16: Tôi đã không còn là một đóa hoa trong trắng!!

Đương lúc nửa đêm, Sở Nhạc loáng thoáng tỉnh dậy, đè lại tiếng quang não reo inh ỏi trên tay, y sợ đánh thức Ngôn Ngạn, nhẹ nhàng co người rút ra khỏi lòng ngực đối phương, từ trên giường bước xuống, nhanh tay đi đến một góc phòng mở kết nối.

Cuộc điện thoại rõ ràng là rất chóng vánh, dường như đối phương cũng ý thức được việc mình gọi không phù hợp thời gian, nói chuyện không được vài câu đã tắt máy.

Bình tĩnh đối đáp đôi lời, Sở Nhạc cũng đã tỉnh táo hẳn, quay đầu lại thấy Ngôn Ngạn đã dậy từ lúc nào, đang ngồi dậy với tay bật đèn giường.

“Công việc?” giọng Ngôn Ngạn còn chút trầm khàn do vừa mới tỉnh ngủ.

Sở Nhạc bị hắn kéo nhẹ qua, cậu nương theo bờ vai của Ngôn Ngạn dựa vào, gật đầu, “Một người bạn cũ nước ngoài, muốn nhờ em làm người phiên dịch cho đoàn công tác của họ.”

“Em từ chối?” Ngôn Ngạn chậm rãi hỏi.

“Em không đủ điều kiện, mỗi ngành nghề đều có quy tắc và kiến thức chuyên môn riêng, em không qua đào tạo chính quy, nên hạn chế nhận những thứ công việc thế này. Nếu bọn họ muốn nhờ em hướng dẫn du lịch xung quanh thành phố, em có thể giúp, nhưng muốn em làm những công việc chuyên nghiệp như thế này, em chỉ có thể giới thiệu cho bọn họ sinh viên chuyên ngành Biên Phiên dịch trong trường thôi!”

Nói đoạn, y tiếp tục, “Nhưng có một điều rất kỳ lạ!”

“Chuyện gì kỳ lạ?”

“Người bạn đó của em, nói sao nhỉ, cậu ta quen biết khá rộng, đã dặn em khoảng thời gian này phải cẩn thận.”

“Haha” Ngôn Ngạn cười nhạt, siết cánh tay khiến Sở Nhạc ngã vào lòng, “Em yên tâm, người cần phải cẩn thận không phải chúng ta, mà là người khác, nhưng anh nghĩ ông ta cũng chẳng cần phải cẩn thận làm gì.”

Với cái năng lực đó, mười tổ chức sát thủ cũng không làm gì được ổng.

Nghề nghiệp của Bạch Cẩm quá nguy hiểm, không, phải nói là cực kỳ nguy hiểm, nếu đến lúc cần kíp, ngay cả những tổ chức truy sát bình thường cũng không bảo mệnh nỗi thì làm sao bảo vệ bạn đời và gia đình của mình?!

Có vẻ như Bạch Cẩm cũng hiểu rõ những lo lắng đó của Ngôn Ngạn, Bạch Cẩm mới cho Ngôn Ngạn tấm thẻ Hội viên Hội sở đó để cậu thử thách hắn ta.

Để đáp lại lời mời trên thẻ hội viên kia, Ngôn Ngạn cũng làm thật để thử xem năng lực của người đó thế nào, nhưng không phải mua mạng người, mà chỉ là tìm mọi cách ra tay thật nặng.

Tuy nhiên, dường như qua mấy ngày rồi mà Bạch Cẩm vẫn lông tóc vô thương.

Sở Nhạc suy ngẫm một lúc lâu, mới kinh ngạc, “Anh tìm người gây khó dễ cho chú Cẩm?”

“Thông minh” Ngôn Ngạn vừa nói vừa nhéo mũi Sở Nhạc, nhận thấy hai người cũng chẳng ngủ được nữa, liền dứt khoát kê cao gối trò chuyện, “Ai bảo chú ấy dám lừa gạt ba!”

Từ hôm trước đến giờ đã qua vài ngày, Ngôn Mặc vẫn còn đang chiến tranh lạnh với Bạch Cẩm, chưa gặp mặt lần nào.

Chuyện là tối hôm đó Sở Nhạc theo Ngôn Ngạn đi làm nhiệm vụ của chú Trình, còn Bạch Cẩm thì đưa Ngôn Mặc về, nào ngờ hai người về đến nhà thì gặp Thất thúc, chú quản gia già vừa nhìn mặt đã phát hiện Bạch Cẩm là đứa bé hàng xóm của nhà bọn họ hơn hai mươi năm trước.

Điều này vốn dĩ Sở Nhạc đã nói cho Ngôn Ngạn lúc cắm trại buổi tối rồi, có lần y thắc mắc không biết căn biệt thự bên cạnh nhà mình là của ai mà mãi không thấy có người ở, Thất thúc bèn đem hình cũ lấy ra, kể hết mọi chuyện cho Sở Nhạc nghe, thế nên khi chính diện gặp được Bạch Cẩm, quan sát một lúc lâu thì nhớ ra, Sở Nhạc mới thì thầm chuyện này cho Ngôn Ngạn nghe.

Bạch Cẩm là con riêng, cha ruột là một nhân vật nào đó không nhỏ ở nước ngoài, mẹ ruột là một cô sinh viên bình thường ở trong nước. Hai người bọn họ là mối quan hệ tình nhân bao dưỡng chả lên nổi mặt bàn, sau khi phát hiện ra có con thì cũng ai sống cuộc sống người đó, thậm chí còn chả bao giờ gặp mặt nhau.

Người cha mỗi tháng đều gửi trợ cấp về, còn chu cấp nơi ở sang trọng, thuê người làm chăm sóc hai mẹ con tình nhân, nào ngờ đứa trẻ sinh ra lại bị thiểu năng, người mẹ còn bị trầm cảm sau sinh, ghét cay ghét đắng đứa nhỏ si ngốc này.

Đến năm đứa bé được ba tuổi thì người mẹ cũng tự sát, đứa trẻ tiếp tục được người hầu nuôi dưỡng đến lớn, nhưng vì tâm trí không bình thường, nên cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Người cha chỉ chịu trách nhiệm chu cấp tiền bạc, còn cuộc sống của con trai ruột lại không mảy may quan tâm dù chỉ một chút. Những người làm bên đây cũng biết như vậy, nên tiền chu cấp bị bòn rút không còn một đồng, còn thiếu gia chân chính lại bị đối xử chẳng bằng người ở trong nhà.

Ban đầu, bọn họ còn sợ người cha kia sẽ đột xuất bay qua thăm đứa nhỏ nên còn lấy ít, nhưng năm này qua tháng nọ, đứa nhỏ có đói trơ xương cũng không thấy lão ta quan tâm, bọn họ có lần một sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba.

Dần dà, vì tiền mà những người làm nuôi cậu bé không bằng heo chó, thậm chí còn dùng đủ lời lẽ khinh miệt đứa nhỏ thiểu năng không biết gì, nhốt đứa bé ở trong nhà, không ai quan tâm.

Có lẽ là vì đói, một lần đứa nhỏ từ trong sân nhìn thấy một con chó ngậm một miếng thịt to ơi là to chơi đùa bên ngoài hàng rào, cậu chạy ra tới cổng, đứng ở bên trong nhìn chăm chăm miếng thịt mà con chó đang nhai ngấu nghiến, chảy nước miếng gọi ú ớ.

Cách một cái cổng sắt, bên ngoài con chó xinh đẹp sạch sẽ mải mê nhấm nháp đồ ăn, bộ lông mềm mại sáng lên dưới ánh mặt trời.

Bên trong, đứa nhỏ ốm yếu gầy trơ xương, khắp người không một nơi sạch sẽ, quần áo thô ráp cũ kĩ có vài chỗ mục rách, dưới quần còn thấp thoáng vết phân bị khô lại.

Đứa bé ngơ ngác ngồi một chỗ, mái tóc dài che khuất đôi mắt vô thần nhìn ra bên ngoài.

Mà con chó này lại chính là thú cưng của Ngôn Mặc nuôi, cậu vừa đi học về đã thấy cảnh này, bèn đem toàn bộ đồ ăn thức uống trong xe cho đứa nhỏ.

Câu thông mãi không được, Ngôn Mặc bảy tuổi mới nhận ra tâm trí đứa nhỏ có vấn đề, liền chạy lạch bạch về mách ba ba.

Gia đình thời hiện đại không có quá nhiều tiếp xúc với nhau, hơn nữa ở đây là khu giàu có, mỗi căn biệt thự đều rất rộng, lão Ngôn dù biết nhà bên cạnh là nơi nuôi con riêng nhưng lại không hiểu quá rõ tình hình, phải cho người đi điều tra rõ nội tình.

Nhưng khổ nỗi người cha ruột duy nhất lại đối với con mình có cũng được mà không có cũng không sao, người làm đều là được ông ta hợp pháp thuê, nhưng cơ hồ chính thất lại không muốn con riêng sống tốt, bọn họ liên hợp thủ đoạn tinh ranh nên chẳng có bất kỳ chứng cứ gì, mà bọn họ cũng chỉ là hàng xóm, không có quyền gì can thiệp vào được.

Biết người làm bên đó đối với cậu chủ nhỏ này chết sống không quan tâm, hai người cha của Ngôn Mặc đều cảm thấy đáng thương, liền báo với cơ quan chức năng, tóm lại là dùng hết mọi biện pháp trong tối ngoài sáng mới có thể dùng tiền bịt miệng hết đám người hầu, giấu người cha ngoại quốc kia, đem đứa bé về nhà dưỡng.

Thế nên Bạch Cẩm mới có thể thoát ra cái l*иg giam kia, được chân chính trở thành một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác.

Bởi vì người đầu tiên tiếp xúc với Bạch Cẩm là Ngôn Mặc, nên thời gian đầu cơ hồ Bạch Cẩm đều không nguyện ý cùng người khác, chỉ lẽo đẽo theo sau chăm chú nhìn Ngôn Mặc.

Suốt một thời gian dài, dưới sự chăm sóc từ ăn uống đến sinh hoạt của Ngôn Mặc, Bạch Cẩm dần dần trở nên mở lòng hơn, còn có thể nghe hiểu người khác nói gì, ú ớ trả lời.

Điều này cả bác sỹ tâm lý cũng kinh ngạc không thôi.

Ngôn Mặc và Bạch Cẩm từ đó thân thiết chẳng khác gì anh em ruột trong nhà, suốt ngày dính nhau như sam.

Mỗi ngày Ngôn Mặc đi học, Bạch Cẩm sẽ đứng ở ngoài cổng giương mắt chờ cho đến khi cậu trở về, ai nói gì cũng không chịu nghe, bị bác quản gia bế vào nhà lại một khóc hai náo ba thắt cổ chạy trở ra.

Có lẽ là do hoàn cảnh sống tốt đẹp, gia đình Ngôn Mặc lại hết lòng chiếu cố, Bạch Cẩm trổ mã cao lớn, dần dần có thể nói chuyện, tư duy bình thường.

Về sau, Bạch Cẩm được gia sư và Ngôn Mặc phụ đạo, chẳng những đuổi kịp chương trình học, mà còn thành công vượt lớp, đi học cùng Ngôn Mặc.

Kỳ diệu đến nổi bác sĩ cũng chẳng biết tại sao.

Đến năm Bạch Cẩm mười hai tuổi, người cha ruột bên kia dường như biết con trai mình đã bình phục, đưa người qua cứng rắn đòi rước về, mỹ danh là đưa người về thừa kế gia sản.

Lần này, cả cha của Ngôn Mặc cũng ngăn cản không nổi.

Nhưng bọn họ đều biết, chuyến này Bạch Cẩm đi có lẽ là cực kỳ gian nan, thậm chí lành ít dữ nhiều, bởi vì số lượng người thừa kế bên kia rất đông, tranh đấu trong gia tộc giàu có như bọn họ đều là dùng mạng để đổi, gϊếŧ người không đền mạng.

Càng huống hồ đã được thấy thủ đoạn của chính thất bên kia đối với con riêng, quả thật chỉ hận không thể đem đám con rơi này lộng chết!!

Nhưng gia đình Ngôn Mặc thực lực bất tòng tâm, bởi vì người kia là cha ruột, bọn họ về tình về lý đều không có bất kỳ lý do gì giữ lại đứa trẻ, càng huống hồ, người kia chỉ cần động ngón tay là có thể khiến cho cả nhà Ngôn Mặc chết không thấy xác.

Cùng đường, cha của Ngôn Mặc đành gác lại công việc, dành ra một tháng trời dạy Bạch Cẩm đủ điều, chỉ hy vọng đứa nhỏ giữ được mạng, bình an sống tốt.

Ngôn Mặc vì chuyện này mà buồn rất lâu, nhất là mới chỉ qua một tháng, Bạch Cẩm và gia đình bọn họ bị cắt đứt liên lạc.

Đến khi Ngôn Mặc giành được học bổng du học, cả gia đình mới có thể vực dậy tinh thần.

Cố sự giữa hai người bọn họ cũng kết thúc.

Đến đây, Thất thúc cũng chỉ cảm thán duyên phận thật kỳ diệu, còn Sở Nhạc lại trầm ngâm không nói.

Y nghĩ, với cái tính nết cứng đầu cứng cổ của ba ba, đến đó kết thúc mới là lạ ấy!

Đó cũng là suy nghĩ của Ngôn Ngạn.

Hai người cùng nhau thở dài.

“Em nghĩ, hay là anh đi xét nghiệm DNA?!”

Ngôn Ngạn cười không nổi, “Còn xét nghiệm gì nữa, quá rõ ràng rồi còn gì!”

Tự nhiên cái nhảy ra một ông bố nữa?!

“Nhưng mà ba đã nói sau khi tỉnh dậy chuyện cũ ba không còn nhớ nữa, vả lại chú Cẩm là Beta, anh lại là Alpha, anh không thấy có điểm kỳ lạ sao?”

Beta và Omega kết hợp, xác suất sinh ra Alpha là cực kỳ thấp, có thể ví như trúng xổ số ấy chứ!

“Kỳ lạ hay không phải xem hai người bọn họ rồi!”

Bọn họ đều đã xem qua những tấm hình cũ trong nhà, nhất là tấm hình lúc Bạch Cẩm mười hai tuổi, nhìn cứ như mười lăm mười sáu tuổi, nhìn thế nào cũng không giống thể trạng của một đứa trẻ Beta thường thấy.

Nghĩ đến Ngôn Mặc mới cách xa người đó có mấy ngày, tâm trạng liền xuống dốc không phanh, thường xuyên ngơ ngẩn, trầm ngâm không nói, hai người lại tiếp tục thở dài.

Thật đáng lo!!

Mà Ngôn Mặc đáng lo trong miệng của hai đứa con trai, hiện cũng đang rối rắm đến xoắn não.

Cậu cũng đã từng nghĩ đến trước đó rồi, nhưng thứ mà bản thân suy luận ra dù sao cũng không so được với sự thật rành rành trước mắt.

Suy luận chung quy thì cũng chỉ là khả năng thôi, hiện tại khả năng thành sự thật, cậu vẫn không đỡ nổi.

Chuyện gì cũng phải từ từ chứ, từ từ đến, tự nhiên quăng quả bom cái đùng ai chịu nổi?!

Mà rõ ràng cậu là người xuyên sách, nhưng Bạch Cẩm cứ năm lần bảy lượt khẳng định hắn chỉ thích một mình cậu.

Nhưng buồn lòng là cậu méo cãi được!!

Cái bộ dạng của Bạch Cẩm, có cảm giác như không thể lay chuyển được ấy!

Thương tâm!!

Tự dưng cái phát hiện ra có thể mình đã thực sự già rồi!!!

Cúc hoa cũng không còn trong trắng nữa, huhu!!!

Ít ra cũng phải cho tui nhớ lại cái cảm giác cúc hoa không còn trong trắng chứ, tự dưng mơ hồ không biết gì rồi mới phát hiện ra hoa đã bị ngắt, hừ! ╭(╯^╰)╮

Càng nghĩ càng trằn trọc, ngủ không nổi luôn!!

Nhưng thức khuya nhiều lại sợ bị rụng tóc, (ಠ~ಠ)

Trằn trọc mấy đêm, Ngôn Mặc cuối cùng quyết định, phó thác cho trời, mọi chuyện tùy tâm.

Nếu không, về già bị hói rất ư là đáng sợ.

Nhất là cái giống loài ít lông như Omega, huhu sợ hãi thiệt sự!!

Nhắc mới nhớ, cái tên nào đó, nói thích mình mà mình giận lẫy mấy ngày cũng không thèm đến dỗ mình?!

Vậy mà dám bảo thích mình à?!

Hừ!!!!

….............

Lại một đêm khó ngủ, kết quả là đến ngày đi đàm phán với tập đoàn Ares, Ngôn Mặc trở thành một cái xác sống vật vờ, mơ mơ màng màng.

Sau vài ngày trốn chui trốn nhủi trong nhà, bị Chu Minh khủng bố qua quang não, Ngôn đại thiếu gia chân nọ đá chân kia bước ra khỏi cổng, kinh hoàng phát hiện xung quanh nhà mình đã trở thành một đặc khu cao cấp đúng tiêu chuẩn.

Từng hàng xe Limousine, Audi A6, Rolls Royce đen óng dọc theo hai bên đường, cứ cách năm mét lại có một vệ sĩ đủ loại màu da màu tóc, từ trên xuống dưới tây trang nghiêm chỉnh, mắt kính đen thùi lùi, dáng đứng hiên ngang thẳng tắp, bao quanh hai căn biệt thự, phỏng chừng một con ruồi cũng bay không lọt.

Lúc trước cái đám người này còn trốn chui trốn nhủi mà giờ hiên ngang đi trên đường thế rồi à?

Hừ, thân phận lộ tẩy rồi nên lười giả vờ nữa ấy mà!!!

Bày cái thế trận đồ sộ này cho ai xem?!

Ngôn Mặc hít một hơi thật sâu, hếch mũi lên trời, nhếch môi ra vẻ, “Thất thúc, lấy chiếc Maybach Exelero trong tầng hầm ra cho cháu!”

Ha, muốn khoe giàu với trẫm à?!

Trẫm cứ không sợ đấy!!!!!

Trẫm cũng có khối tài sản kếch xù đấy nhé!!!

Nhưng đến khi thật sự nhìn thấy chiếc Maybach Exelero bị giấu trong tầng hầm bấy lâu nay được tài xế phi ra, chói mù mắt chó, Ngôn Mặc lại cảm thấy đau trứng.

Mọe, đây là chiếc xe đã gây ra sóng gió cho gia đình cậu đây mà!!

Ờm, thật ra cái đống xe trong nhà cũng không phải do Ngôn Mặc mua, là do lão già nào đấy yêu xe như điên, thắt lưng buộc bụng dành hết tiền tiêu vặt mua về, bị ba ba đuổi ra ngoài phòng khách ngủ cả tháng trời.

Nghĩ mà xem, lão cha lúc nào cũng có những thói xấu khiến người ta rất ba chấm.

Ví dụ như thích mua xe nhưng không thích lái xe, đem về nhét đầy cả gara.

Ví dụ như thích mua đao kiếm đem về vứt đầy phòng trưng bày, sau đó đem ra cắt cỏ chứ chả biết làm gì!!!

Còn có, thích mua ngọc này ngọc nọ về mài, mài xấu muốn chết vẫn mài, sau đó vứt lung tung khắp nhà.

Chỉ tổ nuốt tiền chứ chả biết có tác dụng gì?!!

Haizz, không hiểu sao ba ba lại có thể chịu được một lão già tật xấu đầy mình như vậy?

Cậu vừa nhớ lại một ít thôi đã thấy chịu không nổi.

Đúng vậy, gần đây ký ức của Ngôn Mặc dần có dấu hiệu phục hồi, tuy ít nhưng có còn hơn không!!

Tóm lại đã có thể tạm thời suy luận được cậu là nguyên chủ!!

Àiiiiiiiiiiiii

Thì ra mình giàu đến như vậy ó!!

Ngôn Mặc thẳng lưng ưỡn ngực bước vào chiếc xế hộp đắt tiền nhất của mình như một vị vua!!

Nếu bên cạnh không bỗng nhiên nhảy ra một tên ăn mày!!!