Chương 15: Tôi chính là một bãi shit

Đa phần tiểu thuyết não tàn đều có những cách phác họa nam chủ rất đặc biệt, có khi là chiều cao, nhan sắc, một số đặc điểm cơ thể, có khi là thể hình, tính cách .....

Tóm lại có thể nói là khiến cho hoa gặp hoa nở, người gặp người nhớ.

Đôi khi những loại đặc điểm này cũng rất phi logic, ví dụ như ba mẹ nhan sắc tầm thường nhưng truyền xuống đời con lại cực kỳ tốt, cực kỳ anh tuấn, nhưng ai thèm quan tâm đến điều này chứ, đối với hội đu truyện não tàn, chỉ cần đẹp là được.

Ví dụ như mái tóc có phần hơi xoăn của Ngôn Ngạn, lại ví dụ như gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan lập thể sắc bén, thân hình cao lớn của hắn, còn có hốc mắt hơi trũng xuống mà thường được miêu tả trong truyện là đôi mắt chìm vào bóng tối u tĩnh.

Những đặc điểm này hoàn toàn không có trên người một nam nhân thuần phương Đông như Ngôn Mặc!!

Bất quá, nguyên chủ là lúc mười sáu tuổi du học ở Anh quốc dính nợ Ngôn Ngạn, thế nên rất có thể đại móng heo là người ngoại quốc, Ngôn Ngạn được di truyền từ người đó.

Ngôn Mặc nghĩ nghĩ lại không ra được cái gì, hơi đau đầu liền không nghĩ nữa, hướng hai người cười cười, “Xong rồi à?”

Bạch Cẩm mỉm cười gật đầu, “Để anh đợi lâu!!”

Ngôn Mặc: “Không sao, giải quyết xong thì tốt rồi!!”

Dù sao thì sau này đều là người một nhà, không thể cứ mãi nhìn nhau không vừa mắt như vậy được.

Mà phía bên kia, Ngôn Ngạn ngồi xuống bên cạnh Sở Nhạc, dần dần buông lỏng bàn tay nắm chặt, để lộ một tấm thẻ màu đen in chữ vàng sáng chói.

Sở Nhạc vừa nhìn thấy đã hoảng hốt, “Đây là thẻ khách quý của Hội quán Anti Khristos?”

Ngôn Ngạn: “Em nhận ra?”

Sở Nhạc: “.... Lúc trước em nhận dạy gia sư cho hai anh em trong một gia đình ôn thi đầu vào cấp ba, tình cờ nhìn thấy được, các cậu ấy chỉ cười cười bảo là nơi alpha đến đánh nhau, em cũng không rõ lắm!”

Biểu tình Ngôn Ngạn có chút trầm xuống.

Sở Nhạc nhận thấy được biến hóa của hắn, vội giải thích, “Thật ra em trước đây còn nhận dẫn người nước ngoài tham quan xung quanh thành phố, nhưng hiện tại em cũng không nhận nữa…..” Y không muốn ảnh hưởng đến bộ mặt của Ngôn gia.

Ngôn Ngạn dường như hiểu được suy nghĩ của Sở Nhạc, hắn khẽ đưa tay kéo y vào lòng, “Không quan trọng, anh muốn em tự do theo đuổi công việc mình yêu thích!”

Sở Nhạc cười tủm tỉm, “Thật ra cũng không quá yêu thích, quan trọng nhất là hai công việc trên kiếm được khá nhiều tiền, nhưng hiện giờ không quan trọng nữa! Lại nói, nếu công việc của em khiến anh không được thoải mái, anh cũng phải nói với em, em không muốn những chuyện nhỏ nhặt ngăn cách chúng ta!”

Ngôn Ngạn chứng kiến Sở Nhạc từ một cậu bé tự ti ngày nào ngày càng trưởng thành hơn, không nhịn được cảm giác ngũ vị tạp trần, nói, “Không khó chịu, chỉ là anh sẽ ghen.”

Sở Nhạc bị lời của hắn làm cho hoảng hốt, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, cúi đầu đem gương mặt giấu đi, lại bị Ngôn Ngạn bắt được.

Hai tay bỗng nhiên bắt được một tấm thẻ lành lạnh, lại nghe Ngôn Ngạn thầm thì bên tai, “Đây là thẻ ngân hàng của anh, sau này hàng tháng đều sẽ có tiền lương gửi đến, đều giao cho em giữ!”

Sở Nhạc bất ngờ, “Em … em ….”

Ngôn Ngạn nắm chặt tay y, nhẹ nhàng hôn xuống, không cho y nói tiếp, lại nói nhỏ, “Omega đã đánh dấu hoàn toàn dùng thuốc ức chế rất đau đớn khó chịu, xin lỗi đã để em ủy khuất lâu như vậy!!”

Sở Nhạc như con đà điểu rút đầu vào l*иg ngực của hắn, nhỏ giọng lí nhí, “Không … không đau!”

Ngôn Ngạn đau lòng xoa nắn mu bàn tay y, hai người ngồi trên phiến đá nhỏ, dựa vào nhau thì thầm một lúc lâu, màn đêm bên ngoài đã hoàn toàn buông xuống, chỉ còn lại tiếng những động vật hoạt động về đêm thỉnh thoảng kêu lên, hòa lẫn cùng tiếng đống lửa nổ lách tách.

Sở Nhạc ngồi một lúc lâu, lưu luyến sự ấm áp và mùi hương của Ngôn Ngạn, hai chân tê rần mới rục rịch đổi tư thế, bị Ngôn Ngạn phát hiện liền bị kiểm điểm một hồi lâu.

Sở Nhạc bị hắn đặt lên đùi xoa bóp chân, ngượng đến đỏ mặt tía tai, lại sợ bị hắn quở trách, liền đánh trống lảng, “Anh không muốn nói cho baba sao?”

Ngôn Ngạn bình thản đáp, “Không cần, những gì cần biết, baba đều sẽ sớm biết!”

Sở Nhạc: “....Em hỏi là chuyện anh và chú Cẩm hẹn đánh nhau ấy!”

Thật ra hai người học trò kia của Sở Nhạc còn chưa nói hết, bởi vì y là omega nên bọn họ có lẽ cũng chẳng dám nói nhiều, hội sở này không chỉ là nơi alpha đến đánh đấm, mà có đôi khi còn là nơi để mua mạng người.

Mà tấm thẻ trên tay Ngôn Ngạn, chính là hội viên có đặc quyền kệ đơn mua mạng người.

Điều này chứng tỏ hai alpha mà Sở Nhạc phụ đạo cho cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, thế nên Ngôn Ngạn mới không muốn y tiếp tục công việc này.

Chỉ là Ngôn Ngạn chắc chắn sẽ không nói những chuyện xấu xa độc ác này cho Sở Nhạc biết.

Ngôn Ngạn hơi buồn cười, ngẩng đầu, “Em thấy chú Cẩm thế nào?”

Sở Nhạc đăm chiêu suy nghĩ, lại liếc nhìn hai thân ảnh dính vào nhau phía xa, “Em thấy ….. chú Cẩm đối với ba … rất tốt! Có cơ hội tiếp xúc rồi mới nhận thấy được toàn bộ trong mắt chú ấy chỉ có ba thôi!”

Ngôn Ngạn cúi đầu, tiếp tục xoa bóp chân cho y, không phản đối, “Ừm!”

Sở Nhạc lại tiếp tục, “Nhưng em nghe ba nói chú ấy rất lợi hại, anh có lẽ đánh không lại chú ấy đâu!”

Ngôn Ngạn vừa nghe liền giơ tay bẹo má y, “Có ai nói với em là không được nghi ngờ chồng của mình hay không?”

Sở Nhạc vội nghiêng đầu trốn đi, “Nhưng …”

“Không có nhưng nhị gì hết! Em phải tin tưởng chồng của em!” Ngôn Ngạn cắt ngang, cắn nhẹ vào cằm y, cười cười trấn an, “Em yên tâm, anh sẽ có chừng mực!”

Hắn tự đánh giá bản thân mình đánh đấm cũng không tệ, một đấu một không đến nỗi nhập viện.

Nói đoạn, Ngôn Ngạn cười cười bí hiểm, “Lại nói, sẽ không ảnh hưởng đến việc anh ở bên em kỳ phát tình lần này!”

Bùm một cái, Sở Nhạc bị hắn chọc đến ngượng chín mặt, chỉ có thể bịt miệng hắn lại, hoảng hốt, “Anh nhỏ nhỏ giọng thôi, không được không đứng đắn!”

Ngôn Ngạn híp mắt, há miệng ngậm lấy ngón tay thon dài của Sở Nhạc, suýt nữa đã dọa y hét lên, đôi mắt mèo mở to kinh ngạc.

Ngôn Ngạn bế xốc y lên, không cho y cơ hội phản kháng, cúi đầu đè thấp giọng, “Anh vừa thấy bên kia có một con suối, chúng ta ra ngoài đó ngắm trăng, không làm phiền bọn họ.”

Sở Nhạc bị hơi thở nóng rực cường thế phả vào cổ, cả người cứng đờ, bản năng nghênh đón alpha của omega suýt đã vọt ra, chỉ biết rụt cổ trốn đi.

Nào ngờ, Ngôn Ngạn lại phán thêm một câu xanh rờn, “Nhân tiện cho anh cắn một cái, mùi của anh để lại trên người em quá nhạt!” Những tên ất ơ bên ngoài không ngửi được chủ quyền sẽ không biết điều.

Sở Nhạc: “....”

Aaaaaa, y muốn chết!!!

……

La Dương trơ mắt nhìn một cặp anh anh em em bên này, còn một cặp còn lại quấn nhau lăn ra tít ngoài kia, trong lòng như nếm phải một ly nước chanh không đá không đường, chua muốn chết.

Hắn cũng muốn!!

Nghĩ vậy, hắn bắt đầu lọ mọ tiếp cận Trình Chu, một bộ chết không từ nan, bị ném cho mấy ánh mắt tóe lửa cũng không dừng lại.

La Dương: “Hì hì, Chu Chu, em lạnh quá, anh đến ôm em một cái đi mà!”

Trình Chu: “.... Đống lửa ngay trước mặt cậu!”

La Dương: “.... Thật ra, em sợ lửa, sợ bóng tối, cũng sợ lạnh, em còn sợ ma nữa, huhu, Chu Chu không quan tâm đến em nữa sao?”

Trình Chu: “....”

Hắn cảm thấy hiện giờ đã bị La Dương làm cho chai lì, thế mà một chút cũng lười phản kháng nữa, chỉ giương mắt để tên oắt con này làm rộn.

Trình - đã miễn dịch với sự íu đúi của La Dương - Chu: “Hôm kia cậu huấn luyện chung với Ngôn Ngạn, hai người đã hạ được 200 tinh binh của tôi, điều kiện huấn luyện là môi trường bắc cực giả tưởng!” Chẳng những không có ánh mặt trời, còn phải chịu lạnh chịu rét suốt 12 giờ đồng hồ, gió bên ngoài cơ hồ là hú hét như quỷ dữ, sao lúc đó không sợ đi?

La Dương vẫn một bộ nũng nịu, dính như kẹo cao su dính đế giày, “.... Nhưng em sợ lắm cơ!! Anh…. anh không thương em nữa à?”

Trình Chu: “....”

Tôi thương cậu hồi nào vậy?

Hắn hít một hơi thật sâu, lại thở dài, vô lực xoa trán, “La Dương, cậu biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi chưa?”

La Dương: “Tôi biết tôi biết, anh ba mươi tám tuổi!”

Trình Chu: “Không sai, trong mắt tôi, cậu chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, đừng lãng phí tinh lực lên người tôi, tôi không tốt như cậu tưởng.”

Trình Chu cứ tưởng những lời này sẽ đả kích đến đối phương, nào ngờ, La Dương bỗng nhiên rũ bỏ bộ dáng cà lơ phất phơ, cả người tản mạn phát ra một cỗ khí chất cường giả, có chút lười nhác bất tuân, nhàn nhạt cười như có như không, “Nếu tôi nói, tôi không phải mười tám tuổi, mà là hơn năm mươi tuổi, anh sẽ chấp nhận tôi sao?”

Trình Chu nhíu mày, “Cậu không hiểu một chút gì về tôi đâu, tương lai của cậu còn dài, tốt nhất là nên tránh xa tôi ra!”

Đột nhiên, cánh tay của Trình Chu bị nắm chặt, như một loại gọng kìm từ từ siết lại, lấy sức lực của một thiếu tướng hàng năm trong quân đội như hắn cũng không tài nào thoát ra được.

Trình Chu không nhịn được nhíu mày, hắn biết người trước mặt này luôn không lộ hết năng lực, nhưng lại không ngờ đến có thể mạnh đến mức này, đây .... còn là sức lực của nhân loại sao?

Trình Chu ở trong quân đội là dùng thực lực của chính mình, từng bước từng bước một leo lên đến hiện giờ, hắn chắc chắn bản thân không hề yếu ớt, thậm chí còn mạnh hơn khối alpha ở bên ngoài.

Thế mà hiện giờ chỉ một tên oắt con beta hơn mười tám tuổi, đã có thể khiến hắn có cảm giác binh bại tướng đổ, cả thể năng và tinh thần đều không thể phản kháng?!

Trình Chi nén tâm tình hoảng loạn, hít một ngụm khí lạnh để tỉnh táo, trong đầu bỗng nhiên bật ra câu nói của Ngôn Mặc

‘cậu có thấy người nào có thể bình thản nhấc được cả nửa cái xe hơi chưa?’

Nhấc được nửa chiếc xe hơi, mười alpha cũng không chạm đến được bọn họ, lấy một địch trăm….

Rốt cuộc …. đám người này là thứ gì?

Nghĩ đến đây, Trình Chu có chút hoảng sợ, ánh mắt tránh né tầm mắt hừng hực của La Dương, lại bị một bàn tay thô bạo kéo cằm trở về.

“Tôi nói cho anh biết, anh có thể không thích tôi, nhưng đừng tìm mọi cách viện cớ để không thích tôi. Anh đấu không lại tôi, thậm chí nếu tôi muốn, nửa cái quân bộ của anh cũng không bảo vệ nổi anh.

Tôi là người rất tùy tiện, nhưng không phải là thằng ngu chưa trải sự đời, dễ dàng máu nóng lên não chạy theo người khác, anh tốt nhất xem tôi là một thằng đàn ông, nếu không đừng trách tôi dùng thủ đoạn đoạt người.

Tôi nghĩ anh cảm nhận được, trên tay tôi vấy không ít máu tươi, đừng có đem cái kiểu nói chuyện vì tiền đồ tương lai của tôi, tôi chính là một bãi cứt chó không hơn không kém, thối nát thành tính, càng không có đạo đức thiện lương.

Nhưng bãi cứt chó này thích anh, anh nghe hiểu không?”

Trình Chu bị lời nói cường thế đầy sát khí của hắn dọa đến binh hoang mã loạn, đôi mắt như bị chế trụ, con ngươi cứng nhắc chỉ biết tiếp nhận mọi thứ, một chút cũng không dám tránh né, cả người bị rút hết sức lực như bị tê liệt.

Tuy đang ở bên ngoài gió vi vu thoáng đãng, nhưng lại giống như bị giam cầm, l*иg ngực hít thở thập phần khó khăn.

Cảm giác như sắp chết này đến một lúc lâu sau mới tiêu tan.

Một hồi lâu sau, Trình Chu rốt cuộc cũng lấy lại được ý thức, khó khăn mở lời, “Tôi …. tôi sẽ cân nhắc, ừm …. tôi muốn suy nghĩ, cậu …. trước tiên buông ra đã!!”

Nghe vậy, La Dương mới thỏa mãn buông ra, ôn hòa mỉm cười chẳng khác gì lúc ban đầu, “Trưa mai em quay phim xong chúng ta cùng nhau đi ăn nhé, Chu Chu?”

Trình Chu: “...”

Mắt nhìn người của Ngôn Mặc … đúng là … tốt hết chỗ nói!!!

Ba nam nhân xung quanh cậu ta, nhìn sao cũng không giống con người bình thường!

Hít một ngụm khí lạnh, Trình thiếu tướng cố gắng duy trì biểu tình băng sơn không đổi của mình, gượng gạo đáp, “Tính cách của tôi không thú vị, cậu … vẫn không ngại sao?”

La Dương đặt bàn tay lên mu bàn tay Trình Chu, cười đáp, “Không ngại, em thích anh!”

Trình Chu: “.... Tôi còn … có một chút vấn đề tâm lý khi tiếp xúc thân thể, cậu …”

La Dương kiên định, “Không ngại, tôi biết anh nghĩ gì, đó không phải là lỗi của anh, đó là lỗi của bọn súc vật kia, nghe tôi, bọn chúng mới là những kẻ đáng bị phanh thây, bọn chúng mới là những kẻ đáng chết.”

Trình Chu không hiểu sao nghe được những lời này lại thêm phần dũng khí, cảm giác bất an và hoảng sợ khi nhắc về quá khứ đều được vơi đi, cứ như chỉ cần có người trước mặt, vạn sự đều sẽ được an bày tốt đẹp.

Đáng lẽ hắn sẽ không bao giờ nhắc đến quá khứ kinh hoàng đó, nhưng khi tự tay mổ xẻ mình ra cho La Dương xem, lại bình thản đến lạ.

Không còn phẫn nộ, không còn căm hận, không còn những tủi nhục đầy dơ bẩn, tất cả đều không còn nữa.

Trong đầu Trình Chu lại không nhịn được nghĩ đến, cảm giác có người không màng tất cả chấp nhận mình, hình như có chút ấm áp.

Gai nhọn không cần buông xuống, cũng sẽ có người nguyện ý ôm lấy, bao dung cho mọi dáng vẻ chân thật của bản thân.

Bàn tay truyền đến hơi ấm, Trình Chu có chút luyến tiếc, nhưng lại không thể không buông, hắn muốn tự mình suy ngẫm một chút.

Vì cái gì cứ hết lần này đến lần khác dời đi giới hạn của mình chỉ vì người kia?

Trình Chu hơi rối rắm, nhưng gương mặt vẫn chỉ có thể duy trì biểu tình lạnh nhạt, sợ người khác biết được cảm giác của mình, cả người càng thêm nghiêm túc khó gần.

Đột nhiên, tiếng quang não kêu lên, mạch suy nghĩ của Trình thiếu tướng bị cắt ngang, lập tức tiến vào chế độ lãnh khốc vô tình.

Vừa chấp nhận kết nối, hình ảnh của thư ký đã bật lên rõ mồn một trên tay, nghiêm trọng nói, “Trình thiếu tướng, tôi vừa nhận được tin, đám tù nhân kia đều xảy ra chuyện!”

Trình Chu biết đám tù nhân kia là ai, liền tối sầm mặt mũi, “Chuyện gì?”

Thư ký dường như không biết giải thích thế nào, trên gương mặt bình tĩnh thường ngày còn không giấu nổi hoảng hốt tột độ, chỉ gửi cho Trình Chu một đoạn video giám sát.

Video vừa phát, khung cảnh nhà giam tối tăm lạnh lẽo hiện ra ngay trước mắt, một đám tù nhân ốm yếu đang nằm yên tĩnh nghỉ ngơi, bốn bề tịch mịch không lấy nổi một chút âm thanh.

Đột nhiên, từ trong góc khuất, một vài cặp mắt nhỏ xíu đỏ ngầu xuất hiện, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát giác ra được, mà bọn chúng dường như càng ngày càng nhiều.

Trình Chu sắc mặt trắng bệch, hắn từng bị nhốt dưới tầng hầm ẩm thấp làm vật chăn nuôi cho bọn chúng, dĩ nhiên biết những thứ này là gì.

Là chuột!

Ùn ùn như kiến, đem theo tất cả sự dơ bẩn của thành phố, chứng kiến mọi tội lỗi đen tối.

Bầy chuột càng lúc càng nhiều lên, lúc nhúc như côn trùng, lũ lượt từ mọi nơi đổ xuống, trong bồn cầu, cống thoát nước, ống thông gió.

Chưa bao giờ Trình Chu lại thấy nhiều chuột như bây giờ.

Hắn trước kia vì giành đồ ăn với một con chuột mà bị cắn, vết thương lở loét thối rữa, sau đó hắn co giật phát sốt, nằm vật ra đất như một loài dơ bẩn, nhưng lại không một ai chú ý, đến nay cảnh tượng đó vẫn còn ám ảnh Trình Chu mỗi khi màn đêm buông xuống.

Nhìn thấy đàn chuột bắt đầu ào ào chạy ra tấn công tù nhân, mặt Trình Chu đã không còn giọt máu, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt lưng, nếu chú ý kỹ, còn có thể thấy được bả vai cậu run nhè nhẹ từng cơn.

Bầy chuột cắn xé quần áo, gặm nhấm từng miếng da thịt, máu thịt lẫn lộn mơ hồ, tiếng kêu chít chít cùng với tiếng hoảng sợ la hét thống khổ không ngừng vang lên, ánh đèn báo động đỏ hú hét vang dội.

Trình Chu ôm bụng, đồng tử co lại, khom lưng nôn thốc nôn tháo.

Trong video, những con người lành lặn đang trở thành thức ăn cho chuột, giãy dụa trong vô vọng, ánh mắt kinh hoàng dần bị đυ.c khoét. Trong miệng, trong hốc mắt, trong lỗ tai, lúc nhúc toàn là chuột, chúng ăn sạch lưỡi của họ, cho đến khi tiếng cầu cứu vô vọng dần tắt lịm, nhường chỗ cho tiếng cắn nuốt và tiếng chuột kêu chít chít.

Đột nhiên, âm thanh ngưng bặt, quang não bị dập tắt, Trình Chu lảo đảo ngã vào l*иg ngực của người phía sau, cả người lạnh ngắt.

La Dương lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của hắn, lo lắng đến nóng nảy, quát, “Đừng xem nữa!”

Trình Chu vô lực dựa vào La Dương, cố gắng hít thở để trấn định, rồi mới mở quang não lên, trực tiếp gọi cho thư ký, “Chúng ta tổn thất bao nhiêu người?”

Đầu dây bên kia thành thật trả lời, “Kỳ thực chúng ta không hao tổn một binh một tốt nào cả, khi bộ đội đặc chủng xông vào, toàn bộ lũ chuột đều đã bị chảy máu đến chết, hiện đã được đưa vào viện nghiên cứu. Nhưng những tù nhân lại khó giữ nổi mạng, hiện tại đều đã được đưa đi cấp cứu, những người không bị tấn công cũng gặp vấn đề tâm lý trầm trọng, hầu như đều phát điên.”

Trình Chu dần dần khôi phục bộ dạng lãnh đạm, “Có người không bị tấn công?”

Thư ký: “Vâng, bọn chúng chỉ đổ xô về phòng giam số 10 và 11!”

Trình Chu: “Được rồi! Tôi lập tức quay về!”

Trao đổi xong, Trình Chu quay qua, thấy Ngôn Mặc đã ngủ trong lòng Bạch Cẩm tự bao giờ, La Dương vẫn còn đang lo lắng ôm mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Thứ đáng sợ thế này, Ngôn Mặc tốt nhất là không nên nhìn thấy!