Chương 11: Tâm niệm

Chương 11: Tâm niệm

Cammy ngủ rất an phận, nhất là khi trong lòng còn tích một vài ý nghĩ, cả buổi tối, cô không hề động đậy, một tay nắm chặt tay Lars, sợ anh đi mất, sáng sớm vừa mở mắt liền nhìn sang bên phải giường ngay, sau đó, yên tâm hẳn.

Trong phòng vẫn còn khá tối, Lars nằm trên giường cô, cùng đắp một tấm chăn, dưới chăn, một tay cầm tay cô, một tay đặt sang bên khác. Cách nhau nửa mét, cô có thể nhìn rõ râu ria mới mọc trên mặt anh, và cả hàng lông mi dài dài... Đột nhiên, lông mi hơi nhúc nhích, anh cứ thế mở mắt. Anh nhìn lại, cô cũng không quay đầu vì bị phát hiện đang mải ngắm anh, trái lại còn nhoẻn miệng cười.

Vừa mở mắt tỉnh ngủ đã thấy một gương mặt tươi đẹp đang cười tươi, đây là trải nghiệm Lars chưa có bao giờ, dường như, có một dòng nước ấm trực tiếp len vào trong tim.

"Chào buổi sáng!" Lần đầu trong đời Cammy nói ra lời này, mới phát hiện nó tốt đẹp cỡ nào. Nó là lời chúc mà người thân thiết chúc nhau trong lúc chuyển đổi từ giấc mơ sang hiện thực.

"Chào." Lars buông tay cô ra, xốc chăn xuống giường, đi vào phòng tắm.

Cammy nhìn theo bóng lưng anh, gọi với lại: "Đồ dùng rửa mặt ở trong ngăn tủ."

"Tôi biết."

Rất hạnh phúc!

Cammy cũng xuống giường, chạy vào phòng cất quần áo thay quần áo, rồi lại lẻn sang phòng anh trai trộm đồ. Quần áo của Hermes toàn màu lòe loẹt, loay hoay mãi cô mới chọn được một bộ hợp với khí chất của Lars. Chạy về, Lars tinh thần sảng khoái đã đứng ở trước cửa sổ đợi cô.

Rèm cửa sổ được kéo ra hoàn toàn, có thể ngắm nhìn bầu trời màu xanh thăm thẳm, không một gợn mây.

Cô đưa quần áo cho Lars, không ngờ anh lại từ chối.

"Tạm thời chưa cần, tôi vẫn phải biến về hình Khuyển." Dù sao nơi này là Hồ tộc, giữa hai tộc có mâu thuẫn với nhau từ xa xưa, hơn nữa, anh còn phải giấu tin mình còn sống, cho đến khi... cá lớn trồi lên mặt nước.

"Ồ." Cammy ảo não buông quần áo, "Vậy chờ đến khi anh cần, thì nói với em." Cô xoay người rót một cốc nước sôi đặt trên bàn trước mặt anh rồi đi rửa mặt.

Khi cửa phòng bị gõ, Cammy đang soi gương cười với chính mình.

"My My, My My." Là giọng của mẹ.

"Con đây... Đợi chút!" Cammy đang định ra mở cửa, chợt nhớ Lars còn ở trong phòng, nếu mở cửa để mẹ thấy thì nguy to. Nhưng mà, chưa cần cô nhắc, Lars đã hóa Khuyển, chạy tới bên cạnh cô. Cô quay đầu xem xét lại phòng, không có sơ hở, thế mới vặn nắm đấm cửa.

Ngoài cửa, trông mẹ như sắp ra cửa, trong tay còn cầm túi.

"Ra ăn sáng, chút nữa ra ngoài với mẹ."

"Vâng." Cô đi theo sau mẹ, lấy tay che miệng, nhỏ giọng hỏi Lars, "Anh có muốn đi cùng không?"

Không đợi Lars hình Khuyển tỏ thái độ, đã nghe mẹ nói: "Mang cả chú chó đi cùng nữa."

"A?" Vì sao phải dẫn cả chó đi? Tuy rằng không biết, nhưng được ra cửa cùng Lars, cô vẫn rất phấn chấn.

Đợi đến khi cơm nước xong, đến nơi, rốt cuộc cô mới biết lý do vì sao phải dẫn chú chó đi cùng. Trước mặt là một sân huấn luyện thú cưng cỡ lớn, mẹ có ý bảo cô dẫn chó đến để huấn luyện, nhưng mà, làm sao cô dám để cho Lars đi.... huấn luyện.

Ở khắp nơi đều bày chướng ngại vật bằng gỗ phiền phức đa dạng, đã có chó đang được huấn luyện, có chú nhanh nhẹn nhảy xuống, có chú lại ngồi không dám xuống; có bóng dáng chạy trên cỏ đi tìm đĩa ném, ngậm đĩa ném về bên cạnh chủ nhân và nhận một món thức ăn... Cô thật không dám tưởng tượng ra cảnh Lars cùng hoạt động giống chúng nó.

Cô cũng không dám nhìn phản ứng của Lars lúc này, nói thẳng với mẹ: "Mẹ, không cần, em ấy... Cái gì cũng biết." Chắc chắn là mọi thứ đều toàn năng, anh chắc chắn là người ưu tú nhất!

Mẹ vờ như không nghe thấy, vẫy vẫy tay với phía xa, cô nhìn theo, chỉ thấy một đôi mẹ con ăn mặc gọn gàng đi tới.

Mẹ định làm gì thế?

Cammy yên tĩnh đứng bên cạnh, nghe mẹ nhiệt tình trò chuyện với cô nọ, sau đó đổi đề tài, nói với mình: "My My, con với anh này ở lại đây nhé, mẹ và cô đi dạo một ít. Chó lớn quá, nếu lúc nó chạy con không kéo được thì nhờ anh kéo cùng, hai đứa chơi với nhau nhé."

Lời dặn dò đột ngột khiến Cammy khϊếp sợ, nhìn anh trai kia, biểu cảm cũng giống y như mình, hiển nhiên cũng bị lừa ra đây.

"Poudis, con nhớ để ý em gái đấy, mẹ đi rồi về nhanh thôi." Dì mới đến cũng dặn con trai, sau đó vỗ vai con trai, sau đó kéo tay mẹ Cammy đi mất.

Hai vị phụ huynh cũng không giới thiệu hai người với nhau đã rời đi, để lại hai người một chó xấu hổ đứng tại chỗ.

"Khụ, chúng ta dẫn nó đi huấn luyện nhé." Dù sao cũng là con trai, cậu chàng chủ động nói chuyện.

"Không cần." Mẹ cũng đi rồi, dĩ nhiên cô cự tuyệt mà không cần nghĩ ngợi.

Poudis thấy Cammy luôn cúi đầu xem chó, cho rằng cô ngại, bèn đề nghị đến khu nghỉ ngơi, vì thế, hai người một chó di chuyển sang khu nghỉ ngơi.

Hai vị phụ huynh vốn định cho hai đứa trẻ chơi cùng nhau để thân nhau nhanh hơn, cho nên lựa chọn một nơi sôi nổi lại đầy sức sống, không nhiều lời, cứ để hai đứa trẻ tự làm quen. Nhưng mà hai người không ngờ đến chính là, chú chó vốn là thứ thúc đẩy không khí trong kịch bản của họ, hóa thành chướng ngại lớn nhất giữa hai đứa trẻ.

Cammy và Poudis tự giới thiệu xong, trò chuyện câu được câu chăng. Một người nhiệt tình, một người lại chỉ đáp cho có. Ánh nắng ấm áp chiếu lên bãi cỏ, hai người ngồi ở hai đầu ghế băng gỗ, chú chó ngồi trên đất, ở giữa hai người, như một thị vệ trung thành.

Nếu có thể, Cammy căn bản không muốn dính dáng gì đến Poudis, tuy rằng Lars đã chứng kiến quá trình cô bị mẹ "lừa" ra cửa, nhưng khó đảm bảo anh sẽ không hiểu lầm cô và Poudis, cho nên cô trả lời vô cùng súc tích.

"Chó của em tên là gì thế?"

".... Còn chưa đặt."

"À, vậy sao lớn thế này mới đưa đi huấn luyện, được huấn luyện từ nhỏ không phải rất tốt hả?"

"Mấy ngày hôm trước em mới bắt đầu nhận nuôi."

"Tiểu Hắc!" Poudis đột nhiên kêu lên.

Chó nhà anh mới tên là Tiểu Hắc! Cammy còn chưa phản ứng kịp, đã thấy Poudis quơ quơ cái gì đó trước mặt chú chó, sau đó ném ra ngoài, miệng còn hô một tiếng: "Đi!" Nhưng mà, chú chó chỉ giật giật đầu, cơ thể bất động, mặc cho đĩa ném bay ra chỗ cỏ xa.

Bị chú chó ngó lơ triệt để, Poudis khá xấu hổ, cách cậu chàng ném đĩa ném cũng không tệ, ngặt nỗi chú chó không phản ứng lại. "Sao lại không có phản ứng gì, con chó này có bị tật gì không đó?" Cậu trai muốn vãn hồi thể diện.

Cammy nghe thấy cậu ta gọi Lars là "Tiểu Hắc" đã áy náy trong lòng, lại nghe cậu ta bảo "bị tật", ý thức bảo vệ con lập tức trào lên.

"Nó rất khỏe mạnh, tật nhỏ cũng không có!" Cô trừng mắt nói.

Hình tượng trước mặt Poudis của Cammy luôn luôn là rất yên tĩnh, Poudis kinh hãi vì cô bùng nổ khí thế bất ngờ, không nói gì.

Bầu không khí giữa hai người đang kém thì một huấn luyện viên bị chó lớn hấp dẫn, đi tới. Đầu tiên là khen ngoại hình nó rồi làm vài động tác nhỏ, Lars hình Khuyển phối hợp từng việc, dù sao anh cũng đang ngụy trang.

Poudis ở cạnh reo hò vì động tác của chú chó, nhưng Cammy thấy nó phối hợp như thế, trong lòng rất khó chịu. Anh vốn phải cao cao tại thượng, thống trị quân đội, làm sao có thể làm động tác hèn mọn như thế ở đây, còn là do cô?!

Cô đứng lên, định ngăn cản huấn luyện viên gặp được "trò giỏi".

Huấn luyện viên đang gấp rút muốn mang chó lớn đến sân huấn luyện để huấn luyện. Anh ta vội lấy một cái dây xích chó ở túi đeo bên eo, trùm vào giữa hai chân chú chó, còn chưa điều chỉnh xong phần cổ, chủ nhân chú chó đột nhiên nhào đến bên chú chó, đỏ mắt muốn tháo dây xích.

Lòng Cammy như rỉ máu, dây xích chó như bị đeo lên cổ cô, vô cùng nặng nề.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . ." Cô vừa nói vừa run run bắt đầu cởi cho nó.

Chú chó le lưỡi liếʍ tay cô, như đang an ủi cô không sao.

Huấn luyện viên nhìn cô chủ quá yêu chó, gãi đầu, "Cô bé, đeo xích chó có thể..."

"Không cần!" Huấn luyện viên còn chưa nói hết đã bị Cammy ngắt lời.

Cô không thể nhìn anh bị trói buộc, tuyệt đối không thể!

Poudis thấy tình hình rối loạn, đi lên trò chuyện mấy câu với huấn luyện viên, huấn luyện viên lắc đầu bỏ đi, vẻ mặt tiếc hận.

Tâm trạng Cammy đã tồi tệ đến mức thấp nhất, giờ phút này một khắc cô cũng không muốn nán lại sân huấn luyện. Từ chối để Poudis tiễn, cô dẫn chú chó bỏ đi.

Khi đến, do vội, cô không mang đồng nào, giờ cũng không thể ngồi xe về nhà, chỉ có thể dựa vào hai chân.

Cô gái dẫn theo chú chó to lớn uy phong lẫm liệt thành một phong cảnh trên đường, liên tục có người quay đầu xem. Mãi mới đến một đường nhỏ không có ai, cô nói với anh: "Có phải em quá trẻ con không?" Biết rõ rành rành anh bất đắc dĩ, cần ngụy trang, nhưng cô không thể nào chịu nổi.

Cô không muốn quan tâm hình tượng của mình trước mặt người ngoài như thế nào, chỉ cần bảo vệ được anh, không để anh uất ức.

Nhưng anh có cần không?

Lúc này, Lars không thể trả lời cô.