Chương 10: Chung gối.

Chương 10: Chung gối.

"Cốc cốc cốc..." Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đánh vỡ bầu không khí hài hòa giữa hai người.

"My My, sao thế, con với chó đang đùa nhau hả?" Cha mẹ nghe được tiếng vang, đi lại hỏi.

"Không, không có việc gì! Chỉ là... ghế đổ... em ấy rất ngoan..." Cô nói được một nửa bèn dừng lại, bởi vì, trong mắt của cô chẳng còn chú chó nào cả!

Cha mẹ đi rất nhanh, giọng anh vang lên bên tai cô.

"Xuống dưới được không?" Ngữ điệu hỏi dò.

"Không được..." Cô rầu rĩ nói, bởi vì cô không muốn buông ra.

Cô nào biết, mình mặc áo ngủ mỏng manh, bên trong còn không mặc nội y, hai luồng mềm mại liền cứ thế dán vào l*иg ngực cứng rắn của Lars, cảm giác mãnh liệt đến nhường nào. Hơn nữa, để giữ cô, một bàn tay anh còn đặt trên mông cô, sức nặng đè lên tay, muốn di chuyển cũng không được.

Cammy nói xong hai chữ đó, chợt phát hiện bản thân quá tùy hứng, rồi nghĩ đến thương tích trên người anh, "Anh mau đặt em xuống! Trên người anh còn có vết thương."

Lars bế cô đến giường rồi buông xuống, để chân cô giẫm lên giường, có giường bù lại chiều cao của cô, để cô có thể đối diện với anh.

"Em thấy rồi đấy, tôi không sao, mau đi ngủ đi." Đêm trước anh ngồi cùng cô bên cạnh tảng đá, ngồi đến hơn nửa đêm, đêm qua cô nằm trên giường, im lặng khóc, đêm nay nói thế nào cũng không thể để thức muộn như thế nữa.

Cô nhìn cơ thể anh một lượt, kéo tay anh không buông, "Giường của em rất lớn, chia cho anh ngủ một nửa." Anh còn bị thương, dĩ nhiên cô không thể để anh ngủ trên sofa bé tí, nằm trên thảm càng không được

"Không cần thiết."

"..."

Anh nói rất dứt khoát, cô đành phải tìm một lý do, "Em... Mất ngủ, anh cứ lên trước đã." Chỉ cần để anh nằm lên giường, cô sẽ có cách giữ anh lại.

Lars cũng không vạch trần cô, nằm lên chiếc giường đầy mùi của Cammy theo ý cô.

Hai người cách nhau nửa cánh tay, nằm quay ngược phía nhau.

Sau khi thả lỏng, lòng Cammy bị tâm trạng kích động khống chế, cô càng không ngừng bắt chuyện với anh.

"Thế nên, chú chó em cứu là anh hả?"

"Ừ."

Cô rất vui mừng, vì mình đã tới phía Tây.

"Sao anh trốn được?"

"Nhảy sông."

À, y như chuyên gia phân tích vậy.

"Em lại bôi thuốc cho anh nhé."

"Buổi chiều vừa bôi rồi."

Cô tắm rửa xong, đã bôi thuốc cho anh.

...

Cô hỏi rất nhiều, Lars cũng rất kiên nhẫn trả lời.

Cuối cùng, Lars nói cô đi ngủ, cô nghe lời nhắm mắt lại, vài giây sau lại đột nhiên bật dậy từ trên giường, miệng nói: "Quên... Em quên mất, em đi trộm quần áo của anh em cho anh mặc." Cô mở cửa phòng chạy ra ngoài, rất nhanh đã ôm quần áo về, đưa cho anh.

Anh khá thích sạch sẽ, nhưng không từ chối, đi thay, thế nhưng lại vừa người ngoài dự liệu.

Lars thay xong quần áo lại bị cô kéo lên giường, cô nói nằm đến lúc cô ngủ là được.

Cammy từ từ nhắm hai mắt, cảm thấy mọi chuyện y như nằm mơ vậy, anh ở trong phòng cô, nằm trên giường cô, còn cho cô cầm tay. Khóe miệng bất giác cong lên, cô tự nhủ: Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, phải ngủ thôi.

Đợi đến khi cơ thể thật sự thả lỏng, rất nhanh liền mơ thấy ác mộng, bật tỉnh, trợn mắt, nhìn người còn nằm ở cạnh, vẫn còn, may quá.

Lars cảm giác được cơ thể của cô hơi nảy lên, biết cô còn sợ hãi, an ủi hai câu.

Cammy mơ mơ màng màng nhỏ giọng nói với anh: "Anh đừng buông tay em ra, em sẽ mơ thấy ác mộng."

Trong giấc mơ đó, anh tứ chi không lành lặn, máu me đầy người, nằm đó không còn sức sống. Thật sự... quá đáng sợ.

"Ừ." Trong bóng tối, anh đồng ý với cô, lấy tay mình bao lấy bàn tay nhỏ bé.