Chương 8: Nhị ca có bệnh

Đệ bát chương

Đến bây giờ ta không thể không thừa nhận, từ khi thầm mến Kiệt ta đã trở nên biếи ŧɦái hơn.

Tuy rằng chúng ta đã quan hệ với nhau, có thể Kiệt cũng không biết cảm giác ta với nàng ẩn dấu bao lâu mà lại dám liều lĩnh làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo này. Hơn nữa mối quan hệ này của chúng ta là loại không thể đưa ra ánh sáng. Cho nên thứ tình cảm này ta tuyệt đối để ở trong lòng.

Sống trên đời đến nay đã 23 năm, ta còn không biết hai chữ "yêu thầm" viết thế nào. Nó chỉ có ở trong phim hoặc tiểu thuyết, nói chung là lĩnh vực nghệ thuật mới cần, chứ không áp dụng đối với ta. Cuộc sống là một mớ phức tạp bùi nhùi, các cô gái trẻ suốt ngày đi theo ta tâm sự nói thầm mến này nọ. Ta chỉ tùy tiện nhìn bọn họ tỏ vẻ đồng tình thấu hiểu, trên thực tế là ta hoàn toàn không lý giải được. Sau khi ép buộc ta nhỏ to tâm sự, bọn họ chỉ thở dài một hơi "Ước gì ta được là ngươi...". Gì chứ, là ta có gì tốt? Ta chỉ cảm thấy "yêu thầm" giống như một loại thái độ, nói ra hay không là chính bản thân quyết định thôi.

Dù thế nào thì muốn ta thầm mến, cũng phải xem đối tượng là ai.

Ai nói thần tượng không được thầm mến? Trong phòng ta có dán một tấm áp phích lớn hình một người. Sáng nào ngủ dậy khi mở mắt ra việc đầu tiên là chúc buổi sáng nó, thật hạnh phúc. Vào mùa hè năm 19 tuổi ta xem TV nhìn thấy Trương Tịnh Dĩnh (1), sau đó tần suất xuất hiện của người này tăng dần, mãi cũng thành thói quen, ta thần tượng nàng. Không phải khoa trương nhưng cô ấy là tình nhân trong mộng, là nữ thần của ta. Có thể ngươi nhìn nàng thì cảm thấy không đẹp lắm, nhưng với ta thì khác, dù ngươi có tìm hoa hậu thế giới đặt trước mặt ta thì ta vẫn thấy Trương Tịnh Dĩnh đẹp hơn. Giống như...ta đối với Thượng Kiệt...

Dù cô cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng thật dễ nhìn...

Đôi mắt hẹp dài lạnh lùng làm cho người ta chỉ dám kính nhi viễn chi (2), đôi khi lại giống như đứa trẻ đơn thuần ngây thơ, thật khiến người ta vừa yêu vừa sợ. Càng không thể tin được người như vậy lại nửa đêm một mình trong nhà vệ sinh mà giải tỏa "phong tình".

Con người luôn tham lam. Cứ nghĩ rằng cùng nàng làʍ t̠ìиɦ một lần cho thỏa mãn sự tò mò rồi lại cư xử bình thường, bỏ qua mọi việc. Nhưng ta đã quá xem thường năng lực ảnh hưởng của cô...

Không đủ. Vĩnh viễn là không đủ. Ta muốn một lần lại một lần cùng Thượng Kiệt trầm luân điên cuồng, muốn hôn nàng thật sâu, đắm đuối mà dây dưa...

Nhưng phải làm sao để Kiệt chân chính thuộc về ta? Ta có năng lực gì đây?

Sau tối hôm đó, em liên tục cố ý tránh né tôi, thậm chí nhìn tôi một cái cũng không tình nguyện. Vì sao vậy? Em chán ghét tôi sao? Hay chán ghét sự phóng túng của chính mình?

Tôi thật sự rất thích em đó...

Ta hò hét câu nói này trong lòng, thật to, thật rõ, chỉ hận em không thể nghe được. Cứ như có dòng khí cuộn trào trong lòng ta, mọi người không biết, ngươi không biết, chỉ có ta biết. Phải chăng đây là một hình thức tra tấn, mê đắm cùng dụ hoặc, giống như có người đẹp cầm độc dược cho ta uống. Và ta đã tình nguyện uống....

Không nói chuyện với nhau cũng đã qua năm ngày, gia đình lại tổ chức tụ họp.

Họp gia đình kỳ này được tổ chức có lẽ vì ba mẹ cảm thấy để thanh niên trẻ khỏe như ta tại bờ biển này thật nhàm chán. Mời thêm vài hàng xóm thân thiết rồi nghĩ ra mấy tiết mục mới, cực khổ cho các ngươi rồi.

Bình thường không có thông báo đặc biệt gì, chỉ đơn thuần là tổ chức gặp mặt. Lần này cũng không ngoại lệ. Vì thế dường như toàn bộ buổi tối tôi cố gắng không buồn ngủ mà miễn cưỡng dựa người vào ghế nghe nhị ca kể về khoảng thời gian ở bên Pháp.

Vợ chồng bọn họ trở thành nhân vật chính nên việc ta biến mất cũng chằng ai hay biết. Để tránh làm người thừa trong suốt cuộc trò chuyện, ta lặng lẽ đi lên lầu.

Nhưng không ai biết rằng, trong lúc đó có một đôi mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng ta.

Vừa định về phòng nhưng lại thấy cánh cửa phòng kế bên kia, ta lại nảy sinh ý niệm. Ma xui quỷ khiến thế nào ta lại đẩy cửa căn phòng cách vách ra.

Bao trùm căn phòng là màu xám, đơn giản dịu mắt, rất giống với tính cách nhị ca.

Chiếc mền trắng với họa tiết hoa viền quanh mép, kiểu dáng bảo thủ, thật giống phong cách của nữ sinh trung học. Ta nhịn không được vùi mặt vào ngửi thử, mùi thơm cơ thể quen thuộc kia làm ta có chút xúc động.

Nghĩ lại thật đáng giận, nếu đổi lại là ta, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng màu này. Chọn màu đỏ đi, làm nổi bật lên làn da trắng trẻo của nàng, tô đậm những chỗ nổi bật. Mà màu đỏ này...liệu có quá khıêυ khí©h không?

Miên man suy nghĩ lung tung làm ta chợt nhớ ra một vấn đề, phản ứng lúc kia của Thượng Kiệt phải chăng hơi kì lạ?

Khoa học từ trước đến giờ chưa từng chứng minh khi nữ nhân lần đầu "làʍ t̠ìиɦ" sẽ có chảy máu, vậy nên chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm. Dựa vào kinh nghiệm từ năm 13 tuổi đến nay, ta cảm thấy Kiệt không phải cùng đàn ông quan hệ nhiều lần.

Vậy thì...vấn đề ở đâu?

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, bất giác nhìn thấy quyển sổ nhỏ nằm trên bàn trang điểm. Nhìn kĩ thì toàn tiếng Pháp, chỉ có duy nhất một dòng tiếng Anh -- đó là hospital -- bệnh viện? Như vậy thì đây là sổ khám bệnh sao? Tò mò ta cầm lên đọc một chút, vẫn là không hiều gì cả. Vừa định đặt xuống, tồ giấy nhỏ kẹp ở giữa trang rơi xuống.

Xoay người nhặt lên, lúc này có thể đọc được, là của một bệnh viện trong nước.

Đọc thử vài dòng, tuy rằng chữ bác sĩ rất xấu nhưng ta có thể hiểu được.

Như vậy là sao?

Trong lúc ta thẫn thờ suy nghĩ, một tiếng động nhỏ ở cửa vang lên...

Cửa kia bỗng dưng mở ra.....

Hết chương 8

(1) Trương Tịnh Dĩnh: là một ca sĩ khiêm diễn viên, được báo giới gọi là “giọng ca thiên thần” của Trung Quốc, 3 năm liên tiếp có mặt trong danh sách những nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất Trung Quốc

(2)Kính nhi viễn chi: lạnh lùng làm cho người ta chỉ dám nhìn chứ không dám tới gần