Chương 3

Tuấn Khải thực sự như muốn điên lên vì thứ thuốc xuân dược kia đang bùng nổ trong người. Anh ta trỗi dậy dục tình trong người, muốn được giải tỏa những cơn thèm khát đang cuộn trào trong cơ thể.

Hình ảnh tuấn lãng và lạnh lùng có chút lưu manh của một Thiếu Tá dường như đã biến mất bởi thứ thuốc chết tiệt kia. Song sức khỏe của Tuấn Khải rất tốt không đến mức anh ấy phải quằn quại rêи ɾỉ được. Chỉ cần xả hết tinh khí ra là được thôi mà. Trong đầu Tuấn Khải bắt đầu hiện lên hình ảnh cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Thiên Ân khi tắm. Anh ta bắt đầu tự mình đa tình và nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng hương vị mơ hồ đó.

Cũng do một phần đã lâu không trút bỏ bực dọc nên chỉ vuốt vài cái trên thân của cự vật thì đã cho ra dòng tinh khí trắng đυ.c. Vận hết công lực để giúp Tuấn Khải tỉnh táo hơn. Thở dốc từng hồi và dòng nước lạnh cứ thể chảy trên đầu xuống. Từng phút trôi qua khiến Tuấn Khải giải tỏa được bức bách và không còn phát tiết như lúc trước nữa.

Khuôn mặt anh ta giờ đây như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, siết chặt tay đấm xuống nền nhà tắm và văng ra câu chửi thề độc địa " Con mẹ nhà cậu chứ, cậu sẽ được nếm mùi sống không bằng chết"

.........

"Hắt xì........." Thiên Ân hắt xì một cái, dường như cậu đã bị cảm vì trận dầm nước biển vừa rồi cùng Vũ Đông.

Cả hai cùng trở về phòng theo lối mòn cũ, về đến phòng và khéo léo thay đồ để không ai phát hiện. Thiên Ân và Vũ Đông leo lên giường, nhưng Thiên Ân cảm thấy lạnh, cậu chẳng muốn nằm 1 mình cứ thế đòi rúc cùng tổ ấm của Vũ Đông.

Không thể không cho phép, nhẹ nhàng kéo chăn lên người Thiên Ân và vòng tay qua cơ thể đang lạnh của cậu ấy mà ôm chặt vào. Nhiệt độ mỗi lúc một tăng lên. Cả hai không dám nói bởi sẽ khiến mọi người trong phòng thức giấc.

Thiên Ân rúc mãi, chẳng ngủ được, cứ thế như con mèo con quấn lấy Vũ Đông, đôi lúc lại gặm gặm vào xương quai xanh của anh ấy và rúc rúc lên cổ, quấn lấy môi Vũ Đông.

Tên nhóc lỳ lợm này cũng khiến Vũ Đông chẳng thể chợp nổi mắt. Anh ấy khẽ vuốt mái tóc mềm, hôn lên trán và mũi Thiên Ân. Luồn tay vào áo xoa lưng mềm mại của cậu ấy. Không nói câu nào nhưng Vũ Đông cũng muốn ru Thiên Ân ngủ để mai không phải thấy khuôn mặt mệt mỏi làm anh ấy đau lòng.

Cựa mình mãi Thiên Ân mới chìm vào giấc ngủ khi được Vũ Đông vuốt ve sau lưng. Thấy tình yêu của mình có những hơi thở đều đặn thì Vũ Đông mới hôn lấy một ngụm lên môi thật lâu. Anh ấy cảm thấy thật hạnh phúc cho dù là một chút ngắn ngủi nằm cạnh nhau.

Vũ Đông chú ý rời sang bên giường Thiên Ân ngủ để sớm mai dậy sẽ không ai phát hiện ra.

..............Mặt trời ló rạng...........

Sáng nay chẳng thấy tiếng chuông báo dậy tập hợp của Tuấn Khải như mọi hôm. Chắc có lẽ chủ nhật nên anh ta muốn cho mọi người nghỉ ngơ chăng. Dù vậy nhưng cả đội cũng đã dậy sớm và chuẩn bị cho một ngày mới của mình. Chăn màn được gấp một cách vuông vức. Thiên Ân liếc liếc không có ai lại bắt đầu dẫn dụ Vũ Đông, cậu ta cắn trộm lên môi anh ấy một cái. Vũ Đông xoa xoa mái tóc vàng của Thiên Ân, cười một cách nhu mì nhất.

Buổi sáng dường như chẳng có tiếng chuông kêu nên mọi người đến căn tin ăn uống xong lại trở về phòng, có người lại đi dạo dạo trong doanh trại và có người lại xem xét bài vở cho ngày mai. Riêng Thiên Ân và Vũ Đông lại cùng nhau ngồi dưới bóng cây già trong căn cứ. Hai con người vô tư nói chuyện cùng nhau. Ánh mắt Thiên Ân trở lên vui vẻ đến lạ thường, cậu cảm thấy hạnh phúc khi có một người cùng cậu đập chung nhịp đập của trái tim.

Dường như Thiên Ân không nhận ra rằng Tuấn Khải đang nhìn cậu từ phía đằng xa. Anh ta nhấm nháp ly cà phê đắng và quan sát ánh mắt cười thật đẹp của cậu. Chưa bao giờ thấy Thiên Ân lại vô tư như thế. Mái tóc vàng dưới ánh nắng khiến hắn si mê cơ thể đó hơn. Cảm giác muốn độc chiếm cơ thể đó một lần nữa bùng cháy trong người Tuấn Khải.

..............

Tuấn Khải quay trở người đi và chắc chắn sau đó sẽ là tiếng chuông báo tập hợp. Bàn tay anh ta siết chặt lại.....

Reng.............reng....................

Đúng như mọi người dự đoán và họ cũng tới sân tập hợp một cách nghiêm chỉnh nhất.

"Hôm nay chúng ta sẽ không đến bờ biển để luyện tập nữa"

Nghe thấy không phải đến biển thì không chỉ các thành viên vui mừng mà ngay cả Thiên Ân đang mừng thầm trong bụng. Cậu ta liếc qua sắc mặt của Tuấn Khải. Cũng không mấy khó coi cho lắm. Cậu ta đang cố tưởng tượng xem sau khi uống ly nước tối qua xong thì anh ta sẽ làm gì nhỉ. Miệng không dám cười nhưng ánh mắt của cậu dường như chẳng che nổi cái hớn hở đó.

Tuấn Khải dường như thấy tên nhóc như đang châm chọc mình, anh ta ngó lơ đi.

"Theo tôi đến hồ bơi nào"

"RÕ THƯA CHỈ HUY"

Tuấn Khải chỉ dẫn mọi người đến hồ bơi tập quân sự. Chắc là hôm nay sẽ tập bơi dưới nước. Mặc dù không thích nước nhưng Thiên Ân cũng không mấy lo lắng. Nếu tập trong nhà thì chi ít sẽ không cảm thấy lạnh như ngoài trời.

"Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các cậu kĩ năng bơi dưới nước khi bị trói cả tay và chân, điều này sẽ giúp các cậu có thể tăng cường khả năng nín thở trong nước và tăng khả năng thoát thân cao hơn. Hãy khởi động đi"

"RÕ THƯA CHỈ HUY"

(Bài tập này người tập sẽ bị trói cả chân và tay sau đó đẩy xuống nước, với sự bình tĩnh và xử lý nhanh nhẹn sẽ có cơ hội sống sót. Vì trong quân đội khi bị bắt và nếu như họ bị cực hình là đẩy xuống nước lúc trói cả chân tay lại sẽ tự cứu sống nếu biết cách thoát ra)

Bài tập này là một người sẽ căn chừng người còn lại khi họ ở dưới nước, nếu như họ không thoát ra ngoài được thì người kia sẽ đưa họ lên bờ ngay lập tức. Cứ thế lặp đi lặp lại đến khi nào họ biết cách tự cởi trói ra thì thôi. Thời gian chịu đựng của mỗi người sẽ tăng lên càng cao sau mỗi lần thay phiên nhau xuống nước.

Đã bắt cặp với nhau và Tuấn Khải sẽ là người bấm thời gian cho người còn lại ở dưới nước. Chắc chắn rằng Vũ Đông và Thiên Ân lại cùng nhau 1 cặp.

Sau khi thực hiện trói người còn lại thì họ sẽ bị đẩy xuống nước, thật không có gì là đáng sợ hơn điều này. Không thể thở được và tay chân đều bị trói, họ cố gắng nín thở và cố nghĩ cách để tháo chiếc dây trói ra. Nhưng mới đầu nên Tuấn Khải cũng không đặt thời gian dưới nước quá lâu.

Hơn nửa giờ tập trôi qua, thời gian ấn định cho mỗi lần tập mỗi lúc càng bấm lâu hơn. Vũ Đông cố gắng nới lỏng dây trói cho Thiên Ân để cậu ấy có thể thoát ra khỏi mặt nước trước khi thời gian kết thúc. Bởi Thiên Ân bắt đầu lạnh dần người.

"Em có sao không? Còn chịu được nữa không?"

"Em không sao, anh yên tâm đi" Thiên Ân nhoẻn miệng cười. Nhìn thấy nụ cười đó làm Vũ Đông chỉ muốn cắn cho một cái.

Đang mải trói tay cho Thiên Ân, mà không biết Tuấn Khải đứng cạnh từ khi nào.

"Hai cậu làm cái gì vậy, tính trói gà không chặt à, hay cậu không còn sức nữa"

Tuấn Khải hất tay Vũ Đông ra, cầm sợi dây mà siết chặt cổ tay Thiên Ân lại, khiến Thiên Ân đau điếng người. Sau đó đẩy Thiên Ân xuống nước mà không do dự điều gì cả.

Chẳng để Thiên Ân hít lấy hơi cuối cùng sau khi xuống nước. Tuấn Khải bắt đầu bấm thời gian, mới được nửa thời gian thôi nhưng Thiên Ân bắt đầu chịu không được, vì không được chuẩn bị trước đã bị Tuấn Khải đẩy xuống nước. Thiên Ân cố gắng cởi bỏ dây trói nhưng thực sự chúng quá chặt, siết đến nỗi cổ tay Thiên Ân đau rát.

Cơ thể Thiên Ân lạnh dần và bắt đầu đuối sức. Lần lượt những đặc vụ khác đã ngoi lên bờ, người gần cuối cũng thoát ra khỏi chiếc dây và trước thời gian Tuấn Khải bấm. Lần này lâu quá, thực sự quá lâu. Đông Vũ trên bờ mà sốt ruột chỉ đợi tiếng hô của Tuấn Khải thì sẽ lao nhanh xuống mà kéo Thiên Ân lên.

Không thể chịu đừng được hơn, Thiên Ân bắt đầu sặc nước, cậu ta vùng vẫy dưới nước, trên bờ quan sát cũng thấy được cậu ta không thể chịu được nữa.

"Thưa chỉ huy, Thiên Ân không xong rồi, tôi xuống nhé"

"Cậu dám sao, tôi còn chưa bấm kết thúc"

"Nhưng thực sự Thiên Ân không chịu được nữa rồi" Mặt Vũ Đông lo lắng và anh ta không thể đứng nhìn Thiên Ân mãi như vậy được.

Thiên Ân vùng vẫn một cách yếu ớt dần. Vũ Đông mặc kệ Tuấn Khải, bất chấp bị phạt như thế nào thì anh ấy cũng nhảy xuống kéo Thiên Ân lên.

Thiên Ân được kéo lên khỏi mặt nước, tay chân vẫn bị trói không mở ra được. Do Tuấn Khải đã siết dây quá chặt làm Thiên Ân suýt chết. Dường như cậu ấy không thể thở được. Vũ Đông đặt Thiên Ân lên bờ và cởi trói ra.

Đặt tay lên ngực Thiên Ân ra sức ấn để giúp cậu ấy đẩy nước ra ngoài. Thiên Ân tái nhợt khuôn mặt đi. Tuấn Khải hững hờ đến mức cứ kệ cho Thiên Ân suýt chết, vì anh ta biết rằng thời gian như vậy không đủ để gϊếŧ chết một mạng người, cùng lắm chỉ bị sặc nước mà thôi.

"Vũ Đông cậu vừa chống đối tôi"

"Thưa chỉ huy, do tình huống quá cấp bách"

"Xuống nước"

"RÕ THƯA CHỈ HUY"

Sau khi Thiên Ân thở lại bình thường thì thấy Tuấn Khải trói tay Vũ Đông lại, không những thế Tuấn Khải còn giữ chân Vũ Đông dưới nước lâu hơn bởi một khối đá lớn. Thiên Ân xuống nước theo mệnh lệnh của Tuấn Khải.

"Tôi không bấm thời gian, khi nào cậu ta tự cởi được trói mà lên thì thôi, nếu ai muốn xuống thì hãy thay thế vị trí của cậu ta nhé" Câu nói đó khiến cả đội phát sợ.

Thiên Ân như muốn điên lên, giận dữ nhìn Tuấn Khải, cậu ta siết chặt tay lại.

Vũ Đông có thể lực rất tốt, việc cởi trói và nín thở dưới nước đối với anh ta cũng không quá khó nhưng cách Tuấn Khải buộc dây khiến Vũ Đông không thể cử động được bàn tay. Loay hoay mãi không thể làm sao thoát khỏi sợi dây trói tay được. Nếu như cậu không bị tảng đá khi giữ lại thì cũng có thể ngoi lên mặt nước hít lấy ngụm không khí mà trở xuống tháo dây ra.

Kỉ lục của một người cao nhất trên thế giới nín thở dưới nước là 24 phút (đã tra google) còn đối với người tập luyện thành thục lâu năm chỉ đạt tối đa 10 phút và người bình thường chỉ được vài chục giây và lên hơn 1 phút. Vậy nên thể lực Vũ Đông có tốt thế nào thì khí trong phổi cũng không thể giữ anh ấy trong nước quá 10 phút được.

"Chỉ Huy, không thể để Vũ Đông như thế được, người thường còn không chịu được..." Thiên Ân không nỡ thấy người thương của mình bị vậy.

"Thiên Ân, cậu xuống thay nhé?"

"Được tôi xuống"

"Cậu có vẻ lo cho cậu ta quá nhỉ?"

Thiên Ân không nói gì chuẩn bị nhảy xuống nước thì bị Tuấn Khải giữ lại.

"Cậu dám xuống, cậu xuống tôi sẽ để cậu chết dưới đó luôn đấy"

"Được, tôi sẵn sàng chết...."

Thiên Ân hất tay Tuấn Khải ra và lao xuống nước. Lúc này Vũ Đông đã chẳng con động đẩy nữa.

Thiên Ân kéo Vũ Đông lên, cậu ta vội vàng lay anh ấy dậy. Mà không thấy có động tĩnh gì.

"Vũ ĐÔng anh nghe tôi nói không?" lắc lắc cơ thể của Vũ Đông

Chẳng thể chần trừ thêm nữa, Thiên Ân vục đầu xuống đặt nên môi Vũ Đông, hai môi chạm vào nhau và Thiên Ân thổi ngạt cho anh ấy. Chỉ cần hai cái thổi ngạt của Thiên Ân thôi cũng đủ Vũ Đông tỉnh dậy.

Thiên Ân ôm lấy Vũ Đông "Anh không sao chứ?"

"Không sao....khục....khục....."? Nước từ miệng của Vũ Đông cứ thế trào ra.

"Đừng lo, anh không sao" Dường như cả hai đang chẳng chú ý đến mọi người xung quanh cứ thế gục đầu vào nhau. Thiên Ân đặt tay lên má Vũ Đông mà nhìn anh ấy gặng hỏi.

"Thực sự không sao chứ?"

"Anh không sao thật mà"

"Cậu ta chưa chết được" Tuấn Khải buông một câu lạnh lùng.

"Dm..........Anh tính gϊếŧ người" Thiên Ân tính lao tới Tuấn Khải nhưng Vũ Đông níu cậu lại.

Tuấn Khải cười khẩy một cái. Anh ta cho cả nhóm nghỉ ngay sau đó.

..........

Sau khi tắm rửa và ăn cơm xong Thiên Ân và Vũ Đông cùng trở về phòng để nghỉ ngơi.

"Tại sao chỉ huy có vẻ như không thích em vậy nhỉ" Vũ Đông hỏi Thiên Ân, bởi khi nào cũng thấy Tuấn Khải có vẻ như muốn trừng trị Thiên Ân vậy

"Hắn ta bị điên, anh đừng chấp" Thiên Ân cau mày....

"Thiên Ân này ít bữa nữa nghỉ phép 1 tuần, ra ngoài đi chơi cùng anh nhé, anh sẽ đưa em đến một nơi"

"Ừ tất nhiên rồi....anh đi đâu em theo đấy..."

"Ha ...ha...em không theo được anh cũng cõng em theo...."

Cả hai cùng dựa lưng vào nhau và họ thủ thỉ nói chuyện với nhau thật vui vẻ.

.......

"Vũ Đông, Thiếu Tá muốn gặp cậu, mời cậu đi gấp cho ạ....." Một cậu lính chạy vào phòng hô to.

Nghe thấy vậy Vũ Đông thấy lạ nhưng cũng không chống đối mệnh lệnh, đứng dậy thay đồ.

"Tại sao Tuấn Khải, hắn muốn gặp anh làm gì? Em sẽ đi cùng anh..."

"Ngốc, theo anh làm gì, chắc không có gì đâu, ngồi phòng chờ anh nhé"

Chẳng muốn cho Vũ Đông đi nhưng Thiên Ân cũng không thể ngăn được. Cậu ngồi trong phòng chờ đợi và cảm thấy sốt ruột. Hơn 30 phút trôi qua cũng không thấy Vũ Đông trở về, cậu đang ngập ngừng định dậy mặc đồ và đi đến chỗ Tuấn Khải, nếu như hắn có làm gì Vũ Đông cậu sẽ sự dụng danh tính của mình can thiệp.

"Thiên Ân, cậu có người gặp...." Anh lính khác lại vào phòng gọi Thiên Ân.

"Là ai gặp tôi..."

"Xin thưa, tôi không biết, cậu theo tôi nhanh ạ"

Cũng đang muốn đi nên Thiên Ân đành theo cậu lính kia.

Thiên Ân được đưa lên một chiếc xe và chở ra khỏi doanh trại.

"Chúng ta đang đi đâu?" Thiên Ân hỏi người lái xe.

"Thưa cậu sắp tới..."

Chiếc xe chở Thiên Ân đến một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố, cách doanh trại cũng không xa nhưng rất quanh co, nếu giờ trở ra có lẽ cũng khó tìm đường. Căn nhà đó sát bờ biển và cậu bắt đầu cảm thấy ghét điều này.

"Mời cậu vào trong có người đang đợi" Người lái xe nói và họ cũng di chuyển xe rời đi.

Đã đến đây, chẳng lẽ không vào. Với lại sẽ chẳng có chuyện gì cả, nếu như có gì thì doanh trại cũng không yên với cha cậu đâu.

Tiến vào bên trong, căn phòng bật điện mờ, Thiên Ân thấy một người đàn ông nhưng không rõ là ai vì đang ngồi trên ghế quay lưng lại với cậu.

"Xin hỏi ai vậy, muốn gặp tôi có chuyện gì?"

"Muốn cùng cậu hưởng thụ......." giọng Tuấn Khải vang lên.

Không phải anh ta đang đi gặp Vũ Đông hay sao. Thiên Ân bắt đầu lo lắng.

"Vũ Đông, anh ấy đâu?"

"Cậu ta vẫn trong doanh trại"

"Tôi muốn về..."

"Cậu tưởng cậu đến được đây mà tôi để cậu về như vậy được sao..."

"Anh đừng làm bừa, tôi bị sao cha tôi không để yên cho anh đâu, anh nên nhớ anh là một Thiếu Tá đấy"

"Thì sao, muốn ở cùng người tôi thương cũng là một cái tội sao?"

"Tôi không thích anh, một chút cũng không" Thiên Ân nói lớn hơn và cậu ta toan bỏ ra khỏi nhà.

Tuấn Khải nhanh chóng kéo bàn tay đó lại, ghì sát Thiên Ân vào tường, bắt đầu cưỡng hôn cậu ta.

"ưʍ...ưʍ...anh bị điên hả, lưu manh, đừng động vào tôi, tôi cảnh cáo anh..."

"Thứ thuốc cậu cho tôi uống là gì... như vậy cậu còn không dâʍ đãиɠ..."

"Dm anh cút ngay.." Thiên Ân vung cú đấm ra những đều bị Tuấn Khải cản lại...

Gập tay Thiên Ân ra phía sau, cởi dây nịt bụng ra và siết tay cậu ta lại để không còn vùng vẫy nữa.

"Dm...anh làm gì tôi chắc chắn anh cũng đéo thể sống nổi đâu...."

Mặc kệ cho Thiên Ân gào thét lên, Tuấn Khải cúi xuống vác cậu ta lên vai và đi vào phòng ngủ.

Miệng Thiên Ân kêu gào càng lớn... "Dm, tên chó chết, mẹ kiếp bỏ tôi ra..."

"Cậu nói thêm câu nữa xem, lập tức tôi tống cự vật của tôi vào miệng cậu ngay." Tuấn Khải lạnh lùng đáp trả.

"Anh dám........"

"Chẳng có gì mà tôi không dám"

"Dm...tôi liều chết với anh..."

"Đã bảo không chửi thề nữa rồi mà" Tuấn Khải hất mạnh Thiên Ân lên giường. Anh ta sẽ làm ngay cái hành động như đã nói với Thiên Ân khi cậu ta không chịu ngậm miệng lại.

Kéo quần xuống, móc ra con quái thú to đùng đang căng cứng, chĩa thẳng vào mặt Thiên Ân. Bị trói tay phía sau nhưng khi nhìn thấy hành động của Tuấn Khải đã khiến cho Thiên Ân rùng mình.

" Dm...anh tính làm gì....tôi sẽ gϊếŧ anh...a......ưm"

Chẳng để Thiên Ân nói hết câu, lập tức Tuấn Khải đẩy cự vật tới miệng của cậu ấy. Chống cự bằng cách mím chặt lấy môi, cắn răng lại.

Tuấn Khải dùng tay bóp xuống gần cổ Thiên Ân, nơi trúng huyệt đạo khiến miệng Thiên Ân há ra mà không thể ngậm lại được. Cứ thế anh ta thô bạo đẩy cự vật của mình vào. Với kích cỡ to quá khổ đẩy mạnh vào cái miệng nhỏ xinh kia khiến Thiên Ân không thể thở được. Nước mắt trào ra. Tay bị trói và miệng không ngậm lại được vì bị Tuấn Khải bóp quá mạnh.

Chưa bao giờ Thiên Ân lại thấy bị sỉ nhục như vậy. Cậu ta dặn lòng hứa sẽ gϊếŧ chết Tuấn Khải nếu như thoát được khỏi cảnh này.

Nước miếng cứ thế trong miệng trào ra, cự vật Tuấn Khải tiếng sâu chặt vào cổ họng của Thiên Ân. Nước mắt trào ra làm tròng mắt cậu như muốn nổ tung. Thân cự vật ma sát vào lưỡi và thành cổ họng khiến cậu trực ói ra mà thôi. Khi thấy Thiên Ân không giữ được bình tĩnh cứ thế mà vùng vẫn liên hồi thì Tuấn Khải mới bỏ con quái thú ra.

"Sao, còn chửi thề nữa không?"

Tuấn khải hỏi lại Thiên Ân và anh ta đứng dậy cởi nốt quần áo trên người xuống. Từng khối cơ cuồn cuộn nổi lên, thân hình hoàn mỹ của một nam nhân đang dần hiện ra.

Thiên Ân bị sặc và cậu ta dường như mãi mới ngậm được miệng lại, cứ thể nước miếng ứa ra.

Tuấn Khải leo lên giường kéo Thiên Ân ngồi dậy và xe bộ đồ đang mặc trên người Thiên Ân xuống. Vô tình chai thuốc xuân dược trong túi văng ra.

"Cậu quả thực vẫn giữ nó..." Tuấn Khải cười nhìn vào khuôn mặt đang méo mó của Thiên Ân

Hôn lên môi Thiên Ân một ngụm, mυ"ŧ lấy bờ môi mà Tuấn Khải hằng ngày khao khát.

"Anh buông tôi ra, xin anh, tôi không muốn...."

"Cậu không muốn thì thử loại thuốc này xem nhé..."

"Đừng...không..." Tuấn Khải mở nắp chai thuốc cứ thể đổ vào miệng Thiên Ân.

"Mở miệng ra, nếu không cậu lại chịu đau đớn đấy" Tuấn Khải bóp lấy miệng Thiên Ân mà đổ vào....

Mặc dù Thiên Ân chống trả, nhổ ra hơn nửa phần nhưng chỉ cần một giọt cũng khiến ai đó phải quằn quại rồi.

Tuấn Khải chẳng nóng vội, anh ta muốn xem Thiên Ân bị thứ thuốc kia hành hạ như thế nào. Xem ra việc lần trước cũng làm anh ta nguôi giận khi thấy Thiên Ân bị vậy.

Nhanh chóng cơ thể Thiên Ân ngấm thuốc. Tuấn Khải cởi trói và chống tay ngồi nhìn cơ thể đó đang bị giày vò.

"Cậu có thể cậu xin tôi thao cậu......." Tuấn Khải khẽ thì thầm bên tai và nói ra những lời lẽ dâʍ ɖu͙© nhất.

Thiên Ân cắn răng chịu dựng, dường như cậu đang sắp điên lên, cơ thể trở nên nóng như lửa đốt. Tiểu bảo bối căng cứng lên, hai tay cậu bao trùm lấy tiểu quái thú.

"Để tôi giúp cậu nhé..."

"Đm anh cút xéo..."

Nhìn Thiên Ân uốn éo mãi không thôi, Tuấn Khải cũng chẳng thể chịu đựng được. Anh ta thèm cơ thể kia, khao khát muốn được cùng cậu ấy lêи đỉиɦ. Cứ thể tiến đến mà hôn, ngậm lấy môi mỏng sau đó trượt xuống đầu ngực đang căng cứng.

Mỗi lần Tuấn Khải chạm vào da thịt mượt mà của Thiên Ân là khiến cậu ấy run lên từng hồi.

Đầu ngực mẫn cảm của Thiên Ân chịu không nổi nhiệt cứ thể ưỡn lên để cho Tuấn Khải thao túng.

"TRông cậu kìa, thực sự rất dâʍ đãиɠ..."

" Anh gϊếŧ tôi đi còn hơn..."

" Sao thế được, thực sự tôi rất muốn làʍ t̠ìиɦ cùng cậu..."

Tuấn Khải vục miệng xuống mà mυ"ŧ lấy tiểu bảo bối. Thật là sướиɠ, sướиɠ đến đê mê cả người. Thiên Ân muốn nhanh mà mạnh hơn nữa. Quá kí©h thí©ɧ, lưỡi ướŧ áŧ của Tuấn Khải cứ thể chà mạnh lên thân tiểu bảo bối. Làm cho Thiên Ân rên lên từng hồi.

Nhưng không thể như vậy được, trong tiềm thức Thiên Ân nhớ đến Vũ Đông. Cậu ta rơi từng giọt nước mắt xuống ga giường.

"VŨ ĐÔNG cứu em......!"

Nghe đến cái tên đó Tuấn Khải ngừng hành động lại và nhìn vào khuôn mặt Thiên Ân. Cậu ta đang khóc và luôn miệng gọi tên Vũ Đông....

"Dm đang làʍ t̠ìиɦ với tôi mà cậu nhớ đến ai vậy..."

Tuấn Khải bực tức trong người, anh ta không muốn nhẹ nhàng với Thiên Ân nữa. Chỉ muốn xé nát cơ thể kia ra mà thôi.

Lật người Thiên Ân lại, cầm cự vật to đùng của mình mà để cạnh miệng cúc cứ thể ra sức ấn mạnh vào. Thiên Ân run lên từng hồi. Tuấn Khải cúi xuống lưng Thiên Ân, ra sức cắn lên người cậu ấy.

Thiên Ân đau đớn đến cùng quẫn, nhưng cậu chẳng còn ý thức được nữa. Cứ thể chịu đựng những cú thúc như trời giáng của Tuấn Khải vào trong cơ thể mình. Mỗi lúc nhanh hơn.

Không dừng ở đó, trở mình Thiên Ân lại, đưa một chân cậu ta lên vai, sát cạnh tai Tuấn Khải, cứ thế đẩy con quái thú dũng mãnh vào trong cái hang nhỏ hẹp.

Thật nóng và rất sướиɠ. Thiên Ân bị thứ thuốc kia làm cho đê mê, trong người cậu cũng phát dục mà tiết ra chất nhớt, chảy ướt cả hai bên đùi. Tuấn Khải cầm lấy

tiểu bảo bối mà chà lên đầu hồng nhỏ, lấy đầu ngón tay miết nhẹ lên lỗ nhỏ phía trên đầu, cứ thế lắc lên xuống, khiến Thiên Ân rên lên từng hồi đầy dâʍ ɖu͙©.

"A...a...a..."

"Tôi thao cậu sướиɠ không..."

Thiên Ân chẳng trả lời, cứ thế hai hàng nước mắt chảy dài ra. Cậu đang bị hãʍ Ꮒϊếp nhưng sao lại thấy sướиɠ đến tận cùng cơ thể. Cứ thế uốn lên để cự vật Tuấn Khải tiến sâu vào hơn. Chắc bởi thứ thuốc kia đã thao túng ý chí của Thiên Ân, nên cậu chẳng phải là mình nữa.

Tuấn khải thấy vẻ mặt dâʍ đãиɠ hết sức lẳиɠ ɭơ của Thiên Ân đang cố gắng uốn lên chiều theo từng nhịp đẩy của anh ta. Thấy có sự thích ứng ở đây nên Tuấn Khải cười khẩy và dừng lại, rút cự vật ra ngoài.

Thiên Ân, vẫn đang muốn tận hưởng cơn khoái lạc chưa thỏa mãn của mình, cứ thế mà cào cấu xuống ga giường, tay trượt xuống tiểu bảo bối và khẽ sờ đến mật đạo mà run lên từng hồi. Nước nhớt chảy ra chan chứa từng dòng.

"Xem cậu kìa thực sự còn nói không muốn nữa đi, bậy giờ cậu tự làm mình sướиɠ hay là cầu xin tôi đi..."

Càng sờ vào miệng mật đạo thì Thiên Ân càng điên cuồng hơn..cậu chẳng thể khống chế nổi thứ thuốc kia nữa.

"Xin anh...xin anh làm tôi đi..."

"Cậu nói lại đi.."

"Cầu xin anh đút vào nhanh đi...tôi không chịu được nữa..."

"Bảo bối ngoan lắm..." Tuấn Khải tiến đến cắm phập cự vật vào thật nhanh, mạnh....

"Bảo bối à, thực sự của em rất chặt, khít, em làm anh sướиɠ, rất sướиɠ...."

Những lời lẽ dâʍ ɖu͙© của Tuấn Khải phát ra nhưng Thiên Ân cũng chẳng nghe thấy. Thiên Ân rên lên

" A....a...a...sướиɠ..."Thực sự Thiên Ân cũng không thể chế ngự nổi bản năng ham muốn của mình được cả.

Tuấn Khải như phát tiết, cự vật càng căng tức hơn, anh ta vục xuống cắn rất nhiều vết trên ngực Thiên Ân. Điều đó không làm cậu ấy đau đớn nữa mà đê mê hơn. Cả lưng và ngực, cổ của Thiên Ân chi chít các vết răng của Tuấn Khải.

Tuấn Khải cấu nhéo lên đầu ngực làm Thiên Ân uốn lên từng hồi, từng dòng tinh khí trắng đυ.c cứ thế phun trào ra ở đầu tiểu bảo bối. Quá sướиɠ và đê mê. Tuấn Khải đẩy thêm một hồi nữa cũng khiến cho Thiên Ân phải bắn thêm lần hai. Sau đó anh ta cũng trút toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ lấp đầy vào địa đạo đang co rút liên hồi kia.

Cả hai nam nhân cuốn lấy nhau, môi và lưỡi như muốn hòa lại là một. Nằm cạnh Thiên Ân, Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Ân một lượt. Mồ hôi cộng với mùi của dục tình vương vấn khắp người cậu ta. thực sự cơ thể đó quá đẹp cho dù là cậu ta bị hà hϊếp, chống cự thì Tuấn Khải cũng thấy rất đẹp. Anh ta ôm lấy Thiên Ân vào lòng, mặc cho cậu ta chẳng còn chút sức lực nào mà chống cự nữa.

Thiên Ân dường như cậu đã thoát khỏi cơn dục tình đã hãm hại mình vừa xong. Cơ thể mệt mỏi chẳng muốn động đẩy, nằm trong vòng tay ấm của Tuấn Khải cứ thể ngủ vùi.

..............

Sáng hôm sau, một cái cựa mình nhẹ khiến cả hai cùng tỉnh dậy, Thiên Ân chợt nhận ra cậu đã ở đâu và làm gì với Tuấn Khải tối qua. đưa tay vào ngực Tuấn Khải, đẩy anh ta ra xa.

"Chó chết...dm"

"Lại chửi thề.... cậu biết mỗi lần cậu chửi thề là sẽ nhận hậu quả như thế nào hay không"

"Anh im đi..."

"Thôi nào...lại đây"

Tuấn Khải kéo Thiên Ân lại gần, nhưng cậu ấy chống cự mà gằng co thoát khỏi bàn tay đó.

Nhưng Tuấn Khải kéo bằng được Thiên Ân vào nhà tắm, vặn ra những dòng nước ấm. Tuấn Khải ôm Thiên Ân lại vào lòng. Xoa dòng nước trên cơ thể kia.

"Em đừng giẫy nữa, tôi thực sự rất yêu em..." Tuấn Khải thì thầm vào tai Thiên Ân.

Thiên Ân cũng quá mệt mỏi, cậu ta chẳng muốn giằng co với anh ta nữa. Bởi giờ giằng co cũng vô ích.

"Anh không muốn ở lại doanh trại nữa đúng không..?"

"EM đang đe dọa tôi sao, em có thể về nói với cha em là tôi đã cưỡng bức em sao.?"

"Đúng, tôi sẽ nói vậy..."

"Vậy cứ việc..." Tuấn Khải biết chắc rằng Thiên Ân không thể nói chuyện này ra được vì như vậy cũng khiến địa vị của cha cậu ấy cũng chẳng thể đứng vững.

Tuấn Khải ôm Thiên Ân phía đằng sau và cự vật của anh ta lại ngóc lên một cách hùng dũng. Chĩa thẳng vào giữa hai bắp đùi của Thiên Ân.

"Tên Khốn nhà anh...hự...a...a...ưm"

Cứ thế từng cú thúc lại tấn công vào trong cơ thể Thiên Ân. Chống tay vào vách tường nhà tắm mà chịu đựng từng cú lắc thô bạo của Tuấn Khải....

......

....

Sau cuộc phong tình trụy lạc cũng trôi qua. Tuấn Khải lau khô người cho Thiên Ân và mặc bộ quân phục mới, sau khi đã xe nát bộ đồ của Thiên Ân tối hôm qua. Người Thiên Ân như chết chân lại, mặc kệ cho Thiên Ân muốn làm gì thì làm.

"Đừng như vậy, tôi sẽ không cho Vũ Đông biết đâu..."

"Đm anh im đi..."

"Lại chửi thề......em có muốn ngậm lại vị dươиɠ ѵậŧ của tôi không?"

" Đưa tôi về doanh trại......"

Tuấn Khải đưa Thiên Ân vào xe và anh phóng về doanh trại, lúc này cũng đã hơn 8h sáng.

"Em về phòng được chứ, tôi đưa em đi nhé..."

"Làm ơn để tôi yên" Thiên Ân lảo đảo bước xuống xe và rời về phòng tập thể...

.........

Một lát sau khi thấy bóng Thiên Ân trở về, chưa đến phòng thì Vũ Đông chạy đến, hỏi một cách vồn vã

"Em đã đi đâu? Em làm anh rất lo. Em sao vậy?"

Thiên Ân chẳng muốn nhìn vào ánh mắt của Vũ Đông nữa, cậu cảm thấy không thể tệ hơn nếu Vũ Đông biết được chuyện đêm qua cậu đã từng làm gì với Tuấn Khải.

"Em hơi mệt, em không sao?"

"Nhưng em đã đi đâu? Tối qua Sư Đoàn Trưởng gặp anh một lát sau khi về đã không thấy em đâu, anh rất lo có biết không hả? Vũ Đông lớn tiếng quát ầm lên.

Vũ Đông thấy người Thiên Ân run lên, anh ấy không kiềm lại được ôm lấy cơ thể đó và vỗ về.

"Không sao, anh xin lỗi đã lớn tiếng, em về là được rồi, anh tưởng em đi mất...anh thực sự rất lo..."

Thiên Ân gục đầu vào ngực Vũ Đông và chảy ra dòng nước mắt, dụi dụi mấy cái để Vũ Đông không phát hiện rằng cậu đang khóc.

"Em mệt đúng không, anh đưa em ra khỏi đây nhé..."

"Không, nếu trốn ra sẽ khiến anh bị liên lụy mất..."

"Em ăn gì chưa? Anh có để phần bánh cho em.."

Nước mắt Thiên Ân chỉ trực trào ra. "Em đói..."

Vũ Đông khẽ cười " Ngoan, anh lấy bánh cho...trông em như con mèo vậy đó...."

Vũ Đông kéo Thiên Ân ngồi dưới tán lá....

"Ăn đi, nếu không có chuông tập hợp sẽ làm em chịu không được đó"

"Sẽ không có tiếng chuông trong ngày hôm nay đâu"...... Thiên Ân biết chắc chẳng có tiếng chuông nào cả.

Thiên Ân ăn chiếc bánh ngấu nghiến, vụn bánh dính vào miệng của cậu ta và Vũ Đông đã dùng miệng của mình lau sạch vụn bánh đó.

Nếu là thường ngày thì Thiên Ân sẽ càng làm tới đòi cắn cắn cái môi đó thêm lần nữa. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy giống như đang lừa dối Vũ Đông vậy đó.

.........

Buổi chiều Thiên Ân chẳng muốn đi học, cậu xin phép nghỉ và nằm mãi trên giường. Tuấn Khải tìm đến phòng Thiên Ân, bởi anh ta không thấy cậu đến lớp.

Cửa phòng không khóa, chỉ có mỗi Thiên Ân trong phòng, đang nằm vùi đầu vào tổ chăn.

Tuấn Khải đến xoa đầu, len tay vào mái tóc mềm....Khẽ cúi xuống ngửi lên mùi tóc thơm đó.

"Vũ Đông..anh về sớm vậy...kéo em dậy đi tắm đi, em muốn kì lưng cho anh..."

Thiên Ân nhắm nghiền đôi mắt cứ thể tưởng Vũ Đông về và chọc cậu.

"Tôi không muốn kỳ lưng, tôi muốn được thao thôi..."

Thiên Ân choàng dậy....

"Tại sao lại là anh..."

"Tôi đến xem cậu có phải sướиɠ quá nên giờ đi cũng không nổi đúng không?"

"Anh im đi cút ra khỏi phòng cho tôi..." Thiên Ân giơ chân lên như muốn đạp Tuấn Khải một cái.

Tuấn Khải chụp lấy bàn chân và dè Thiên Ân xuống giường....

"Đừng có nháo, cậu mà vậy tôi lại muốn thao cậu thôi"

Đôi mắt xanh nhìn Tuấn Khải một cách tức giận....Nhưng Tuấn Khải dừng lại hành động đó khi nghe thấy tiếng chân về phòng.

Vũ Đông bước vào thấy Tuấn Khải vừa rời khỏi giường của Thiên Ân.

"Chào chỉ huy"

"Chào cậu"

Thiên Ân chẳng nói gì nữa cả, cậu nằm lại trên giường mà kéo chăn phủ qua mặt...

"Thiên Ân, cậu còn mệt sao" Vũ Đông đổi giọng và khẽ hỏi Thiên Ân.

"Ừm, tôi muốn nghỉ"

Tuấn Khải cầm bịch đồ đưa đến tay Vũ Đông.

"Cậu ta dậy cho cậu ta ăn cái này giúp tôi"

"Rõ thưa chỉ huy"

Tuấn Khải bỏ ra về..........Vũ Đông tiến sát xuống phía Thiên Ân đang nằm.

"Em mệt lắm sao......?" VŨ Đông ân cần hỏi....

"Không...thực sự em chẳng muốn tiếp chuyện với hắn ta....."

"Đi tắm không....?" Vũ Đông cù cù dưới nách Thiên Ân

"Ha...ha..anh đừng chọc...em nhột..."

Thiên Ân cầm bịch đồ Tuấn Khải đưa quăng góc giường và theo Vũ Đông đi tắm. Mặc dù tắm tập thể nhưng cả hai chọn một góc ít người để vui đùa cùng nhau.

"Em choàng khăn lại đi, anh không muốn ai nhìn mất em cả"

"Anh thật là..." Thiên Ân nhoẻn miệng cười, lại khiến Vũ Đông tan chảy theo dòng nước kia.

Vuột chiếc áo khỏi cơ thể Thiên Ân, lộ ra những vết cắn mà Tuấn Khải đã để lại. Thiên Ân quên mất rằng người mình đang như một chú tắc kè hoa....

"Người em sao vậy.......?" Vũ Đông xoay người Thiên Ân lại. Dường như anh ấy nhận ra đây là vết cắn chứ không phải vết thương. Chúng giống vết anh ta đã nhìn thấy trên ngực Thiên Ân lúc ở bãi biển.

"EM...."

"Đừng nói nữa, chắc em bị sao rồi...tắm nhanh đi về phòng anh bôi thuốc cho...."

Thiên Ân quay mặt đi, nước mắt chỉ muốn rơi ra nghẹn cứng ở cổ họng.

Tay Vũ Đông siết chặt chiếc khăn nhưng vẫn cố lau nhẹ lên người Thiên Ân. Dường như Vũ Đông đã hiểu tối qua Thiên Ân gặp chuyện gì.

"Nào đứng lên, nếu em không muốn bị cảm lạnh"

Trong phòng chẳng còn ai cả ngoài hai nam nhân đang tranh thủ lau tóc cho nhau. Thiên Ân gục đầu vào vai Vũ Đông.

"EM YÊU ANH...EM..EM....XIN LỖI...EM ...."

"Em cái gì mà em hoài vậy, Thiên Ân à, anh cũng rất yêu em. Em có lỗi gì mà phải xin...Anh mới là người có lỗi."

"Thiên Ân à, anh yêu em, anh xin lỗi em..."

Vũ Đông đặt nhẹ lên môi Thiên Ân nụ hôn nhẹ và mặc đồ cho Thiên Ân. Thiên Ân kéo cao áo để che đi những vết cắn nham nhở kia.

Cho dù hôm nay Vũ Đông không thấy, thì mai hay mốt cũng sẽ thấy chắc chắn Thiên Ân chẳng thể dấu nổi những vết cắn kia.

....................

6h tối phòng ăn cơm tại doanh trại dường như đông đúc mọi người. Thiên Ân và Vũ Đông cũng đến ngồi và cùng nhau ăn cơm. Tuấn Khải đến và đặt trên bàn đĩa thức ăn.

"Cho cậu Thiên Ân, ăn đi, món này rất bổ thận..."

Dường như cuộc nói chuyện của Thiên Ân và Vũ Đông bị cắt ngang. Thiên Ân nuốt không trôi miếng cơm xuống cổ nữa.

Tuấn Khải cười nhẹ và rời đi ra ngồi bàn khác để ăn cơm.

Thiên Ân đập tay xuống bàn một cái, toan đứng dậy tìm đến chỗ Tuấn Khải, nhưng Vũ Đông kéo lại....

" Ăn xong bữa đi em............"

"Em về đây, em không ăn nữa...."

Mặc cho Thiên Ân ra khỏi cửa.....Vũ Đông ngồi lại ăn nhưng sao anh ấy nuốt không trôi nữa, cứ thể cố gắng gạt đi những uất nghẹn trong lòng xuống.

Vũ Đông ăn xong cũng rời khỏi phòng ăn. Anh ấy đứng phía ngoài hít lấy nhưng dòng khí nhưng sao vẫn bóp ngẹt trái tim mình lại. Tuấn Khải cũng vừa đi ra.

"Chỉ huy, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Tôi biết cậu muốn hỏi gì, tôi chỉ muốn trả lời cho cậu là làʍ t̠ìиɦ với Thiên Ân thực sự rất sướиɠ, cậu ta rêи ɾỉ nghe rất dâʍ đãиɠ..."

"Đm, chó thật..." VŨ Đông vung cú đấm vào mặt Tuấn Khải.

Chạm đúng nỗi đau của Vũ Đông anh ta hung hăng lên.

"Anh khiến tôi xem thường anh"

Tuấn Khải chẳng đánh lại mà anh ta mặc kệ xem Vũ Đông làm gì mình.

Cứ thế Vũ đông dùng hết sức đấm vào bản mặt của Tuấn Khải. Bất ngờ bị Tuấn Khải chụp tay lại.

"Có giỏi thì giữ cậu ta cho chặt, nếu không lại chạy đến tôi đòi được thao đấy"

..........

Sư Đoàn trưởng thấy ồn ào nên tiến ra xem. "Vũ Đông theo tôi"

Quẹt vết máu ở khóe môi, Tuấn Khải lạnh lùng bước đi.

..........

"Cậu biết mình vừa làm cái quái gì không hả" Sư Đoàn trưởng quát vào mặt Vũ Đông

"Dạ Biết"

"Cậu biết cậu vừa đánh một thiếu tá không hả?"

"Dạ Biết"

"Cậu biết như vậy sẽ bị đuổi khỏi nơi này không hả?"

"Dạ Biết"

"Ngày mai cậu sẽ phải rời khỏi đây"

..............

"Không xong rồi, Thiên Ân, Vũ Đông gây sự với chỉ huy và nghe nói sắp bị đuổi khỏi đây"

Một đặc vụ lao vào trong phòng kể lại sự việc cho Thiên Ân nghe...

Lúc đó thì VŨ Đông cũng trở về phòng...

"Là chuyện gì?"

"Không có gì...em đừng lo gì cả"

Vũ Đông giờ mới lo lắng đến kinh hoàng, anh ta không sợ bị đuổi khỏi đây mà sợ những tháng ngày dài tiếp theo Thiên Ân sẽ bị Tuấn Khải ức hϊếp. Anh ta có nên đi xin Sư Đoàn trưởng ở lại không, dù chấp nhận hình phạt nào đi chăng nữa.

"Em hỏi anh có chuyện gì?" Thiên ÂN gào to hơn

"Anh đã đánh Tuấn Khải..."

"Tại sao anh lại làm như vậy hả...?"

"Anh không thể thấy em như vậy được..."

Thiên Ân kéo Vũ Đông ra ngoài.... "Anh bị điên phải không...anh biết làm như vậy anh sẽ rời khỏi đây, như vậy cha mẹ anh sẽ như thế nào? Họ đã đặt hết hi vọng vào anh."

"Không được em phải đi gặp Tuấn Khải....."

"Không, anh không cho phép em đi đâu cả...."

"Bỏ ra....nếu như anh muốn ở đây bảo vệ em thì hãy để em đi....."

"Anh xin em..."

"Em chỉ đến gặp Sư Đoàn trưởng thôi. Để em đi...."

................

Thiên Ân rời khỏi cánh tay Vũ Đông, trực tiếp đến gặp Sư Đoàn Trưởng...

"Sư Đoàn Trưởng, chuyện của Vũ Đông, tôi có thể xin cho anh ta ở lại được không? Với tư cách là con của Thiếu Tướng"

"Thiên Ân, cậu nên biết đây là quân đội, Vũ Đông dám đánh cả Thiếu Tá, như vậy thì làm sao có kỉ cương phép tắc gì cả. Nếu nói cho cha cậu biết thì ông ấy cũng quyết định đuổi vũ Đông mà thôi"

"Nếu như cậu muốn cậu ta ở lại hay thử đến nói với Thiếu Tá, anh ta có thể sẽ kỉ luật cậu ta cách khác chứ không đuổi câu ta đi"

"Được, tôi không đến gặp Tuấn Khải"

............

Phòng Tuấn Khải vẫn mở đèn....Và anh ta biết chắc Thiên Ân sẽ đến gặp mình nên chẳng đóng cửa. Bước chân của Thiên Ân vừa vào thì Tuấn Khải cũng cất giọng nói.

"Cậu về đi, tôi cũng đã quyết định đuổi cậu ta rồi nên đừng đến xin làm gì....."

"Tôi sẽ ngủ với anh...sẽ làʍ t̠ìиɦ cùng anh...."

Tuấn Khải ngửng mặt lên nhìn Thiên Ân. Anh ta đứng dậy đóng cửa lại.

...............còn nữa............