Chương 2

Vũ Đông hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của Thiên Ân. Cứ thế dần dần tiến tới, khẽ chạm lên tay Thiên Ân.

"Không...đừng...thực sự tôi chưa sẵn sàng..." Thiên Ân vội dừng nụ hôn của Vũ Đông lại và cậu lúng túng cho hành động vừa rồi.

"Tôi xin lỗi, lỗi tại tôi...tôi không kiềm chế được" Vũ Đông cuống quýt xin lỗi Thiên Ân.

"Đi ăn nhé, tôi đói bụng rồi" Thiên Ân muốn rời phòng đi, cậu cũng không có phản ứng mạnh trước hành động của Vũ Đông.

"Được, mình cùng đi"

Cả hai rời phòng và đi đến phòng ăn cơm của doanh trại. Trên đường đi Vũ Đông có vẻ hơi bối rối.

"Thiên Ân, cậu đừng để bụng chuyện lúc nãy nhé......."

Thiên Ân nhoẻn miệng cười, đôi môi hồng với mái tóc vàng đang bị cơn gió đánh rối "Tôi có nói gì đâu, giờ đi ăn cơm đã, bụng tôi kêu ọc ọc nãy giờ rồi"

Nụ cười của Thiên Ân khiến Vũ Đông mềm cả người ra. Lần nữa anh ta lại say mê đôi mắt cười đó.

Cả hai cùng ngồi ăn, tại bàn đối diện với Tuấn Khải, cũng chẳng để ý nhau là mấy. Họ vui cười nói chuyện say sưa.

"Chiều cậu vẫn đến lớp học độc dược chứ?"

"Đúng, còn anh học về vũ khí có thấy thú vị không?"

"Rất hay, sao cậu không học về vũ khí?"

"Tôi học rồi, với lại chuyện đi học này là do cha tôi ép tôi đi chứ thực tình tôi chẳng muốn"

"Vậy cậu thích học gì, sau này cậu muốn làm nghề gì.........?"

"À thì, mà thôi ăn đi.." Thiên Ân lại cười và chẳng muốn trả lời câu hỏi đó nữa.

Cả hai ăn xong cùng trở về phòng nghỉ ngơi để tiếp tục cho những buổi học tiếp theo.

............

Bẵng qua đến gần nửa buổi học về vũ khí hóa học mà Thiên Ân cũng không mấy chú ý. Cậu nhớ lại nụ hôn của Vũ Đông hồi trưa với cậu.

".......Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, cả hai phe tham chiến đều dùng Khí làm chảy nước mắt, khí Clo, khí photgengây ngạt chứa trong chai, trong đạn pháo, đạn cối làm cho 1.360.000 người bị nhiễm độc vì hơi ngạt trong đó có 94.000 người chết....." Lời của sư trưởng đoàn đang nói cũng chẳng khiến cho Thiên Ân quan tâm.

" Các loại chất độc bao gồm: Vũ khí hóa học gây ngạt, Vũ khí hóa học gây tổn thương thần kinh, Vũ khí hóa học gây loét da, Vũ khí hóa học diệt cây.........."

"Thiên Ân, cậu đang mơ màng cái gì vậy, cậu biết đây là đâu không, cậu biết khi cậu không nghe những gì tôi nói sẽ gây ra hậu quả gì không hả?"

"Dạ Thưa sư trưởng đoàn, tôi vẫn đang nghe"

Thiên Ân bắt đầu tỉnh táo lại, trước mặt cậu là một ít chất hóa học loại nhẹ dùng để các đặc vụ có thể quan sát phản ứng ngay trong phòng thí nghiệm này. Cuối giờ cậu vội lấy một ống nghiệm chứa các chất gây ngứa mà cất vào trong túi.

.....

Buổi sinh hoạt đều đặn của các đặc vụ vẫn diễn ra hàng ngày. Đêm nay Thiên Ân sẽ định bụng ngủ sớm hơn để nếu Tuấn Khải có đánh thức dậy tập sớm cũng không mệt như mấy lần trước. Lăn qua lăn lại cũng không sao ngủ được.

"Cậu không ngủ được sao?" Vũ Đông khẽ hỏi

"Ừ, tại chưa quen giấc ngủ sớm"

"Tôi giúp cậu nhé"

"Anh giúp làm sao?"

Vũ Đông bước xuống giường đến gần giường của Thiên Ân

"Nằm nghiêng qua một bên đi"

Nghe theo lời của Vũ Đông, Thiên Ân nằm nghiêng sang một bên. Tay Vũ Đông luồn vào áo, chạm vào da thịt trên lưng của Thiên Ân. Những ngón tay lướt nhẹ, xoa xoa khắp lưng khiến cho Thiên Ân cảm thấy rất dễ chịu. Từ bé đến giờ Thiên Ân chẳng được ai xoa như vậy, kể cả mẹ cậu.

Cảm giác thật khó tả, nó khiến Thiên Ân mơ màng và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Mãi đến khi Thiên Ân không còn động đậy nữa thì Vũ Đông cũng trở về giường của mình.

............

Reng..........reng.........rennnnnnnnnnnng.......

Tiến chuông báo lại cất lên, nhưng hôm nay có vẻ là muộn hơn mọi hôm. Tất cả các đặc vụ tỉnh dậy và mau chóng ra sân luyện tập. Thiên Ân hôm nay có vẻ tâm trạng rất phấn trấn. Một phần cậu được ngủ rất ngon và một phần là tiếng chuông của Tuấn Khải có vẻ muộn nên giấc ngủ được kéo dài hơn.

"Hôm nay các cậu sẽ đến bài tập khó hơn, rèn luyện thể lực phải đi đôi với sự chăm chỉ và chuyên cần. Hãy cố gắng vượt qua thử thách ngày hôm nay"

"Tất cả lấy dụng cụ tập luyện ra, hãy buộc chúng vào bụng và kéo thực hiện 10 vòng quanh sân này cho tôi" Tuấn Khải dặn dò các đặc vụ của mình.

"RÕ THƯA CHỈ HUY"

Những chiếc lốp xe cỡ lớn được buộc vào bụng mỗi đặc vụ và họ phải kéo theo chúng chạy quanh sân để hoàn thành bài tập thể lực của mình.

Thiên Ân không có vẻ gì lo lắng, cậu thực hiện bài tập của mình ngay lập tức. Hôm nay không phải đυ.ng đến nước nên cậu càng vui mừng. Với thể lực đang sung sức nên cậu nhanh chóng hoàn thành bài tập đầu tiên trước tất cả mọi người.

Dù có thể về trước nhưng Thiên Ân cũng thấm mệt vì kéo chiếc lốp nặng quá lâu, khiến hai bên hông của cậu đỏ lên một vệt.

Cả nhóm hoàn thành bài của mình sớm hơn dự định. Hi vọng Tuấn Khải sẽ cho về sớm.

"Các cậu cảm thấy mệt không"

"DẠ Không thưa chỉ huy"

"Đúng sao mà mệt được, tất cả theo tôi cầm dụng cụ của mình, chạy đến bờ biển"

Cả nhóm khuôn mặt lo lắng, lại ở bờ biển sao. Thực sự cũng rất mệt rồi. Nhưng chẳng ai làm trái ý của Tuấn Khải. Thiên Ân cũng vác dụng cụ chạy theo.

Đến bờ biển cả nhóm được Tuấn Khải cho chọn lựa mọi người bắt cặp với nhau, cùng nhau kéo cả hai lốp đôi thêm 10 vòng nữa rồi mới trở về doanh trại. Cả nhóm méo mó. Kéo 10 vòng chắc có lẽ đến trưa mất. Nhưng chẳng ai dám cãi lời Tuấn Khải và từng cặp thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chắc chắn Thiên Ân và Vũ Đông sẽ bắt cặp với nhau. Trời cũng bắt đầu nắng nên cơ thể của Thiên Ân không cảm thấy lạnh nữa. Cậu cùng Vũ đông buộc sát dây vào hông và kéo hai chiếc lốp theo sau. Những chiếc lốp xe đã nặng rồi mà còn trên cát nữa nên khiến chúng bị trì xuống càng nặng hơn gấp đôi.

Thực hiện mãi mới được hơn 5 vòng chạy. Thiên Ân thấm mệt với lại nước biển cứ thế văng lên người cậu ấy làm cơ thể càng lúc càng khó chịu hơn.

"Cậu chịu được nữa không, nếu không cứ để tôi" Vũ Đông cố gắng chạy nhanh hơn Thiên Ân để giúp cậu ấy giảm bớt sức nặng của những cái lốp xe phía sau.

Chiếc dây siết mạnh vào vùng bụng của Thiên Ân mỗi lúc nặng hơn, có vẻ da cậu quá mỏng nên trầy một vệt, lấp ló dưới lớp áo mỏng. Vũ Đông thấy vậy bắt Thiên Ân dừng lại và cởϊ áσ của mình ra, quấn quanh bụng cho Thiên Ân để chiếc dây không chạm vào da của cậu ấy nữa.

Cứ thế cả hai cùng tiếp tục thực hiện phần chạy của mình.

"Thiên Ân và Vũ Đông các cậu rời sâu xuống dưới nước cho tôi" Tuấn Khải thấy cả hai đang mấp mé trên bờ bèn ra lệnh.

Nghe thấy vậy cả hai cùng rời sâu xuống, ....Vũ Đông biết Thiên Ân không thích nước nên bảo cậu ấy rời lên phía trên và cố gắng kéo hơn nửa phần nặng giúp Thiên Ân. Mãi sau bài tập cũng hoàn thành.

Tất cả nhóm đều rất mệt và Tuấn Khải cũng thấy điều đó. Anh ta cho cả nhóm giải tán để về phòng.

Về phòng ai lấy cũng chỉ muốn nằm nghỉ chẳng muốn đi tắm tẹo nào.

"Bụng cậu sao rồi, có đau không"

Thiên Ân giờ mới nhớ đến vùng eo của mình và kéo áo lên, một vệt đỏ hằn lên quanh bụng. Vũ Đông thấy vậy chạy đến ngồi xuống dưới chân Thiên Ân và nhìn vào vết thương.

"Trời đất nặng như vậy sao?"

"Tôi không sao..."

"Để tôi bôi thuốc cho cậu"

Reng......reng.......reng...........

Tiếng chuông báo tập hợp lại vang lên ầm ĩ. Cả đội giật mình và ai cũng nhốn nháo cả lên. Vũ Đông còn chưa kịp bôi thuốc cho Thiên Ân.

"Hay là báo động nhầm...thôi cứ tập hợp xem sao..."

Mọi người ai cũng mệt mỏi nhưng cũng gắng đứng dậy và ra sân tập hợp. Đã thấy đông đủ nên Tuấn Khải hô to.

"Cả đội theo tôi ra bờ biển."

"Rõ thưa chỉ huy" Những câu hô rời rạc không còn chút sức lực vang lên.

Chỉ ít phút cả đổi lại có mặt tại bờ biển như lúc nãy. Tuấn Khải ra lệnh cho mọi người thực hiện chạy đơn kéo lốp thêm 10 vòng nữa.

Tất cả mọi người đều mệt mỏi và vẫn cố gắng chấp thuận theo như lời của Tuấn Khải nói.

"Các cậu nghe tôi nói chưa, tiến hành mau"

"RÕ Thưa chỉ Huy"

Thiên Ân có vẻ đau với vết thương ở bụng. Vũ Đông thấy vậy lại cởϊ áσ ra quấn vào bụng cho cậu ấy. Sau đó mới buộc sơi dây kia vào.

"Nếu cậu mệt đừng quá sức, hay nói chỉ huy về cơ thể của mình"

Thiên Ân chẳng để ý lời dặn của Vũ Đông, cậu thực hiện bài tập của mình.

Sau khi chuẩn bị cho Thiên Ân xong thì Vũ Đông mới buộc dây vào bụng của mình.

"Vũ Đông, áo cậu đâu?" Tuấn Khải nheo mắt nhìn Vũ Đông.

"Thưa chỉ huy tôi hơi nóng" Vũ Đông chống chế cho cái áo đang buộc ở eo Thiên Ân.

"Cậu chạy 15 vòng cho tôi"

"RÕ thưa chỉ huy"

Thực ra Tuấn Khải đã thấy rõ hành động Vũ Đông cởϊ áσ buộc vào eo Thiên Ân, điều đó khiến hắn khó chịu trong người. Nên giận dữ trút bực tức lên người Vũ Đông.

Lại tiếp tục với những con sóng cuộn lên gầm gừ dưới chân Thiên Ân. Nắng cũng tắt thay vào đó là những cơn gió từ biển thổi vào, khiến người cậu lạnh buốt lên. Có lẽ trở sắp mưa, điều tồi tệ lại bắt đầu xảy ra với Thiên Ân rồi.

Sáng này do có sự hỗ trợ của Vũ Đông nên cậu mới có thể kéo được chiếc lốp về đích được. Nhưng bây giờ có một mình và cơ thể càng mệt hơn nên chiếc lốp cứ như lên đến cả tấn mà cậu phải kéo đằng sau.

Mỗi bước chân nặng nề dần, mãi cho đến vòng thứ 3 cậu dường như đã đuối sức và khụy xuống mặt nước biển.

"Cậu không sao chứ Thiên Ân? Vũ Đông đỡ cậu ấy dậy.

"Tiếp tục cho tôi, làm gì vậy. Vũ Đông cậu tiếp tục chạy cho tôi" Tuấn Khải quát lớn.

Vũ Đông rời người Thiên Ân ra và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tuấn Khải dừng lại chỗ Thiên Ân đang ngồi

"Cậu thực sự mệt?"

Lần này Thiên Ân chằng lỳ lợm với Tuấn Khải được nữa. Tay cậu bắt đầu run lên vì nước biển quá lạnh.

"Vâng thưa chỉ huy, tôi đã mệt..."

" Còn nói được là vẫn còn chưa mệt, xuống hít đất cho tôi 100 cái"

"Thưa chỉ huy...." Người Thiên Ân run lên cậu chẳng mở miệng nói được nữa.

Dường như gần cả nhóm đã hoàn thành bài tập của mình và trở về doanh trại trước. Còn Vũ Đông do phải chạy 15 vòng nên cậu ấy vẫn đang cố gắng hoàn thành. Những bỏ lại Thiên Ân một quãng hơi xa. Không biết Tuấn Khải đang nói gì với cậu ấy nữa.

Nước biển mỗi lúc một lớn hơn. Từng con sóng tạt vào cơ thể đang run lên của Thiên Ân.

"Cậu mau thực hiện cho tôi..."Tuấn Khải ra lệnh cho Thiên Ân

Bỏ chiếc dây buộc ngang bụng ra và hô to một câu.

"Rõ"

"Hô lại"

"RÕ THƯA CHỈ HUY" Thiên Ân nghiến răng siết chặt nằm tay lại, chống xuống cát và thực hiện chống đẩy.

Tuấn Khải như đứng canh chừng từng cái hít đất của Thiên Ân. Không thể chịu đựng được thêm đến cái thứ 35. Thiên Ân không thể hạ người xuống cái nào nữa.

Đặt chân lên người Thiên Ân, Tuấn Khải dùng lực ấn Thiên Ân xuống. Nước biển lên cao hơn, ngập vào người và mặt cậu ấy. Thiên Ân cố gắng ngoi dậy thì lại bị Tuấn khải đạp xuống thêm lên nữa. Thiên Ân không thể thở được, cậu bị sặc nước và nước đẩy vào tít khoang mũi của cậu. Đến khi không thở được nữa Thiên Ân quay người trở lại nằm ngửa lên. Đôi mắt nhắm nghiền lại, hơi thở gấp rút dần, từ hơi thở phập phùng trên ngực.

"Trông cậu chẳng có chút tiền đồ gì cả" Tuấn Khải bỏ mặc Thiên Ân và Vũ Đông lại trên bãi biển sau đó trở về Doanh Trại.

Vũ Đông cũng chẳng thể thực hiện xong bài tập của mình khi thấy Thiên Ân nằm mãi trên bờ biển.

"Thiên Ân, Thiên Ân cậu không sao chứ?"

"Không ,....không sao cả......"

Vũ Đông tới nằm ngay cạnh Thiên Ân, nước biển cứ thế từng cơn sóng đánh lên trên bờ tạt vào hai cơ thể đang nằm cạnh nhau. Vũ đông trượt bàn tay nằm đến tay Thiên Ân. Do quá mệt nên Thiên Ân chẳng có phản ứng gì lại.

"Thiên Ân, tôi thích cậu có được không?"

Thiên Ân chẳng trả lời cho câu hỏi đó, đôi mắt xanh nhìn lên bầu trời. Chẳng thấy câu trả lời, Vũ Đông bất giác chống tay ngồi dậy nhìn và Thiên Ân. Cả hai cùng nhìn nhau. Đôi mắt Thiên Ân đẹp quá, khiến Vũ Đông say mất rồi.

Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng đang run đó một cái. Nước biển chảy từ kẽ tóc Vũ Đông xuống khóe miệng khiến nụ hôn càng mặn mà hơn.

Thiên Ân cũng chẳng biết cảm giác của mình đang là gì nữa. Cậu cũng chẳng từ chối nụ hôn đó. Mãi đến một lúc khi hai môi rời nhau.

"Cho tôi được quyền thích em nhé?" Vũ Đông dường như muốn hỏi lại Thiên Ân.

Thiên Ân mỉm cười nhưng không đáp lời. Nụ cười đó khiến Vũ Đông vui đến mức lại gục xuống hôn lên môi mềm lần nữa. Bàn tay anh ta lướt nhẹ lên người Thiên Ân. Mềm quá, mịn quá....mặc dù hơi lạnh nhưng cảm giác đê mê không thể tả nổi.

"Á đau quá...." Thiên Ân kêu lên khi Vũ Đông vô tình chạm vào vết thương ở bụng.

"Anh xin lỗi...."

"Chúng ta về thôi...em lạnh lắm......." Thiên Ân bắt đầu run lên.

"Được chúng ta về thôi...." Vũ Đông dìu Thiên Ân dậy và đưa cậu ta về doanh trại.

Đến phòng Thiên Ân muốn ngồi nghỉ ngơi một lát nên bảo Vũ Đông cứ đi tắm trước. Mãi đến khi Vũ Đông đi tắm về thì Thiên Ân mới lấy đồ đi tắm.

"Em đi tắm đã, nếu anh đói cứ đi ăn trước đi.."

"Không...anh chờ em"

Thiên Ân bước vào phòng tắm, sau khi ngồi nghỉ cậu đã lấy lại sức và giờ cậu muốn nhanh chóng dội bỏ đi nước mặn đang rít khắp người. Dòng nước ngọt xối thằng vào cơ thể tuyệt mỹ đó. Và dường như cậu không biết sự có mặt của Tuấn Khải cũng đang ở trong phòng này. Nhưng lần này Tuấn Khải không xuất hiện phía sau nữa mà lại là ngay bên cạnh.

Bất giác khi phát hiện ra thì Thiên Ân vội nghiêng người sang một bên để tránh ánh mắt ai đó nhìn và vùng nhạy cảm. Phải chăng cậu chẳng xấu hổ với ai mà chỉ mỗi mình Tuấn Khải mà thôi.

Tay Thiên Ân vội vàng kiếm chiếc khăn đang vắt phía trên nhưng luống cuống sao lại đánh rơi nó xuống nước. Kệ ướt thì ướt cùng đành lượm lên mà cuốn vào hông. Như vậy cậu mới có cảm giác an toàn mà tắm tiếp. Tự nhiên đôi má cậu phiếm hồng, và tỏ ra rất vụng về khi đứng cạnh Tuấn Khải.

Cả hai chẳng nói một cậu nào cả. Thiên Ân quay mặt sang một bên, dường như cậu ấy không muốn thấy bản mặt của Tuấn Khải lúc này. Tuấn Khải cười nhếch miệng một cái. Trong đầu anh ta nghĩ, cậu nhóc lỳ lợm này nhìn thấy chỉ huy cũng không mở miệng chào một câu. Anh ta liếc nhìn cơ thể kia thêm lần nữa và rời bỏ ra về.

..........

Buổi tối ở doanh trại luôn yên tĩnh, tất cả. Tất cả mọi người đều trở về phòng sinh hoạt. cả phòng ai lấy đều mệt mỏi và muốn vùi đầu vào giấc ngủ. Không có ti vi hay điện thoại nên những câu chuyện của họ cũng chỉ dừng lại ở giới hạn nào đó và mọi người đều về tổ chăn của mình. Lúc này đây Vũ Đông mới mon men đến giường của Thiên Ân. Biết cậu ấy chưa ngủ, khẽ đặt nụ hôn lên tóc mềm của Thiên Ân.

"Còn đau bụng không? Anh xoa thuốc cho nhé"

Thiên Ân khẽ trở mình lại nhẹ nhàng để mọi người không nghe thấy.

"Hết đau rồi" Thiên Ân lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó lại làm tan chảy trái tim của Vũ Đông.

Vũ Đông chẳng thể kiềm chế được mà lại đặt lên môi của Thiên Ân nụ hôn ngọt. Thiên Ân cũng đáp trả lại, hai môi cuốn lại với nhau. Nhưng chẳng dám làm gì sợ mọi người trong phòng nghe thấy được. Chỉ là một nụ hôn thôi đã khiến Vũ Đông căng cả người, anh ấy dường như chỉ muốn xiết chặt cơ thể kia lại.

Cả hai gục đầu vào với nhau mà nở nụ cười ôn nhu nhất.

"Ngủ đi anh..."

"Ừ...em ngủ ngon nhé......" Nụ hôn cho một giấc ngủ ngon được Vũ Đông đặt lên trán Thiên Ân.

Cả hai cùng nằm và nhìn vào nhau, đôi mắt xanh của Thiên Ân hiện rõ sau ánh điện phía ngoài rọi vào. Vũ Đông cứ muốn nhìn mãi khuôn mặt của Thiên Ân.

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, là tiếng của anh lính gác.

"Cho hỏi ai phòng này tên Thiên Ân có người gặp"

Thiên Ân nghe vậy mau chóng rời khỏi giường, thao tác nhanh chóng trong quân đội và cậu vội mặc đồng phục đi ra ngoài. Chắc mẩm trong đầu có thể là cha hoặc mẹ cậu cử người đến xem cậu như thế nào. Lần này mà gặp được người cậu sẽ nói chuyện bị Tuấn Khải bắt nạt, để xem lần sau hắn còn tiếp tục hay không.

"Cậu theo tôi" Anh lính bảo với Thiên Ân.

Đi theo Thiên Ân mãi mới biết là mình được đưa đến phòng Tuấn Khải. Cậu ngồi trong phòng chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra bởi cũng không thấy Tuấn Khải đâu cả. Thiên Ân vô tình thấy chiếc áo khoác của anh ấy vắt phía trên ghế. Chợt nhớ đến ống thuốc ngứa bữa lấy ở lớp học đang đặt trong túi và liền đổ vào phía trong áo khoác của Tuấn Khải. Rồi trở về ghế với vẻ mặt đang ngồi đợi Tuấn Khải.

Mãi sau mới thấy Tuấn Khải về. Anh ta nhìn Thiên Ân một lượt.

"Cởϊ áσ ra"

"Anh nói sao cơ"

"Tôi nói cậu cởϊ áσ ra"

"Tại sao...." Chẳng để Thiên Ân nói hết câu Tuấn Khải đứng sát, ghì người Thiên Ân xuống và lột chiếc áo ra ngoài một cách nhanh chóng.

"Đm anh dám, giờ không phải giờ học, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu"

"Vậy cậu định làm gì tôi cả con rùa rụt cổ"

"Đm anh...cút" Tức giận Thiên Ân tung cú đấm tiến đến Tuấn Khải.

Nhanh chóng Tuấn Khải chụp lấy bàn tay của Thiên Ân lại và anh ta kéo thẳng Thiên Ân lên giường. Một tay khống chế lấy hai tai của Thiên Ân, cứ thế đè cậu ta xuống giường.

"Đm anh làm cái gì vậy"

"Cậu thôi chửi thề, và im miệng lại giúp tôi" Tay còn lại của Tuấn Khải lấy thuốc bôi lên vùng bụng tím bầm của Thiên Ân.

Cứ thể xoa xoa bụng mặc cho Thiên Ân giãy giụa. Mãi một lúc sau, chỗ vết bầm cảm thấy đỡ đau và Thiên Ân cứ để cho Tuấn Khải mơn trớn vùng da đó. Thật dễ chịu..

"Tại sao anh biết tôi không chịu được nước mà cứ ép tôi tập vậy"

"Chẳng lẽ lại cứ để cậu vậy, cậu càng không tập được thì tôi càng bắt cậu phải chống chọi với nó."

"Tôi không muốn"

"Cậu chẳng thể cãi lời tôi, nếu sau này cậu đi chiến đấu chẳng lẽ cậu không động vào nước sao?"

"Tôi chỉ học cho cha tôi hài lòng"

"Tôi chẳng biết cậu học cho ai, nhưng giờ cậu do tôi huấn luyện nên cậu phải tuyệt đối nghe theo lời của tôi"

"Anh...."

"Cậu có muốn trị hết căn bệnh giảm thân nhiệt của mình không?"

"Anh có cách..."

"Theo tôi"

Đã gần khuya, Thiên Ân không muốn đi nhưng miễn cưỡng vì xem cách trị bệnh giảm thân nhiệt như thế nào. Tuấn Khải đưa Thiên Ân đến bờ biển nơi họ hàng ngày luyện tập tại đây.

"Đừng nói anh bắt tôi xuống dưới đấy nhé"

"Đúng"

"Không, tôi về đây, tối nay trời rất lạnh, tôi không muốn chết cóng"

Thiên Ân toan bỏ về thì bàn tay lớn của Tuấn Khải giữ cậu lại. Kéo bằng được Thiên Ân xuống nước.

"Bỏ tôi ra, anh bị điên hả, đây là cách anh trị bệnh sao, dm..."

Chẳng trả lời Thiên Ân, Tuấn Khải cứ thế kéo Thiên Ân càng đi sâu xuống, nước ngập đến đầu gối, sau đó đến thắt lưng. Thiên Ân vùng vẫy trong nước. Cơ thể bắt đầu giảm nhiệt dần...Nước ngập đến ngang ngực thì Tuấn Khải mới không kéo cậu ta xuống nữa.

"Anh điên rồi, tôi thực sự rất lạnh...."

Cơ thể mất kiểm soát mà bắt đầu lạnh dần lên, đôi môi dường như tê cứng lại. Áp đôi tay lên má của Thiên Ân. Tuấn Khải ân cần bảo

"Hít thở đều cho tôi, nghe đây cậu phải làm như tôi nói. Cậu quên đi rằng đang đứng trong nước, hít thở thật đều cho tôi xem nào"

Hơi thở Thiên Ân ngắt quãng dần, tay cậu nắm chặt lấy áo của Tuấn Khải để không phải trôi đi theo dòng nước biển đang mỗi lúc đập vào người mình.

Tuấn Khải thấy đôi mắt vô hồn kia đang mờ dần đi

"Anh đưa tôi lên bờ, tôi không chịu được nữa"

Tuấn Khải không những không đưa Thiên Ân lên bờ mà còn cố gắng giữ cậu ấy lâu hơn một chút, nhưng cơ thể kia bắt đầu lạnh toát lên, run lẩy bẩy. Đối với người bình thường thì không thể nào run như thế được còn Thiên Ân thực sự không chịu đựng nổi. Lạnh quá thức sự rất lạnh.

"Thiên Ân cậu nghe tôi nói này"

Dường như tai Thiên Ân ù đi, chẳng thể nghe gì nữa, môi cậu tím tái đi. Cậu ôm lấy Tuấn Khải để cố lấy chút hơi ấm còn lại của anh ta vào người.

Tuấn Khải ôm lấy Thiên Ân và hôn lên môi cậu ấy. Mặc dù biết là lạnh nhưng Thiên Ân vẫn làm chủ được bản thân, vẫn biết người hôn mình là Tuấn Khải.

Dứt bỏ nụ hôn ấy ra nhưng chẳng thể nói được câu nào. Tuấn Khải vội vã đặt lên môi cậu ấy thêm nụ hôn nữa. Dường như lần này anh lấy muốn đặt nụ hôn ấy lâu hơn. Hôn lên môi, rồi xuống cổ. Người Thiên Ân bắt đầu thấy được cảm giác nụ hôn của Tuấn Khải đang đi đến đâu.

Cơ thể Thiên Ân bắt đầu có cảm giác lại. Thiên Ân thấy nụ hôn của Tuấn Khải không giống như nụ hôn của Vũ Đông. Mạnh mẽ, tàn bạo hơn, môi anh ấy như muốn nuốt chửng cậu. Lưỡi Tuấn Khải tấn công vào khoang miệng Thiên Ân, cứ thế khuấy đảo điên cuồng.

Dần dần Tuấn Khải kéo Thiên Ân lên gần bờ hơn. Thiên Ân chẳng sao

không thể từ bỏ nụ hôn ấy. Nhưng có vẻ cậu chợt nhận ra mình đang rất tệ hại trong tình huống này. Vậy cậu đối xử với Vũ Đông là sao? Tại sao cậu lại làm như thế này với Tuấn Khải. Đẩy Tuấn Khải ra một khoảng.

"Dừng lại dừng lại ngay, không thể được..." Thiên Ân yếu ớt nói với Tuấn Khải.

"Còn tôi thì không thể, tôi muốn cậu" Tuấn Khải đè Thiên Ân trên cát ướt. Màn đêm bao trùm, cuốn hai con người kia hòa vào nhau.

Có lẽ bởi nụ hôn vẫn còn kiềm chế giữa Thiên Ân và Vũ Đông chưa kịp bộc phát đã khiến Thiên Ân vội vã với Tuấn Khải.

"Không được, tôi thực sự có người thương"

Chẳng muốn nghe Thiên Ân nói gì tay Tuấn Khải cứ thế mò mẫm trên người Thiên Ân. Lúc này nhiệt độ cơ thể Thiên Ân tăng lên. Có lẽ cậu ấy đã quên đi cái lạnh của nước biển. Còn cơ thể Tuấn Khải chẳng khác gì cây đuốc đang rực cháy. Anh ta áp lên người Thiên Ân để tỏa lấy hơi ấm của mình vào cơ thể kia.

Kéo áo của Thiên Ân lên và trượt môi xuống ngực trần của cậu ấy. Tuấn Khải cố gặm lấy hai hạt đậu nhỏ đang căng cứng lên.

"a....a...a...dừng lại, xin anh dừng lại...."

"Tôi không thể...."

Thiên Ân chống cự lại một cách yếu ớt, vì do ngấm nước và vì do cơ thể cậu hoàn toàn không chịu nghe theo lời mình nữa. Cứ thế bị Tuấn Khải thao túng. Thiên Ân cong người lên khi bị Tuấn Khải kí©h thí©ɧ lên vùng ngực. Anh ta cố tình cắn thật mạnh lên phía ngực của Thiên Ân.

"Á....chết tiệt anh làm gì vậy..."

"Tôi muốn đánh dấu bản quyền có được không...?"

"Anh thôi đi...dừng lại...tôi không thể với anh được..."

"Tại sao không...?"

Tuấn Khải lại tiếp tục mơn trớn cơ thể đó.

"Cậu nóng người rồi đúng không?"

"Anh im đi..."

Bàn tay Tuấn Khải trượt xuống phía dưới bụng, nhẹ nhàng luồng tay vào trong quần, bao bọc lấy tiểu bảo bối. Miệng Tuấn Khải không ngừng mυ"ŧ trên ngực Thiên Ân.

"Á...anh bỏ tay ra...bỏ ra..."

Kệ cho Thiên Ân giãy giụa, Tuấn Khải tóm được tiểu quái thú đang ngông nghêng ngóc đầu dậy một cách mạnh mẽ.

"Cậu xem, nó cứng cả lên thế này mà còn nói gì nữa"

Chỗ nào trên cơ thể Thiên Ân đang ngủ say cũng bị Tuấn Khải cọ vào đánh thức dậy, một cách mãnh liệt, chốc lát cơ thể Thiên Ân khó có mà không tiếp nhận được. Kỹ thuật của Tuấn Khải cực điêu luyện, mười ngón tay của Tuấn Khải cứ thế khiến cho cơ thể đó uốn lên không ngừng nghỉ.

Thiên Ân bất chợt từng dòng điện bừng nổ len vào khắp cơ thể, nóng dần lên và các ngón chân bắt đầu co quắp lại, bất chợt tiếng rên thoát ra khỏi miệng Thiên Ân.

"a....a..........."

Thân thể mềm dẻo của Thiên Ân đang cố gắng chế ngự dục hình mà Tuấn Khải tạo ra. Những tiếng thật gợi cảm phát ra từ miệng Thiên Ân khiến Tuấn Khải càng thêm kí©h thí©ɧ. Anh ta si mê thân thể tuyệt đẹp ấy, cho dù là buổi đêm nhưng dưới ánh trăng non cũng có thể thấy được làn da trắng không tỳ vết của Thiên Ân.

"Đừng đυ.ng vào nữa....bỏ ra..."

Có lẽ cơ thể Thiên Ân không thể chịu được hơn mà run lên kịch liệt. Run không phải vì lạnh là vì nɧu͙© ɖu͙© đã kìm nén quá lâu. Dưới bàn tay của Tuấn Khải đã khiến Thiên Ân chịu không nổi nhiệt. Cứ thế phóng ra từng đợt tinh khí ướt rượt một vùng tay của Tuấn Khải.

"Trông cậu kìa, chưa gì đã sướиɠ như vậy rồi..." Tuấn Khải cười trêu đùa Thiên Ân.

"Anh im đi..." Thiên Ân quay mặt đi, che vẻ mặt xấu hổ của mình lại.

Nhưng Tuấn Khải vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh ta tiếp tục mơn trớn múm ngực Thiên Ân.

Thiên Ân đã nóng hết người vùng dậy, gạt bỏ tay Tuấn Khải trên người mình ra.

"Tôi cảnh cáo anh, sẽ không có chuyện như thế này sảy ra nữa...anh..."

"Tôi làm sao? Hay cậu về méc lại với Thiếu tướng đi....hãy nói cho ông ấy rằng tôi đã hà hϊếp cậu trong yêu thương" Tuấn Khải nham nhở trả lời lại Thiên Ân.

"Đồ đê tiện, bỉ ổi, lưu manh..." Thiên Ân văng ra những câu chửi dành cho Tuấn Khải.

Tuấn Khải kệ cho Thiên Ân chửi mình, anh ta càng cười lớn. Càng chọc điên Thiên Ân.

Thiên Ân vùng vằng kéo áo xuống và đi về doanh trại trước. Cơ thể cậu đang ướt nhưng chẳng có cảm giác lạnh nữa mà thay vào đó là mồ hôi tứa ra. Về đến phòng ai cùng ngủ rồi, cả Vũ Đông cũng ngủ. Cậu nhẹ nhàng thay đồ và nằm lại lên giường, nhắm đôi mắt lại. Cố ngủ nhưng hình ảnh nụ hôn và sự mơn trớn của tay Tuấn Khải cứ mãi quanh quẩn trong đầu của mình.

Không thể ngủ được chờ mãi cũng nghe được tiếng chuông báo động đánh thức mọi người dậy. Cũng gần sáng, Thiên Ân nghĩ tên Tuấn Khải cũng thật là, tối qua còn thức mà giờ dậy sớm vậy. Còn Thiên Ân cũng chẳng thể ngủ tiếp, thức dậy chạy đến sân tập. Lần này Thiên Ân chẳng dám nhìn vào mắt Tuấn Khải thêm lần nào nữa.

"Hôm nay tôi sẽ cho các bạn những bài tập nhẹ nhàng, chỉ cần chạy 5 vòng quanh bờ biển như lần trước rồi về nghỉ. Sẽ không có tiếng chuông lần hai đâu"

"RÕ THƯA CHỈ HUY"

Tuấn Khải có vẻ dễ chịu nên mọi người đều mừng rỡ. Tất cả đến bờ biển và thực hiện nhiệm vụ của mình.

Có vẻ như Thiên Ân chẳng muốn để ý đến việc Tuấn Khải đang nhìn mình, cậu chạy sát Vũ Đông và thực hiện bài tập của mình. Tất cả dường như cũng sắp hoàn thành bài tập của mình. Thiên Ân bị nước biển văng lên người, cũng hơi thấy lạnh lạnh. Vũ Đông quay sang hỏi Thiên Ân

"Em có sao không? Trông em có vẻ mệt, tối qua em đi đâu vậy, chờ em mãi không thấy về"

"À, là người của cha em cử đến, có chút chuyện thôi"

Thiên Ân chẳng muốn trả lời nữa, hơi thở mệt dần và cơ thể lại thấy lạnh. Đm sao lại lạnh cơ chứ.

"Anh chạy trước đi, em đuổi theo sau"

Vũ ĐÔng nghe theo Thiên Ân nói vì chẳng muốn dừng lại để cả hai cùng chịu phạt cả. Thiên Ân chạy chậm lại thì bất ngờ Tuấn Khải bám theo sau.

"Sao còn lạnh sao?"

Nghe thấy tiếng của Tuấn Khải phía sau, bất ngờ Thiên Ân chạy nhanh hơn một xíu. Nhưng chẳng thể thoát nổi cự ly của Tuấn Khải.

"Nếu cậu lạnh tôi sẽ giúp thân nhiệt cậu nóng lên.."

Thiên Ân mường tưởng lại cạnh hôm qua vì sao cơ thể cậu lại nóng lên.

"Anh im đi, cút đi giúp tôi với"

Tuấn Khải cứ thế cười nham nhở bên cạnh Thiên Ân

"Tối này tiếp tục cùng tôi vui đùa ở đây tiếp nhé, tôi vẫn muốn cậu"

"Cút đi giùm tôi với...dm..." Thiên Ân gầm gừ lên rồi bỏ đi.

......

Kết thúc buổi tập nhẹ nhàng và sẽ chẳng có tiếng chuông thứ hai nào như lời của Tuấn Khải đã nói. Chính vì thế cả đội được bữa nghỉ ngơi thoải mái hơn.

Đến chiều, Thiên Ân lại vào lớp học về vũ khí hóa học, độc dược. Mới vào lớp thôi đã nghe tiếng sư đoàn trưởng la mắng một đặc vụ.

"Cậu cầm cái quái gì vào lớp vậy"

"Thưa sư đoàn trưởng tôi xin lỗi"

"Tôi không biết kì nghỉ phép vừa rồi cậu đi với ai, nhưng để tôi bắt được cái này trong túi cậu lần nữa thì sẽ không xong với tôi đâu, lúc đó bị đuổi khỏi đây đừng có hỏi lý do nghe chưa?"

"RÕ THƯA SƯ ĐOÀN TRƯỞNG" Cậu đặc vụ kia dõng dạc hô to

"Về chỗ" Tay Sư đoàn ném vật thể lạ vào trong thùng rác và bắt đầu bài giảng của mình.

.....

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, tiếng giảng bài vừa ngắt thì cả lớp cũng đứng nghiêm lên chào Sư đoàn trưởng ra về. Thiên Ân ngồi nán lại cậu cứ suy nghĩ mãi về Tuấn Khải, cách anh ta sỉ nhục mình và giờ khiến cậu cảm thấy mất mặt. Nghĩ bụng muốn trả thù...

Bỗng ngửng mặt lên cũng thấy cả lớp chẳng còn ai, Thiên Ân xách đồ ra về, đi ngang qua thùng rác phía góc lớp thấy vật thể lạ mà sư đoàn trưởng ném vào lúc đầu buổi học. Thiên Ân chợt nhận ra đó là chai thuốc xuân dược. Do xưa cậu đã từng nhìn thấy khi đi chơi cùng lũ bạn hồi học trung học. Trong chớp nhoáng ý nghĩ xấu xa của Thiên Ân hiện lên trong đầu và tay cậu cầm vội lấy chai thuốc và đi ra khỏi lớp.

..........

Sau khi ăn tối cùng Vũ Đông xong, Thiên Ân cùng anh ta trở về phòng. Vì cũng chẳng biết đi đâu cả, Tất cả mọi nơi đều bị canh giữ cẩn thận. Chỉ có người như Tuấn Khải mới có thể ra vào nơi này tự do mà thôi. Trên đường về phòng Vũ Đông kéo Thiên Ân lại tại một góc nhỏ. Vội vã hôn lên môi Thiên Ân.

Thiên Ân cũng đáp trả, nụ hôn trao nhau thật vội vã. Họ biết dù sao về phòng tập thể cũng chẳng thể hôn nhau. Và phải chờ đến nửa đêm thì mới có những nụ hôn nhẹ mà thôi.

Thiên Ân cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Vũ Đông, cậu cảm giác rất thích thú khi ở bên anh ấy. Nụ hôn vội vã nhưng rất chi ngọt ngào. Chỉ trong tích tắc thôi cũng để họ thấy được tình cảm của nhau. Thiên Ân mỉm cười, làm tan rã trái tim Vũ Đông, dường như anh ấy chỉ muốn bảo vệ con người kia.

Kéo nhau về tới phòng, họ vừa đi vừa đùa giỡn trông rất hạnh phúc. Vũ Đông cảm thấy mình muốn dành trọn con tim cho Thiên Ân mà thôi.

Mới ngồi xuống giường chưa kịp nóng chỗ, thì một anh lính phía ngoài bước vào.

"Cậu Thiên Ân, có Thiếu Tá muốn gặp cậu, mời cậu đến phòng Thiếu tá gấp ạ"

"Tôi mệt rồi, tôi không muốn đi"

"Thiếu Úy có nói nếu cậu không muốn đi sẽ có biện pháp cưỡng chế"

"Thật vô lý, đây là doanh trại chứ không phải lao tù" Vũ Đông bực mình khi nghe đến câu cưỡng chế bắt ép Thiên Ân phải phục tùng theo lệnh của Tuấn Khải.

"Thôi em đi, anh đừng nói nữa, mất công vả lây anh, chắc không có gì đâu"

"Anh chờ em...."

"Ừ"

Thiên Ân rời phòng cùng anh lính để đến phòng Tuấn Khải. Nơi đây ánh đèn đã được thắp sáng. Thiên Ân vào phòng và thấy Tuấn Khải đang có vẻ rất tức giận.

"Cậu lui ra" Tuấn Khải ra lệnh cho anh lính kia ra ngoài và đóng cửa lại

"Có chuyện gì, anh nói đi, tôi có việc, không nán lại được lâu"

Sau khi anh lính đi khuất thì Tuấn Khải đến túm lấy cổ áo của Thiên Ân mà gầm gừ

"Độc dược cho cậu đổ vào áo tôi?"

"Độc dược nào? Tôi không biết?" Thiên Ân nhớ lại cái lọ thuốc dược gây ngứa đã từng đổ vào áo khoác của Tuấn Khải, nhưng nét mặt cậu ấy tỏ ra như vô tội, không hiểu Tuấn Khải đang nói chuyện gì.

"Thật Không phải cậu?"

"Là chuyện gì?" Thiên Ân bình thản hỏi lại lần nữa

"Thôi bỏ đi, cậu giúp tôi thoa thuốc"

Tuấn Khải cởϊ áσ ra và lưng của anh ấy mẩn đỏ, ngứa điên cuồng khắp người. Thiên Ân buồn cười lắm nhưng chẳng dám cười. Cứ thế cầm lấy hộp thuốc mà bôi lên da anh ta.

"Anh bị sao thế...?" Cố tình như không biết chuyện gì. Thiên ÂN cố nín cười.

"Tôi bị ngứa, bôi thuốc giúp tôi đi"

Thiên Ân được phen hả hê, cậu bấm bụng rằng sẽ cho Tuấn Khải chịu thêm vài lần nữa mới được. Sau khi thoa thuốc xong Thiên Ân đứng dậy toan đi về.

"Tôi về đây....không có việc gì thì đừng gọi tôi như vậy...anh có thể nhờ anh lính vừa nãy thoa thuốc giùm cũng được mà."

"Ai cho phép cậu về."

"Anh giữ tôi được chắc, phòng anh cũng không kín lắm, nếu tôi có chuyện gì anh còn đứng được ở đây không"

"Nhóc con được lắm..." Tuấn Khải dường như đang bị cơn ngứa kia hành hạ nên cũng không muốn đôi co với Thiên Ân.

"Cậu rót tôi cốc nước được không"

"Ừ" Đến bàn và cầm ấm nước nên đổ vào ly. Thiên Ân lôi trong túi áo lọ xuân dược mới lượm hồi chiều cho vào đó vài giọt. Bưng đến đưa cho Tuấn Khải. Sau đó cáo từ đi về.

Thiên Ân không quên đóng cửa lại và cười một cách nham hiểm, cậu bấm chốt cửa lại luôn.

Trên đường về phòng Thiên Ân sẽ không thể hình dung được cách cảnh Tuấn Khải sẽ như thế nào sau khi uống thứ thuốc đó. Cậu ta cười khành khạch và trở về phòng.

Về tới nơi thấy nụ cười vui vẻ trên miệng Thiên Ân, thì Vũ Đông cũng biết sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra cả.

"Đi theo em"

"Đi đâu"

"Cứ theo đi rồi biết"

Thiên Ân dẫn Vũ Đông trốn ra ngoài quân trại, theo con đường nhỏ mà cậu đã phát hiện ra từ lâu. Đây là con đường dẫn ra biển, nếu như khéo léo sẽ không ai biết. Mà giả sử bị phát hiện ra thì với danh tính của Thiên Ân là con của Thiếu tướng chắc sẽ không có vấn đề gì cả.

"Sao em biết đường này mà đi ra"

"Đó là bí mật của anh với em"

Cả hai cùng cười nói sau khi ra khỏi địa phận doanh trại. Kéo Vũ Đông xuống gần biển, Thiên Ân nắm lấy bàn tay ấy thật chặt.

"EM không lạnh sao?"

"Lạnh chứ, nhưng anh sưởi ấm cho em nhé"

Thiên Ân đặt nụ hôn lên môi Vũ Đông. Cả hai cùng bắt đầu trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Bây giờ không có gì ngăn họ lại được nữa, cứ thế tình cảm bộc phát ra. Dần dần hai cơ thể ngấm xuống nước biển. Thiên Ân muốn làm lại như lần trước Tuấn Khải với cậu ấy đã trải qua. Cậu ấy muốn thấy được cảm xúc dâng trào này thêm một lần nữa.

Vũ Đông không kiềm chế được mà vồ vập hôn lấy đôi môi nhỏ kia. Họ lăn lộn trên cát, ánh trăng hôm hay dường như chạy đâu mất rồi, nên không rõ cơ thể của cả hai như thế nào. Ngón tay Vũ Đông trượt khắp người Thiên Ân. Sờ đến đầu ngực khiến Thiên Ân run lên. Anh ấy cúi xuống mà gặm lấy cơ thể đó. Ánh đèn hải đăng vô tình lướt qua đủ để Vũ Đông có thể thấy được vết đỏ bầm trên ngực Thiên Ân.

"Ngực em sao vậy......"

Thiên Ân vội kéo áo xuống "À do tập luyện không may bị thương"

Nhưng vết này là vết cắn thì đúng hơn vết thương. Thiên Ân cố tình che dấu cắn đó lại. Vũ Đông cũng không để ý mấy. Anh ta tiếp tục hôn lên cổ và môi của Thiên Ân. Bàn tay bắt đầu trượt xuống vùng bụng, khống chế một mảng da thịt mềm mại của Thiên Ân.

Nhưng lần nay sao cơ thể Thiên Ân chẳng thể ấm lên được. Càng lúc càng lạnh toát lên, hai hàm răng lạnh đến mức va vào nhau. Tay Vũ Đông trượt trên người mà cậu chẳng có cảm giác gì cả.

"Em lạnh quá...."

Thấy người Thiên Ân run lên từng hồi, Vũ Đông thấy thương đến lạ. Chẳng thể để Thiên Ân ngâm lâu trong nước biển nữa mà đành đưa cậu ta về.

"Về thôi em, không em không chịu được mất."

Thiên Ân gật đâu và cả hai cùng ra về. Vũ Đông cõng Thiên Ân trên lưng vừa đi vừa nói chuyện.

"Anh yêu em"

"Em cũng thế............" Thiên Ân thì thầm vào bên tai của Vũ Đông

Vũ Đông chẳng thấy Thiên Ân nặng gì cả bởi bây giờ anh ta đang cõng cả tình yêu của mình trên lưng. Họ đi theo lối mòn về lại doanh trại.

......

Nhắc mới nhớ, không biết Tuấn Khải giờ này sao rồi. Sau khi uống ly nước của Thiên Ân đưa cho khoảng sau vài phút Thiên Ân rời khỏi phòng. Tuấn Khải bắt đầu nóng trong người. Cảm giác nóng dần cộng với cơn ngứa ngáy khắp cơ thể kia khiến cho Tuấn Khải càng phát tiết.

Dường như Tuấn Khải đã hiểu ra trong ly nước của mình vừa uống có chất gì.

"Nhóc con cậu khá lắm..."

Cả người Tuấn Khải như muốn sôi lên sùng sục, chỉ muốn nhanh chóng tìm Thiên Ân ngay lập tức, nhưng chẳng thể rời khỏi phòng bởi cửa đã bị khóa trái. Anh ta điên cuồng lao vào nhà tắm thở dốc từng hồi. Cự vật trong quần dường như căng cứng lên muốn nổ tung ra. Mở lấy vòi nước xối thẳng vào người, nhưng chẳng thể làm giảm đi nhiệt độ đang cứ tăng mãi trong cơ thể Tuấn Khải.

Bàn tay luồn vào quần mà cầm lấy con quái thú đang muốn công phá tử cấm thành mà ra ngoài. Mở vội cúc quần, Tuấn Khải không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, bản thân anh ta không nghĩ bây giờ trông thật thảm hại. Bị một tên nhóc đầu độc với thứ thuốc kí©ɧ ɖụ© kia.

Bản lĩnh của một Thiếu Tá thường ngày đâu rồi? Mà giờ anh ta như hổ rừng xuống núi. Mất hết phong thái, lộ ra vẻ mặt da^ʍ dãng nhưng đầy phong lưu. Tuấn Khải cứ thế cầm lấy quái thú mà vuốt, vọc lên xuống, mỗi lúc mạnh dần.

.................còn nữa..................chap sau sẽ có cảnh Thiên Ân bị thao cho đến chết.......