Yến Khinh nói chuyện với anh thật sự rất lãng phí thời gian, đơn giản là đầu óc cậu có vấn đề, mấy ngày này xem như anh đã nhìn ra rồi.
Đầu óc không bình thường, lúc thì nói tìm anh trai của anh, làm chị dâu của anh, lúc thì nói làm vợ của anh, cái gì đây, cậu muốn ăn cả hai anh em nhà anh đấy à?
Hoắc Lâm không cân nhắc đến chuyện tình cảm nam nữ đằm thắm tào lao này, anh chỉ đơn giản là chưa chuẩn bị để yêu đương, hơn nữa, anh với cậu học sinh ngoan này như một trời một vực.
Con người anh từ khi sinh ra đã như vậy rồi, vừa hèn vừa bẩn thỉu, sao phải kéo người ta xuống vực cùng mình chứ?
Cậu ấy là một học sinh giỏi, đáng ra không nên giao du gì với loại học sinh hư hỏng như anh, hơn nữa trên người anh còn bẩn thỉu, mãi cũng không thể sạch sẽ được giống như trên người cậu, nói muốn hẹn hò, sao anh xứng với cậu chứ?
Anh nghĩ tới đây thì sắc mặt khó coi, đẩy Yến Khinh, giọng mất kiên nhẫn: “Cút, đừng làm phiền tôi sửa xe, tôi không có hứng thú với cấp ba, tôi cũng không hứng thú với cậu, đi ngay cho tôi.”
Yến Khinh bị anh đẩy ra chưa kịp nói lời nào thì anh đã bỏ vào trong.
Sau khi anh đi vào trong thì bị mấy anh em đang đứng nghe lén ở cửa làm cho giật mình, mấy người anh em này của anh đang lén quan sát anh, đều đang chất đống trước cửa.
Thủy Đào còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Lâm đã đi vào rồi, cậu ta vẫn luôn đứng ở cửa nghe ngóng, sau khi mặt đã dán vào bụng Hoắc Lâm, Hoắc Lâm vỗ trán cậu ta một cái, đầu đau như búa bổ.
Thủy Đào đứng dậy, nhìn Hoắc Lâm rồi nói: “Anh, anh xử lý xong rồi hả? Anh đối xử với người ta như vậy? Cậu ấy…cậu ấy khóc rồi, anh không cần sách Ngũ Tam của người ta, làm người ta khóc rồi kìa.”
Hoắc Lâm nghe thấy lời này thì trong tim đập thình thịch, quay người lại nhìn, tên nhóc đó thật là, hốc mắt đỏ hoe cả rồi.
Anh cạn lời.
Như vậy mà cũng khóc cho được?
Còn đưa tay lau nước mắt?
Làm cho anh trở thành người lập dị trong mắt người khác.
Hoắc Lâm bị cậu làm cho tức chết, quay người lại, đi đến chỗ cậu, đưa tay ra giật lấy cuốn Ngũ Tam và cuốn Bí Kíp Hoàng Phong: “Mẹ kiếp, ông đây nhận được chưa, cậu đừng khóc nữa.”
Yến Khinh: “...”
Yến Khinh thấy anh không cần Ngũ Tam cũng không cần Bí Kíp Hoàng Phong, mấy đề thi này có lẽ không hợp khẩu vị để anh hứng thú học hành, cậu chuẩn bị rời đi mua đề thi thật về cho anh, nhưng vừa quay người đi thì một cơn gió ập đến, có cát thổi vào trong mắt, nên có hơi khó chịu.
Cậu gần như không thể mở mắt, cậu lấy tay dụi cho dễ chịu hơn, thì liền khiến mình trông giống như đang khóc, dùng tay lau nước mắt.
Cậu không có khóc.
Hoắc Lâm tức giận cầm đống bài thi đi vào, đóng cửa phòng học lại.
Yến Khinh nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì rất vui, sau đó vỗ cửa mấy cái nói với anh: “Em biết anh sẽ thích học mà, anh nghiêm túc làm bài thi nha, em đợi anh thi vào trường cấp ba giống như em, chúng ta cùng nhau thi vào Thanh Hoa Bắc Đại.”
Hoắc Lâm: “...”
Yến Khinh nói xong thì rời đi, Thủy Đào và mấy anh em cố nhịn cười, vừa nãy cười thì ngại, nhưng bây giờ bọn họ không thể nhịn được nữa, cười phá lên, Thủy Đào nói: “Ha ha ha, đại học Bắc Kinh, ha ha ha ha, IQ của đại ca tôi mà thi lên Thanh Hoa Bắc Đại, có sao nói vậy, thật là xúc phạm Thanh Hoa Bắc Đại mà.”
Hoắc Lâm: “...”
Anh không nhịn được đá vào mông Thủy Đào một cái, sau đó chán nản trở về bàn học, ném mấy cuốn đề thi vừa lấy vào thùng rác, nhưng một giây sau anh lại nhặt chúng ra khỏi thùng rác, mở ra xem đề thi bên trong.
Anh cảm thấy rất khó, mấy chữ này đứng ra đơn độc anh còn nhận ra, nhưng kêu anh làm mấy câu đề thi này, anh không thể, hoàn toàn giống như một kẻ mù chữ, khiến anh nhìn vào đã thấy phiền phức khó chịu.
Hoắc Lâm cũng không biết lấy đâu ra chiếc bút bắt đầu làm mấy đề thi này, anh không biết, chỉ có thể viết bậy viết bạ.
Thủy Đào vừa nãy bị đá một cái, đau đớn tự xoa mông, cậu ta bắt đầu hoài nghi có phải mông mình dẹp lép đi rồi không, dù sao đại ca cũng rất thích đá vào mông cậu.
Nếu như phẳng xuống thì tốt, mông sẽ không còn cảm giác vểnh lên, dù sao đàn ông đều thích mông vểnh lên mà, cậu muốn bản thân mình trong tương lai cong lại chứ không bị vểnh lên.
Lúc Hoắc Lâm trở về ký túc xá vẫn xem cuốn Ngũ Tam kia của Yến Khinh, anh xem đến độ vẻ mặt khó hiểu, nhưng về sau dần dần cũng có nền tảng rồi, thật ra anh đã học qua cấp ba, nhưng chỉ học năm lớp 10, đến năm sau đó thì xảy ra chuyện, anh đã trực tiếp bỏ học, chuyển đến học bên này chứ không học cấp ba nữa.
Thay vào đó anh vào một trường học nghề, hơn nữa học nghề rồi thì sau này ra trường có thể đi làm kiếm tiền, anh nghèo, không thể học lên cấp ba, càng không lên nổi đại học.
Cho nên nền tảng của anh cũng được xem như là khá tốt, năm anh học cấp hai, lên năm đầu cấp ba, năm nào cũng đứng hạng nhất, là một học sinh giỏi của một trường học tốt, anh của trước đây rất xuất sắc.
Dần dần tìm ra được cách làm bài thi, anh đã nghiêm túc ngồi làm.
Thủy Đào và anh, hai người ở cùng ký túc xá, cậu ta đã ngủ được một giấc rồi.
Lúc thức dậy thấy đại ca vẫn đang cặm cụi làm đề thi thì dụi mắt hỏi: “Đại ca, sao anh vẫn còn làm đề thi vậy? Có phải anh đang viết bậy bạ không, hay là anh đang chép đáp án đấy? Cứ viết mỗi đáp án lên thôi thì lúc học sinh ngoan kia kiểm tra sẽ không kiểm tra ra được là anh chưa làm.”
Hoắc Lâm: “...Câm mồm, mày ngủ cứ lo ngủ đi, mày không học thì đừng làm lỡ việc học của tao, tương lai tao sẽ thi đậu vào trường Thanh Hoa Bắc Đại.”
Thủy Đào: “...” Cậu ta sợ là mình buồn ngủ, nếu không sao lại nghe thấy những lời thần trí không tỉnh táo như vậy chứ.
Hoắc Lâm nhìn thấy bộ dạng Thủy Đào đang chuẩn bị ngủ tiếp, tò mò hỏi cậu ta: “Mày không học cùng tao sao?”
Thủy Đào cười hi hi: “Em không cần học, hơn nữa tương lai em cũng không cần tìm công việc, ba mẹ em nói rồi, khi trở về sẽ cho em kế nghiệp kinh doanh của gia đình, nhà em hình như có hai cái bệnh viện, mười chuỗi siêu thị, hình như còn có hai mươi chuỗi khách sạn trên toàn quốc, ha ha, em tốt nghiệp rồi thì trở về làm chủ tịch.”
Hoắc Lâm: “...Mày im mồm cho tao, tao không muốn nghe mày nói chuyện.”
Thủy Đào nghe thấy lời này thì uất ức bĩu môi, rõ ràng là đại ca nói với cậu ta trước.
Lúc Thủy Đào chuẩn bị nằm xuống, thì nghĩ đến chuyện trước đây đại ca sai cậu ta làm, lại ngồi dậy nói với anh: “Đúng rồi đại ca, không phải gần đây anh kêu em đi điều tra bối cảnh gia đình của cậu học sinh ngoan kia sao, em điều tra ra rồi, không ngờ cậu ấy lại là một người giàu có đến vậy, có điều cậu ấy không phải là người của thành phố chúng ta, mà là ở thành phố kế bên, cũng gần, từ nhà đến đây chỉ cần ngồi xe một tiếng đồng hồ, cậu ấy là con trai của người giàu nhất thành phố bên cạnh, gia đình chỉ có một mình cậu ấy là con, cho nên vì là con một nên từ nhỏ đến lớn được yêu thương cưng chiều hết mực.”
“Là có tiền thật sự, nửa tháng trước cậu ấy chuyển trường đến đây nói là vì muốn tìm người, có thể là tìm cái người kia có tên và dáng vẻ giống hệt như anh.”
Vốn dĩ Hoắc Lâm đang có tâm tình muốn tiếp tục làm đề thi, nhưng nghe thấy lời này thì trong lòng vô cùng hỗn loạn, không còn hứng thú làm đề thi nữa, ném bút xuống, cất quyển Ngũ Tam đi.
Anh không biết vì sao, nghe thấy những lời này thì đột nhiên trong lòng cảm thấy trống rỗng, có chút khó chịu.
Vốn dĩ thế giới của hai người bọn họ không cùng một thế giới, tại sao anh lại nghe lời cậu, còn làm đề thi nữa?
Anh tắt đèn, lên giường đi ngủ.
Buổi tối, Hoắc Lâm đã mơ một giấc mơ, cũng không biết có phải do cậu học sinh ngoan kia cứ cả ngày lảng vảng trước mặt anh hay không, cho nên khiến anh rơi vào trạng thái lạc lối, buổi tối nằm mơ cũng mơ thấy cậu.
Cũng không phải mơ thấy điều gì tốt đẹp, mơ thấy cậu trèo lên giường trong ký túc xá của mình, trực tiếp đắp chăn chung với anh, trước cũng anh trai, sau cũng anh trai, luôn gọi anh là anh trai, anh bắt đầu bị thất lạc trong chuỗi âm thanh gọi anh trai liên tiếp của cậu.
Sau đó, Yến Khinh trực tiếp…ngồi xuống.