Chương 20: Chết tiệt, đây là nụ hôn đầu của ông

Hoắc Lâm cảm thấy tư thế này có gì đó không đúng, không thể chấp nhận được, nhưng vẫn chủ động vòng tay qua eo Yến Khinh, để cậu dễ dàng dán chặt…

Vốn dĩ đó là một giấc mơ kí©h thí©ɧ, nhưng đột nhiên có ai đó tát vào mặt anh một cái.

Làm cho anh giật mình, tỉnh dậy.

Thủy Đào hét lớn: “Đại ca, đến giờ đi học rồi.”

Hoắc Lâm nằm mơ thì mơ thấy cảnh tượng như vậy, còn chưa đợi người ta tiếp tục gọi dậy thì anh đã tức giận bóp lấy cổ Thủy Đào: “Mẹ kiếp, ông đây bóp chết mày, từ lúc nào tao lại phải đi học đúng giờ vậy, đến giờ học thì đến giờ học, mày gọi tao làm gì? Mẹ bà, tao đang nằm mơ, đang tới cao trào thì bị mày đánh thức!”

Thủy Đào bị anh bóp cổ xém chút thì nghẹt chết rồi, sao…lại làm phiền anh đang nằm mơ.

Thật sự đã đến giờ đi học rồi mà, bình thường gọi anh thức dậy cũng đâu có thấy anh phát cáu đâu.

Yến Khinh vốn nghĩ rằng mối quan hệ giữa mình và Hoắc Lâm ngày sẽ gần gũi hơn, sau đó không lâu thì có thể hẹn hò yêu đương với chồng mình rồi, nhưng không ngờ tới, kể từ hôm qua sau khi đưa sách ôn thi cho anh thì anh cứ luôn né tránh cậu.

Mỗi buổi chiều sau khi tan học cậu đều thích đi đến tìm anh, muốn xem xem anh có chăm chỉ học hành hay không, nhưng đã mấy ngày trôi qua cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

Đi đến lớp học tìm giáo viên của anh thì giáo viên bảo anh đã xin nghỉ phép từ sớm, hơn nữa còn xin nghỉ phép một tuần.

Yến Khinh cảm thấy mờ mịt.

Sao lại xin nghỉ phép vào lúc quan trọng như vậy, mấu chốt là cậu cũng không có số điện thoại của anh, căn bản không có cách nào tìm anh, chỉ có thể mỗi ngày đều chạy đến phía bên trường anh đợi anh quay về, nhưng anh đã xin nghỉ phép một tuần rồi, cho nên mỗi ngày đến đều không thấy anh.

Yến Khinh không hề tuyệt vọng, mỗi ngày đều chạy đến tìm anh, cuối cùng hôm nay cũng đợi được anh rồi, nhưng có chút không dám tin người đó chính là anh.

Bởi vì trên mặt anh đầy vết thương.

Đây là lần đầu tiên Yến Khinh nhìn thấy trên mặt anh có nhiều vết thương đến vậy, cậu bị dọa cho ngây người, vô thức đi qua đưa tay sờ lên mặt anh, kiễng chân lên kiểm tra vết thương cho anh, mặt anh bầm tím sưng vù.

Cậu lo lắng hỏi: “Mặt anh bị làm sao vậy? Là ai đánh? Ai đánh anh thành ra thế này?”

Gương mặt của chồng cậu đẹp trai đến vậy, kết quả bây giờ biến thành đầu heo rồi, có một bên mắt còn bị sưng không thể mở mắt nổi.

Yến Khinh đau lòng phát khóc.

Lý do Hoắc Lâm xin nghỉ phép là vì đi thi đấu quyền anh dưới mặt đất, sau mỗi lần đánh nhau trên người anh đều là vết thương, phải nằm dưỡng thương nhiều ngày.

Anh đã rất lâu không đánh nhau, mấy ngày trước đi là vì anh đang thiếu tiền, nên mới đi đánh một trận.

Kỹ thuật của Hoắc Lâm rất tốt, trước đây anh đã bắt đầu luyện quyền anh từ rất sớm, cho nên bình thường anh đều có thể đánh thắng, nhưng lần này đối thủ thật sự chơi quá xấu, cố ý giở trò mờ ám.

Lúc bắt đầu anh không chú ý nên bị đánh, sau đó phát hiện đối phương giở trò bẩn thỉu thì có chút tức giận, đánh người đó đến chết.

Mặc dù anh bị đánh thành ra thế này, nhưng đối phương càng thảm hơn, phải gội cấp cứu, đưa đến bệnh viện không kịp cho nên đã mất mạng rồi.

Hoắc Lâm nhìn thấy dáng vẻ Yến Khinh lo lắng cho anh như vậy, thì hất tay cậu ra, giọng điệu hung dữ nói: “Cậu đừng chạm vào tôi, tôi đã thành ra như vậy rồi, còn có thể làm sao mà ra, chính là đi đánh nhau nên bị.”

Yến Khinh cũng không biết tại sao anh lại thích đi đánh nhau, rõ ràng lúc về già anh ghét nhất là đánh nhau, còn nói đánh nhau sẽ làm cơ thể bị thương tích, mặc dù anh tập luyện quyền anh, nhưng anh sẽ không đánh nhau với người khác.

Hiện giờ anh cứ thích đánh nhau như vậy thì làm sao học hành tốt được?

Yến Khinh rất tức giận, nổi giận: “Anh không thể học tập tốt hơn xíu được sao? Tại sao anh phải đi đánh nhau? Cuộc sống của anh không nên như thế này, anh nên học hành chăm chỉ, thi đậu lên cấp ba, sau đó thi đậu lên đại học, anh nên có một tiền đồ tươi sáng, chứ không phải lãng phí thời gian đánh nhau qua ngày ở nơi này, anh sống cuộc sống như vậy, anh thích sao?”

Hoắc Lâm khịt mũi rồi nói: “Cậu là ai? Mẹ kiếp, ông đây hỏi cậu là ai? Cậu quản nổi chuyện của ông đây sao? Ông đây muốn làm gì thì làm, cuộc đời của ông tự ông đây làm chủ, cậu lo chuyện bao đồng quá, sau này đừng làm phiền ông đây nữa, phiền chết đi được, còn nhiều lời hơn cả mẹ tôi.”

Hoắc Lâm nói xong thì đẩy cậu ra, sau khi Yến Khinh bị anh mắng hung dữ một trận thì sững sờ lùi về sau một bước, anh đã đi xa rồi nhưng cậu cũng không quay đầu lại nhìn.

Vừa nãy sau khi Hoắc Lâm nói xong thì quay người rời đi, thật ra cũng có chút hối hận, đưa tay ra tự tát mình một cái, cũng không biết tại sao anh lại nói ra những lời hung dữ đến vậy, trái tim của người ta mỏng manh như thủy tinh, hung dữ với cậu, không biết cậu thấy đau lòng cỡ nào.

Vốn dĩ Yến Khinh muốn đi, nhưng lại không dám đi, cậu sợ nếu mình đi rồi sau này không thể ở bên chồng mình nữa, phải làm sao đây, nếu không có chồng, cuộc đời này của cậu sẽ không bao giờ sống hạnh phúc.

Yến Khinh lại âm thầm đuổi theo, Hoắc Lâm cứ tưởng cậu đã đi rồi, nhưng nhìn thấy cậu không hiểu sao cứ đi theo mình, người này thật là…cũng không thể nói rõ được.

Sau khi Yến Khinh thấy anh quay người lại thì đưa cuốn sổ ghi chú cho anh rồi nói: “Em đã chỉnh sửa một số ghi chú cho anh, anh xem một chút, học rồi thì việc thi đậu vào trường cấp ba của bọn em có lẽ sẽ không phải là chuyện khó.”

Hoắc Lâm nhìn thấy dáng vẻ của cậu căn bản không muốn buông tha cho anh, đột nhiên kéo cậu đi đến một phòng học.

Yến Khinh bị hành động này của anh làm cho giật mình, anh đóng cửa phòng học lại, đây là phòng thiết bị, hình như không phải phòng học.

Hoắc Lâm đẩy và ép cậu vào cánh cửa phòng học, vẻ mặt đắc ý, nắm lấy hai tay cậu đặt lêи đỉиɦ đầu, rồi hỏi cậu: “Nhóc con, cậu thích ông đây có phải không?”

Yến Khinh nghe thấy câu này thì gật đầu.

Hoắc Lâm liền vươn tay ra kéo quần cậu, giọng điệu nghịch ngợm, uy hϊếp nói: “Cậu thích ông đây thì bắt buộc phải cống hiến cho ông, cậu chỉ nói miệng thì không được tính, phục vụ tôi một lần đi, nếu không sao có thể chứng minh được là cậu thích tôi.”

Hoắc Lâm cố ý nói vậy, chính là vì để cậu nhìn rõ con người anh, anh chính là một người xấu xa lưu manh vậy đấy.

Đa số con trai nhìn thấy anh như vậy thì có lẽ đều bị dọa cho sợ.

Tốt nhất là sau này không đến tìm anh nữa.

Nhưng Yến Khinh lại không như vậy, Yến Khinh rất căng thẳng, kích động nhìn anh, cậu sớm biết được sẽ có một ngày như vậy, nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như thế.

Yến Khinh xấu hổ, tự sờ mặt mình, mặt đỏ bừng nói với anh.

“Vậy anh phải nhẹ nhàng một chút, em sợ đau.”

“Ở đây là phòng thiết bị, phải làm ở đây sao? Sao anh lại biết cách chơi thế?”

“Bây giờ bắt đầu ư? Xấu hổ quá đi à!”

Hoắc Lâm: “...”

Quỷ mà, người này thật sự là quỷ, anh đã trêu chọc cậu ấy đến vậy mà cậu ấy lại không có chút sợ hãi?

Còn vui vẻ hớn hở?

Yến Khinh biết chắc chắn anh cũng thích cậu, cho nên mới nói ra những lời như vậy, không ngờ tới anh cũng giống như bản thân cậu, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Trước đây Hoắc Lâm thường nói với cậu, nếu có cơ hội làm lại từ đầu, trở lại thời niên thiếu, anh nhất định sẽ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, vả lại người con trai đáng yêu như cậu, anh vừa nhìn thấy sẽ thích ngay.

Hóa ra anh không có nói sai.

Hóa ra anh đối với cậu là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Yến Khinh vốn còn tưởng rằng anh hung dữ với cậu như vậy là vì không thích cậu chứ? Không ngờ anh lại lừa người ta.

Yến Khinh liền nhào tới, kiễng chân hôn lên môi anh.

Hoắc Lâm: “...”

Cả người anh đờ đẫn, vội vàng đến vậy?

Hoắc Lâm sợ hãi che miệng Yến Khinh lại, không cho cậu đến gần, vội vàng đẩy cậu ra: “Không phải, nhóc con, tôi chỉ đùa thôi…tôi…mẹ kiếp, đây là nụ hôn đầu của ông đây, cậu cưỡng hôn tôi!”

Yến Khinh tức giận nói: “Em đã chuẩn bị xong cả rồi, anh không thể chỉ đùa giỡn như vậy được, anh thật là vô trách nhiệm!”

Hoắc Lâm: “...”