Hừm, vì đây là truyện đầu nên trình còn rất non ạ. Mình rất xin lỗi nếu các cậu không thich ạ. Mong mọi người có thể bình luận để góp ý cho truyện ạ Xin cảm ơn.
Ring..ring..
Kha Hắc Thần ném thẳng chiếc đồng hồ báo thức trị giá hơn $100 vào tường.Thành Lưu mở cửa phòng, cúi đầu:
“Thiếu gia, đã tới giờ dậy rồi”
“Cút!”
Hắc Thần gầm gừ, chống tay ngồi dậy, phủi không thương tiếc tấm chăn lông vũ thêu chỉ vàng xuống nền đá hoa lấp lánh kim cương. Đá mạnh cửa phòng tắm. (Cửa said: đá nhẹ thôi ông ey, không thôi bảo bà tác giả loại ông ra khỏi danh sách nhân vật giờ:D)
Thành Lưu im lặng không nói gì, chi lùi lại. Anh đã sớm quen với cái thói kiêu ngạo, cục súc của Hắc Thần rồi. Đã nhiều người tới làm quản gia ở đây, nhưng đều bỏ việc sau vài ngày. Người nào gắng lắm thì cũng chỉ trụ được thêm một ngày nữa thôi. Ấy mà anh đã làm công việc này được hơn một năm rồi. Điều mà khiến anh còn ở lại, là em trai của Hắc Thần – Tiểu Phong. Thành Lưu mở điện thoại, mỉm cười. Còn ba tháng nữa thôi, là cậu trở về rồi. (Tiểu Phong nó đi du học ấy mà mấy bác o-u)
Hắc Thần đánh răng trong tích tắc (T/G: Ở bẩn zậy) , rồi lừ đừ trở ra. Khi đang vật lộn với bộ đồng phục của ngôi trường dành riêng cho quý tộc- Royal School-, ánh nắng từ cửa sổ bỗng hất thẳng vào gương mặt không góc chết của cậu. Mái tóc đen huyền, rối bù nhưng càng tăng lên vẻ quyến rũ; sống mũi cao, thẳng tắp; đôi mắt xám lạnh lùng, phủ một lớp sương mờ ảo. Từ cậu toát ra một vẻ lạnh gai người, nhưng lại thu hút đến cực độ. Cậu cũng thông thạo ít nhất ba môn võ, điều mà bất kì vị thiếu gia nào cũng phải học. Biết cách đấu kiếm. bắn cung từ khi còn rất nhỏ. Cậu vô cảm, nhẫn tâm và xem nỗi sợ của kẻ yếu hơn là thú vui. Chính vì vậy, cậu nắm giữ ngôi trùm trường từ khi cậu nhập học tới giờ. Bố cậu là chủ tịch của tập đoàn hàng đầu: K-group. Mẹ cậu là hiệu trưởng của ngôi trường cậu đang theo học, đồng thời là chủ của hơn mười nhà hàng sang trọng, trong nước và ngoài nước. Vậy nên, cậu chưa từng biết nhường nhịn ai, vì từ bé, cậu muốn cái gì, thì nhất định phải có được nó. Không tự tay đoạt được thì sẽ dùng tiền để mua nó. ( Nhà không có gì là điều kiện belike:>) Tuy vậy, cậu chưa từng rung động với bất kì ai, hay nói trắng ra,
…cậu không biết “YÊU” là gì…(Theo hướng tình cảm ý)
Bước ra phòng khách, cậu thấy bố cậu, Kha Hạo đã ngồi chờ sẵn. Hắc Thần có chút ngạc nhiên, lẽ ra giờ này ông đã ở công ty rồi chứ. Sao còn ở đây? (Người ta chưa bắt ông ra pháp trường à?) Cậu bước tới, thả người xuống ghế sofa, đối diện với bố cậu. Kha Hạo ngước lên, cặp mắt sắc lẻm xoáy thẳng vào khuôn mặt hờ hững của cậu con trai:
-Dậy rồi à, hôm nay đừng có gây thêm phiền phức cho mẹ mày nữa. Mà chiều nay về nhớ về sớm.
-Làm gì vậy ông già?
-Đi gặp hôn thê của mày.
-Lại nữa hả?
-Mày mười tám tuổi rồi đấy! Mày không đi kiếm người yêu thì để bố mẹ kiếm!
-Được rồi! Miễn không phải mấy con bánh bèo vô dụng là được.
Hắc Thần đứng lên, cất bước ra chiếc
Bugatti Divo đỗ ngoài cửa.
Lục Vãn Hy nhẹ nhàng chải mái tóc dài mềm mượt, buông thả sau tấm lưng nhỏ nhắn. Đôi mắt cô tựa như hai viên đá Agate nâu sẫm, long lanh dưới ánh đèn pha lê. Dáng người thon thả, nước da trắng muốt như tuyết, đôi môi mềm mại luôn mỉm cười. Cô mang vẻ đẹp vừa huyền bí như ánh trăng xanh, vừa rạng rỡ tựa ngàn đóa hồng đang bung nở. Nhìn vào cô, người ta chỉ có thể thốt lên rằng:” Quả là một tuyệt tác của tạo hoá!”. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, vừa tự tin, công bằng. Gia thế cũng thuộc dạng hiếm: bố là chủ tịch, mẹ cũng là chủ tịch nốt. Nếu cô chỉ xứng đáng đứng thứ hai trong bảng xếp hạng độ hoàn hảo thì không ai có thể giữ ngôi quán quân được. (T/G: Bạn là nhất, nhất bạn rồi uwu)
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học ở trường mới-Royal School. Khẽ vặn vẹo cái eo thon, cô chán nản nhìn chiếc chân váy tuyệt đẹp. Cô sinh ra đã vốn không thích mặc váy, dù là loại váy nào đi chăng nữa. Những chiếc váy xấu số nhồi vào tủ đồ đã bị cô quẳng đi không chút thương tiếc. Mà có phải váy thường đâu, 100% là đồ hiệu đắt tiền. Cái rẻ nhất cũng phải tầm mấy chục USA. Nhìn bản thân trong gương lần cuối, Vãn Hy tóm lấy cái túi hiệu
Louis Vuitton rồi bước ra cửa. Nhưng trước cổng đã có người chờ sẵn.
Mái tóc xám tung bay trong gió. Đôi mắt đen như biết cười ngước lên nhìn Vãn Hy. Bộ quần áo đồng phục dựa vào chiếc siêu xe
Bugatti phiên bản giới hạn. Một cánh tay nhanh nhẹn giơ lên, nụ cười như tan vào trong nắng, trôi theo làn gió:
-Hy,
bonne journée*~ *Chúc một ngày tốt lành.(Tiếng Pháp)