Chương 2; Yêu?!

Hừm, vì đây là truyện đầu nên trình còn rất non ạ. Mình rất xin lỗi nếu các cậu không thich ạ. Mong mọi người có thể bình luận để góp ý cho truyện ạ Xin cảm ơn.

*Từ chap này mình sửa lại nha. Thành Lưu làm quản gia ở Kha Gia được 5 năm gòy và đang hc ĐH nka u-u.

“Mẫn! Buenos días*!”

*Chào buổi sáng.(Tiếng Tây Ban Nha.)

Vãn Hy chạy tới, tươi cười rạng rỡ.

Tử A Mẫn, bạn thân mấy chục năm nay của cô. Hay Tử thiếu gia - chàng trai trong mộng của mọi cô gái. Nhan sắc hơn người, tài năng thì xuất chúng, còn gia thế thì không khác Vãn Hy là mấy. (Hai thánh giàu chơi zới nhau:D)

Điền quản gia ngơ ngác nhìn Vãn Hy, rồi quay sang A Mẫn, rồi quay lại hỏi Lục tiểu thư, giọng điệu khiến người khác không bò lăn ra cười cũng phải tủm tỉm:

“Tiểu thư, cô không dẫn vệ sĩ theo sao? Cả Tử thiếu cũng thế.”

“Không cần đâu Điền Nhũ, dẫn vệ sĩ theo chỉ làm người ta thêm chú ý thôi.”- A Mẫn vừa nói, vừa khởi động xe.

“Vâng, vậy chúc Tử thiếu và Lục tiểu thư đi học vui vẻ.”

“Cảm ơn anh, Điền Nhũ.”

A Mẫn ra hiệu cho Vãn Hy bước vào. Chiếc xe nổ máy, bỏ lại Điền Nhũ vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Mà tại sao cậu lại chuyển trường vậy?”-A Mẫn hỏi, liếc Vãn Hy.

“Tớ cũng không biết nữa.”-Vãn Hy đáp, mắt nhìn vu vơ ra ngoài cửa kính.

A Mẫn khẽ thở phào, vậy là cô chưa biết rồi. Cậu thấy mình thật may mắn. (Chắc khum eim:v)

“Nhưng mà hình như là vì cậu bị đuổi học thì phải. Cậu chuyển trường nên tớ cũng chuyển theo luôn.”

Câu đó được Vãn Hy cất lên với âm điệu nhẹ nhàng như thường, nhưng đối với A Mẫn thì chẳng khác gì sấm nổ bên tai.

“Đ…đuổi học á. Ầy, làm sao chuyện đấy lại có thể xảy ra với một thiếu gia như tớ cơ chứ.”-A Mẫn cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán cậu.

“Vậy sao?”-Vãn Hy nói, ánh mắt xoáy thẳng vào A Mẫn, như phơi bày hết mọi suy nghĩ, nhìn thấu tận tâm can cậu. A Mẫn giật thót:

“Haha, t…tất nhiên rồi. Cậu nghĩ sao mà một thiếu gia ưu tú như tớ lại có thể bị đuổi học được cơ chứ.” (Tự tin zậy:0)

“Thế ai 5 lần đánh con người ta nhập viện, 8 lần trốn học, 3 lần mở ‘phao’ trong phòng thi cùng hàng chục tội khác?”

“Tớ không làm! Tớ thề! Không phải tớ!”-A Mẫn hét toáng lên.

“Tớ có nói là cậu làm đâu! Nhột hả?”-Vãn Hy hét trả.

“Nhưng sao cậu biết vậy?”

“Cậu quên rằng đó là trường Lục Gia đầu tư à.”

A Mẫn nín bặt. Vãn Hy không khác gì đang nắm thóp cậu cả. Tựa như mọi nhất cử nhất động của cậu đều lọt hết vào mắt cô vậy. (So poor~)

“Vào trường mới đừng có gây chuyện nữa đấy.”

‘Biết rồi, cậu là nhất, nhất cậu rồi.”

“Ồ giờ cậu mới nhận ra sao?”

A Mẫn bó tay, chưa bao giờ cậu cãi thắng được Vãn Hy cả. Lục phu nhân ơi, sao người lại có thể sinh ra cái thứ Pềct (Perfect=hoàn hảo) dư lày zậy hãe???

A Mẫn quẹo trái. Dòng chữ Royal School mạ bạc trên ngực áo của hai người lấp lánh tựa kim cương khi cậu lái xe trong ánh nắng vàng tươi.

Chiếc siêu xe lượn một vòng hoàn hảo rồi dừng lại trước cổng trường Royal School. Vài giây sau, đám đông đã vây quanh đông nghịt, khiến A Mẫn và Vãn Hy khó khăn lắm mới thoát được ra.

-Nhìn kìa, đó chính là chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đó.

-Kia chẳng phải là Tử thiếu sao?

-Má ơi, đẹp trai quá.

-Ảnh đốn tim tao rồi!

-Tử A Mẫn! Em yêu anh!!!



-Lục tiểu thư kìa!

-Thiên kim tiểu thư trong truyền thuyết sao?

-Cô ấy đẹp vượt sức tưởng tượng của tao luôn!

-Lục gia giàu tới nỗi vậy sao!

-Chứ sao? Họ là những người giàu nhất nước ta đấy!

-Ôi, nhìn chiếc túi kia kìa, đẹp quá!

Duy Khải chạy như bay lên cầu thang, mở cửa phòng học A1, thở hồng hộc:

“Đại ca đại ca, lớp mình có học sinh mới!”

Hắc Thần lười biếng ngẩng mặt lên:

“Ai?”

“Tiểu thư Lục gia, Lục Vãn Hy!”

“Lục Vãn Hy…Hừm, tao chưa gặp bao giờ… Lục gia không hay tham dự tiệc tùng nên tao không biết mặt. Nhưng chắc chỉ là con bánh bèo vô dụng, hoặc là Tomboy mà thôi.”

Hắc Thần nói, chán chường nhìn Uông Liên. Vị tiểu thư nào đó thấy Hắc Thần đang nhìn mình với vẻ mặt khó ưa, máu nóng liền bốc lêи đỉиɦ đầu. Uông Liên đứng dậy, đằng đằng sát khí cầm chiếc ghế lên, mắt ánh lên sự nguy hiểm. Trạch Trạch vừa bước vào lớp, liền bị dọa một cú khϊếp vía.

“Kha Hắc Thần! Mày muốn khiêu chiến đúng không? Duy Khải! Mày bỏ tao ra! Hôm nay tao phải đập ch3t thằng Hắc Thần!”

“Từ từ bình tĩnh bạn ơi. Sao bạn lại cầm cái ghế lên vậy?”

“Tại tao không bê nổi cái bàn!”

“Tiểu thư của một gia tộc danh giá như thế sao lại đánh nhau vậy?”

“Này nhá! Sức chịu đựng của tao cũng có giới thiệu nhá! Đậu mé! Tránh raaa!!!”

“Tớ học lớp A1, khác lớp rồi.”-Vãn Hy nói, nhòm vào tờ giấy ghi A2 của cậu bạn thân.

“Không chịu đâuuu, tớ muốn học cùng với cậu cơ!”-A Mẫn sụt sịt.

“Thôi nín đi, tớ thương~.” Ra chơi tớ bao ăn, được không?”-Vãn Hy vỗ về.

“Ừm.”-A Mẫn đáp, buồn rười rượi.

“Thôi, tớ phải đi rồi, pai~”

“Ò, pai~”

“Cả lớp trật tự! Hôm nay lớp ta có học sinh mới!”-Thầy chủ nhiệm lớp A1, Duy Ấn gõ thước kẻ lên bàn.-“Khải! Em đang làm gì đấy?”

“Ơ em cái làm gì đâu. Anh cứ làm saooo ý.”-Duy Khải quay lên, dài giọng.

*Bộp*

Một viên phấn xé gió lao tới, phi thẳng vào cái miệng đang mở của Duy Khải. Uông Liên bụp miệng cười, thầm nghĩ ‘Kk, dzừa lòng tao lắm.’.(Thốn quạ (-0-0-) )

“Đại ca dậy xem nên ‘chào đón’ con nhỏ đấy kiểu gì đi ạ.” Trạch Trạch nói nhỏ, huých vai Hắc Thần.

Hắc Thần ngáp dài, rồi ngồi dậy. Đầu cậu ngước lên đúng lúc Vãn Hy bước vào. Giọng nói trong trẻo tựa chuông ngân vang lên:

“Xin chào, mình là Lục Vãn Hy, rất vui được làm quen.”

Hắc Thần ngỡ ngàng. Cậu cứ nghĩ là mình đã nhìn đủ nữ nhân cho một đời rồi, nhưng không ngờ lại có người đẹp đến như thế. Ánh mặt cậu như dính chặt vào Vãn Hy, không dứt ra được. Cậu cảm thấy rằng, dù có nhìn nữ nhân này hàng trăm nghìn lần thì cũng không đủ. Mọi thứ xung quanh cậu nhòe đi, khiến hình bóng Vãn Hy thêm phần rõ nét. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc mềm mượt, đôi mắt long lanh, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo. Sắc đẹp của cô khiến trái tim cậu tan chảy vì mê mệt. Một cảm giác khác lạ trỗi dậy trong lòng Hắc Thần. Nó khiến cậu muốn Vãn Hy là của riêng cậu, muốn là người duy nhất được phép ôm cô, muốn chỉ mình cậu mới được quyền ngắm nhìn nữ nhân ấy…

“Đại ca, nên ‘chào đón’ nó kiểu gì bây giờ ạ?”-Trạch Trạch thì thào.

“ ‘Chào đón’ cái đầu nhà mày ấy! Để cô ấy yên!”-Hắc Thần tức giận, ném chiếc hộp bút vào thẳng mặt Trạch Trạch.

Hắc Thần lại nhìn lên, ngắm bóng lưng Vãn Hy hoài không chán. Cậu giật nảy mình khi vị tiểu thư họ Lục quay khắp lớp, bắt gặp ánh nhìn đắm đuối của cậu. Cô nhẹ mỉm cười. Câụ nghe mặt mình nóng ran, liền vội vàng quay ra phía cửa sổ, ra vẻ trầm tư. Vãn Hy ngơ ngác, có phải cô vừa dọa sợ người ta rồi không?

Đây là cảm giác…“YÊU” sao? (Đoạn này nó sếnnn quá omg:<)

Trạch Trạch khều lưng Duy Khải:

“Ê Khải, mày ngó xem đại ca bị sao zị?”

Duy Khải nhòm anh hai cậu qua quyển Toán, rồi len lén quay xuống, nhìn Hắc Thần một lát rồi thì thầm qua kẽ răng:

“Hình như đại ca bị dính ‘tiếng sét ái tềnh’.”

Lập tức, một viên lại đập thẳng vào đầu cậu, để lại vài mảnh trắng li ti. Tiếng Duy Ấn vang lên, khiến người gan dạ nhất cũng phải giật thót tim:

“Khải, câu số 5 là gì?”

Duy Khải belike: Trong chúng ta, ai cũng phải ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi bật ngửa