Tư Tản Nguyệt vừa nghe xong thì há hốc mồm. Không phải chứ? Thế nào lại là Huyết Minh? Tống Phong cái tên miệng quạ nhà ngươi, bà phải phân thây ngươi ra thành trăm mảnh...
"Huyết Minh này là băng đản mafia nổi danh từ 5 năm trước. Ra tay hết sức tàn độc, thế nên mọi người phải cẩn thận trong lúc làm nhiệm vụ." Người nói lúc này chính là Hàn Lệnh - Tổng chỉ huy của tổng bộ, cũng chính là cha của Hàn Nghi Linh.
Dừng một lát, ông nói tiếp.
"Đứng đầu Huyết Minh là một người phụ nữ, nghe nói còn rất trẻ nhưng đã là một sát thủ chuyên nghiệp. Chính cô ta là người một tay dựng lên Huyết Minh, cũng chính cô ta là người đưa Huyết Minh lên thời đại đỉnh cao như bây giờ. Theo thông tin mật thám của chúng ta tại Ý, người phụ nữ này có tên là Ngụy Bạch Sở."
Tư Tản Nguyệt nghe Hàn Lệnh đánh giá mình như mụ phù thủy thì không khỏi lạnh mình. Cô có đáng sợ thế không a~
Rồi Hàn Lệnh lại tiếp tục phổ biến một vài hoạt động tiêu biểu của Huyết Minh thời gian gần đây. Kiểu như nửa tháng trước tiêu diệt 12 bang phái lớn nhỏ ở Đông Nam Á hay đánh chiếm một hòn đảo tại nước A,... Vân vân và mây mây.
Cuối cùng, Hàn Lệnh lại tiếp tục nói về một vài thông tin quan trọng.
"3 ngày sau Huyết Minh sẽ trở lại thành phố S chúng ta, đến lúc đó chính thức tiến hành bắt đầu làm nhiệm vụ. Cuộc họp cũng đến đây thôi, mọi người nhanh về nghỉ sớm."
Cuộc họp giải tán, Tư Tản Nguyệt tìm một cái ghế đá gần đó ngồi xuống ngắm sao.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, vì mới mưa xong nên trời đặc biệt trong vắt. Những vì sao lấp lánh tỏa sáng, ánh trăng nhè nhẹ rải khắp nhân gian. Khung cảnh này hết sức thích hợp cho việc tản bộ.
Nhưng Tư Tản Nguyệt lại không muốn tản bộ, cô ngồi ở đó, lim dim hưởng thụ làn gió nhẹ mang theo mùi hương hoa cỏ, thật thoải mái.
"Nghĩ gì mà chuyên tâm thế?" Sau gốc cổ thụ già, chàng trai bước ra. Mái tóc đen nhánh, ngũ quan tinh xảo khiến người ta mê mẩn.
Tư Tản Nguyệt mở mắt, nhìn về phía sau. Ánh mắt trong chốc lát mở to ra.
"Lãnh... Lãnh Ngạo?"
"Sao? Không chào đón anh à?" Hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, nghiêng người qua, chuyên tâm mà nhìn vào đôi mắt cô, hắn như muốn nhìn thấu mọi tâm tư trong lòng cô. Người con gái trước mặt hắn, đã từ lâu hắn không hiểu cô đang nghĩ gì nữa rồi.
Nhận ra ánh mắt của hắn có chút khác lạ, Tư Tản Nguyệt lúng túng di dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Không có. Anh muốn ngồi thì cứ ngồi." Lấy lại bình tĩnh, Tư Tản Nguyệt chú tâm ngắm trăng của mình.
Còn hắn quay người lại, giương lên nụ cười diễu cợt, hắn diễu cợt chính bản thân mình. Tại sao lúc đó hắn lại không đón nhận tình cảm của cô? Lãnh Ngạo à, mày đúng là 1 tên ngốc.
"À. Cha mẹ em dạo này thế nào rồi?" Thấy bầu không khí có chút kì quái, Tư Tản Nguyệt liền kiếm chuyện mà nói, dù sao cũng thật lâu rồi cô chưa liên lạc với 2 người họ.
"Chú Hạ và dì Hạ vẫn tốt, chỉ là họ rất nhớ em."
"Ồ. Tốt là được rồi." Cô không khỏi tự trách bản thân mình, dù sao họ cũng là người đã nuôi nấng cô suốt 18 năm, cô sớm cũng nên coi họ là cha mẹ ruột.
"Em, biết tất cả rồi có đúng không?" Hắn nghiêng người, nhìn cô với ánh mắt hết sức thâm tình.
Tư Tản Nguyệt khẽ tránh né ánh mắt đó. Cả người cô rợn hết cả tóc gáy.
"À, ừm. Chuyện em là con nuôi của Hạ gia sao? Em sớn muộn gì cũng nên biết thôi." Lúng túng đến lạ thường, Tư Tản Nguyệt thật không biết mình nên thế nào đối mặt với ánh mắt đó của anh.
"Em tìm ra cha mẹ ruột của mình chưa?" Lãnh Ngạo không để ý đến hành động quái gở của bản thân, vẫn tiếp tục hỏi.
"Tìm ra rồi. Em còn có cả một người dì rất xinh đẹp."
"Thế còn cha mẹ em? Họ có yêu thương em không?"
"Họ có yêu thương em không? Ha, cha mẹ em, chết cả rồi." Nghĩ đến đây, Tư Tản Nguyệt không khỏi cười khổ, cha mẹ cô đều chết cả rồi, họ yêu thương cô kiểu gì đây?
"Chết rồi sao?..." Hắn như vẫn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói. Có lẽ, hắn không đủ dũng cảm để nói những lời đó với cô.
Lãnh Ngạo đứng dậy, hai tay chắp trên đầu, đi thẳng một mạch vào trong.
Tư Tản Nguyệt không khỏi nhíu mày, sao cô cứ cảm thấy Lãnh Ngạo hôm nay có phần hơi là lạ. Hay là do cô nhìn nhầm nhỉ?
Tư Tản Nguyệt không còn quan tâm nữa, tiếp tục ngắm trăng. Thanh thản được một lúc thì lại có người tới.
"Tiểu Nguyệt Nguyệt, cô làm gì ở đây vậy?"
Tư Tản Nguyệt giật mình, suýt chút nữa thì té khỏi ghế. Cô không khỏi cảm thán, cách xuất hiện của hắn thật đặc biệt. Không dọa cho người khác chết thì chắc hắn không phải Tống Phong rồi.
"Hết hồn, anh không thể xuất hiện bình thường được à?"
"Ồ. Chỉ có người chuyên làm việc xấu mới giật mình thôi nha." Tống Phong cười, đầy ý vị trêu chọc nhìn cô, không khỏi cảm thán, Tống Phong có đôi mắt thật đẹp a~
"Ngươi mới làm việc xấu, cả nhà ngươi đều làm việc xấu."