Chương 15: Không ai khác chính là "HUYẾT MINH"

Lãnh Ngạo ngước đôi mắt sắc bén về phía Hàn Nghi Linh.

"Nghi Linh, đừng quậy." Giọng nói hắn trầm ổn, tuy có ý tứ trách móc nhưng nghe ra lại như đang lo lắng. Dịu dàng đến thế, mọi người cũng một phần chắc chắn về hôn ước giữa hai người.

"Được rồi, được rồi. Còn xúm lại đây làm gì? Mau giải tán, kết quả có cả rồi đó."

Nghe tổng chỉ huy nói vậy, mọi người cũng không ai giám ho he gì nữa, ngoan ngoãn chạy về chỗ ngồi của mình.

Còn tổng chỉ huy, ông bước lên khán đài. Nét

uy nghiêm trên gương mặt vẫn còn đó, hai hàng lông mi khẽ nhíu lại.

"Sau đây, tôi xin tuyên bố danh sách các quân nhân được cử tới tổng bộ."

Dừng một lát, thêm phần tò mò, ông nói tiếp.

"1.Lâm Trì,

2.Cơ Chỉ Dao,

3.Tống Phong,

4.Chu Tinh Quang,

5.Đinh Thiệu Huy,

6.Hà Hi Mẫn,

7.Vương Tiểu Thanh,

8. Trương Hải,

9.Trần Việt,

10. Ngụy Đồ,

11. Tư Tản Nguyệt,

12. Mạc Tử Hàn,

13. Lãnh Ngạo,

14. Hàn Nghi Linh.

15. Mục Đường"

Giống như dự đoán của Tư Tản Nguyệt, cô được đi tới tổng bộ. Có lẽ do có quá nhiều điều cần dặn dò nên khi tổng chỉ huy nói xong, trời cũng đã chạng vạng tối.

Tư Tản Nguyệt về phòng, lại nhìn lên chiếc giường thân yêu của mình, hình như có một cái túi màu đen gì đó.

Tư Tản Nguyệt nhảy xổm lên giường, mở cái túi màu đen đó ra. Hai mắt cô thoáng lóe lên. Ể! Tiền, rất nhiều tiền.

"Haha, mình phát tài rồi. Yeh! Phát tài rồi." Cô như thần kinh mà gào lên, ở đâu ra nhiều tiền thế nhỉ?

Lại lục lọi thêm một lúc nữa, Tư Tản Nguyệt phát hiện trong đống tiền đó có một chiếc nhẫn lưu ly rất đẹp. Hoa văn chạm trỗ rất tinh xảo. Nhất là viên ngọc ở giữa kia, hình thù hơi kì quái, nhưng khi nhìn vào tổng thể lại rất hài hòa, không có bất kì sơ hở gì. Phỏng chừng người làm ra nó cũng là một nghệ nhân điêu luyện.

Cất chiếc nhẫn vào trong áo, gói lại chỗ tiền đó xong, Tư Tản Nguyệt nằm sấp lên giường mà ngủ. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng đã tràn ngập tiếng ngáy khò khò của mỗ nữ nào đó.

[...]

Sáng ngày hôm sau đã là ngày đi đến tổng bộ. Tư Tản Nguyệt trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt Giang Nghiên. Vì Giang Nghiên cứ nhất quyết đòi dặn dò cô đủ thứ thế nên cô mới là người đến muộn nhất.

"Haizz, suýt chút nữa thì không kịp." Cô vừa nói vừa thở dốc, còn chưa kịp vui mừng thì tình cảnh trước mặt khiến cô tức muốn hộc máu.

Trên xe bây giờ đã chật kín người. Vâng! Tất nhiên còn thừa một chỗ cho cô. Nhưng thế quái nào chỗ ngồi cuối cùng đó lại cạnh Lãnh Ngạo?

Cô bề ngoài thì vui vẻ nhưng trong lòng đã thầm khóc thành một dòng sông. Con hàng Giang Nghiên đó, khi nào trở về quân khu S, cô nhất định sẽ đấm cho không trượt phát nào.

[Thắp một nén nhang cầu phúc cho Nghiên tỷ.]

Chỗ ngồi của Tư Tản Nguyệt sát với của sổ, cô nhìn ra bên ngoài. Trời lúc này đang mưa, hạt mưa trong suốt rơi trên hoa cỏ, trên những cánh đồng màu mỡ đầy rau xanh. Mưa rơi xuống, ban cho đất trời những gì tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất! Cũng bởi vậy mà hạt mưa có màu trắng...

Cũng giống như cô vậy, hạt mưa trong suốt như thiếu nữ 18 tuổi chưa nhiễm bụi trần, còn ngây thơ non dại chưa hiểu sự đời.

Nhớ về cái thời trong sáng ấy mà cô lại nhung nhớ đến lạ. Cái thời đó chỉ biết học và chơi, không lo nghĩ sự đời. Nhưng rồi ai mà chẳng phải lớn lên, gánh vác bao nhiêu việc nặng nhọc. Dần dần phải suy nghĩ cho tương lai của bản thân. Tính cách cũng trở nên trưởng thành, già giặn hơn.

Âm thanh ngân vang của gió quyện vào với tiếng mưa, xe vẫn lăn bánh.

Mưa vừa dứt, tuy ngồi trong xe nhưng cô vẫn có thể ngửi được mùi hương tươi mới của đất trời. Mưa về, gội rửa cho hoa cỏ, cho cành cây, cho những chú chim đang trú mưa trong tổ, hay cả những đàn kiến đang chuyển nhà. Trời mưa, vừa vắng vẻ vừa tấp nập.

Khoảng chừng 1 tiếng sau, xe dừng lại. Đã đến tận tổng bộ. Có lẽ do mới mưa xong nên bầu trời rất trong xanh, trên sân còn đọng lại mấy chiếc lá khô ran rác.

Tư Tản Nguyệt vui mừng chạy xuống xe, ngồi bên cạnh Lãnh Ngạo suốt 3 giờ đồng hồ khiến cô muốn nghẹt thở. Tất cả chỉ tóm gọn trong ba chữ "thật đáng sợ."

Bước vào bên trong, tổng bộ được chia làm ba khu, ở giữa là phòng hội đồng.

Mọi người vác hành lý vào trong, dưới sự hướng dẫn của một y sĩ. Tư Tản Nguyệt thành công đi tới phòng của mình, cũng không khác lắm với phòng của cô tại quân khu.

Chiều đến, những quân khu khác cũng đã tới tổng bộ. Cho đến tối, tổng bộ mở 1 cuộc hội đồng.

Cuộc họp cũng rất đơn giản, thăm hỏi xem mọi người ở tại tổng bộ đã quen chưa hay là còn thiếu thứ gì thì sai người chuẩn bị. Một lúc sau, cuộc họp bước vào vấn đề chính.

"Chắc hẳn các bạn đã biết chúng ta sẽ nhận một nhiệm vụ cấp S - tiêu diệt băng đản Mafia."

"Bẳng đản mafia đó không ai khác chính là "HUYẾT MINH""