Là vô tình hay cố ý mà hắn lại họ Ngụy?
Tư Tản Nguyệt vô thức nhìn lên trời cao, mây trắng bồng bềnh trôi nhè nhẹ theo nhịp điệu. Nếu như cô có một điều ước, có lẽ cô sẽ ước bản thân mình được làm mây. Chu du bốn bể, ngắm nhìn phồn hoa khắp thiên hạ, không phải lo nhân gian thế sự muộn phiền.
Nhưng cô biết, kể từ 5 năm trước, con đường mà cô chọn lựa đã không thể vãn hồi. Cũng kể từ đó, cô dần dần hiểu được một điều: Sự thật tàn khốc nhiều hơn cô vẫn nghĩ.
Nhìn về phía Ngụy Đồ đang bắn súng, cô lại có cảm giác quen thuộc lạ thường. Hắn với cô phải chăng có quan hệ gì đó? Nhưng cô cũng chưa từng nghe nói bản thân có anh em nào khác, hay là... mọi người vẫn luôn dấu cô? Mặc kệ năm đó rốt cuộc đã xảy ra những gì, chuyện này cô nhất định phải làm rõ.
"Pằng! Pằng! Pằng!"
"10, 9.6, 10"
Tư Tản Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều nữa, sắp đến lượt của cô, cũng không biết nên ứng phó thế nào.
"Số 34 - Tư Tản Nguyệt."
Tư Tản Nguyệt đi lên, đón lấy khẩu súng lục. Thôi vậy, giả nai chút xíu cho vui. Dù sao cũng không nên quá nổi trội. Ấy thế là con nai nhỏ nào đó hỏi trọng tài một vài câu ngu ngơ khiến cả hội trường được một phen mở rộng tầm mắt.
"Trọng tài à, thế có được dùng ống nhắm không?"
"Không."
"Vậy làm sao tôi bắn trúng được đây?"
"Không biết."
"Thế có được lùi hồng tâm gần lại không?"
"Không được."
Ờm. Thế là hai người bọn họ cứ hỏi qua đối lại mặc mấy người ở trong hội trường hết sức chế giễu.
"Haha, Dao tỷ. Chị xem cô ta kìa, chắc không phải là lần đầu cầm súng đó chứ?" Tiểu Thanh nói hết sức khinh bỉ.
"Tiểu Thanh, em đừng nói vậy. Cô ấy dù sao cũng vừa mới gia nhập quân khu. Không quen cũng là điều dĩ nhiên." Cơ Chỉ Dao bày ra bộ mặt hết sức rộng lượng, nhưng không ai biết trong lòng cô ta đang rất hả hê. Hừ, muốn dành Tử Hàn với cô, nằm mơ.
"Vẫn là Dao tỷ tốt." Nghe Cơ Chỉ Dao nói vậy, Tiểu Thanh cũng im bặt. Muốn nịnh hót được vị Cơ đại tiểu thư này, tất nhiên phải nghe theo ý cô ta. Hừ, Tiểu Thanh thừa biết trong lòng Cơ Chỉ Dao đang nghĩ gì. Còn bày đặt ra vẻ bạch liên hoa đạo ngạo.
Kết thúc màn trình diễn "nai tơ ngu ngơ", Tư Tản Nguyệt cầm súng lên, bắn 3 phát liên tiếp.
"Pằng! Pằng! Pằng!"
"9.9, 9.9, 9.9"
Cũng không khác với tính toán của cô là bao. Đạt được ý nguyện, Tư Tản Nguyệt hả hê đi về chỗ ngồi của mình. Phen này cô mà còn không được đi tổng bộ nữa thì cô sẽ đi đầu xuống đất.
[...]
" Số 47 - Lãnh Ngạo."
Thiếu niên anh tuấn đi lên, ba phát trúng ngay hồng tâm. Các nữ quân nhân ồ ạt muốn gả cho hắn, ai bảo người ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi nữa chứ!
"10, 10, 10."
"Số 48 - Hàn Nghi Linh"
Cô gái có tên là Hàn Nghi Linh bước lên, là một thiếu nữ hết sức xinh đẹp.
"Pằng! Pằng! Pằng!"
"10, 10, 10."
Nghe xong điểm số, cả hội trường hết sức choáng váng, cô gái này là ai, sao bọn họ chưa từng thấy qua trong quân khu?
Nhận được ánh mắt của mọi người, Hàn Nghi Linh bước ra giới thiệu.
"Xin chào mọi người nha. Tôi là Hàn Nghi Linh, con gái của Hàn Lệnh. Hôm nay vừa mới đến nên mọi người có điều không biết. Hân hạnh được gặp." Nói xong, cô gái khẽ cúi người, bày ra bộ dạng thiếu nữ đoan trang hết sức xinh đẹp.
"Gì cơ? Con gái Hàn Lệnh? Không phải là Hàn tổng chỉ huy đó chứ?"
"Còn không phải sao? Tổng bộ còn có mấy Hàn Lệnh chứ?"
"Sẽ không phải là Hàn tổng chỉ huy của tổng bộ đó chứ?"
"..."
Những lời bàn tán xôn xao vang lên. Lúc này, Tổng chỉ huy quân khu S bước ra, cười ha hả.
"Quả không hổ danh là là con gái của Hàn tổng. Nghi Linh tiểu thư, hân hạnh được gặp."
"Chú Ôn, không phải khách sáo. Con tới đây là tìm vị hôn thê của con nha."
"Hôn thê? Con thế mà có vị hôn thê rồi à." Vẻ mặt tổng chỉ huy lúc này hình như hơi trầm xuống. Ông còn định để con trai ông làm quen với cô nữa cơ. Thế mà lại có vị hôn thê rồi. Miếng ngon béo bở như Hàn gia, lại để người khác cướp mất. Haizzz..
"Vậy thôi ạ. Con đi tìm vị hôn thê của con đây." Nói rồi, cô cũng rời đi.
Cô chạy thật nhanh về phía một đám quân nhân rồi chỉ tay vào Lãnh Ngạo.
"Đây là vị hôn phu của con nha."
Nghe xong câu đó, Tư Tản Nguyệt khẽ trợn tròn mắt. Anh thế mà lại có vị hôn thê rồi? Nhanh chóng cô cũng lấy lại được bình tĩnh. Mày là đang nghĩ gì thế hả Nguyệt? Anh ấy có vị hôn thê cũng chẳng liên quan gì tới mày. Ngại gì mà mày phải ngạc nhiên đến thế?
Lãnh Ngạo nghe Hàn Linh Nghi nói xong thì không khỏi nhíu mày, hắn từ khi nào lại thành vị hôn thê của cô rồi?
*****
Ngoài lề
Lãnh Ngạo: Vợ, tin anh. Anh với cô ta là trong sạch.
Nguyệt: Trong sạch? Người ta chỉ đích danh anh rồi còn nói là mình trong sạch. Đi ra ngoài sofa ngủ.
Lãnh Ngạo: Tất cả là tại con nhóc Hàn Nghi Linh đó. Hại lão tử không được ôm vợ. Đợi đó!