Tiêu Bạch không tha thứ cho anh, cậu mất tự nhiên mà thủ da^ʍ cho anh vài cái, sau đó liền không muốn làm. Bỏ lại Cố Minh Hãn còn đang chật vật với du͙© vọиɠ không hề giảm bớt, để chính anh tự giải quyết.
Cố Minh Hãn không chỉ phải tự mình giải quyết vấn đề, mà còn phải dỗ người ta ra ngoài ăn cơm nhận lỗi, lúc này mới làm tâm trạng Tiêu Bạch tốt hơn một chút.
Gần trường học có một trung tâm thương mại, bọn họ gặp phải đám bạn bị cho leo cây của Tiêu Bạch, 4 người, Cao Dương vậy mà cũng ở trong số đó.
Bạn cậu nói bọn họ gặp nhau trong quán net, tên này vậy mà lại đang làm bài nghe tiếng Anh, sau đó liền bị bọn họ kéo đi ăn chung.
Một đám người không biết ăn gì, cuối cùng dứt khoát chọn món dễ ăn nhất, đi ăn lẩu.
Sáu người được dẫn tới một cái bàn lớn ghép lại, hai người ngồi chung một bàn nhỏ.
Tiêu Bạch đang giận dỗi, đương nhiên không muốn ngồi cạnh Cố Minh Hãn, cậu ngồi xuống cạnh bạn mình.
Cao Dương thoạt nhìn rất là vui vẻ, cậu ngồi xuống cạnh Cố Minh Hãn sau đó liền trò chuyện với anh, hỏi anh vài vấn đề trong học tập dạo gần đây.
Bộ dáng hứng thú bừng bừng của Cao Dương làm Tiêu Bạch trong lòng không thoải mái, vẻ mặt của bạn cậu cũng nhăn nhó, Tiêu Bạch hỏi: "Sao vậy, cậu không muốn ngồi chung với tớ hả?"
Đối phương lập tức đổi thành dáng vẻ tươi cười, giọng điệu nịnh nọt, "Nào có, tớ thích Bạch Bạch nhất mà."
Thanh âm của cậu ta thu hút ánh mắt của Cao Dương và Cố Minh Hãn, vẻ mặt của hai người cực kỳ thống nhất, đều đang cau mày nhìn cậu ta.
Chỉ vài phút sau Tiêu Bạch liền ngồi không được, cậu sờ ra sau lưng, tắc lưỡi một tiếng sau đó đứng dậy nói với bạn: "Tớ đi WC một chút."
Cố Minh Hãn giữ chặt cậu hỏi sao vậy, cậu cũng không đáp lời, chỉ lo tự mình đi tới WC.
Trong phòng WC, sau khi mân mê một lúc cậu phát điên mà móc di động ra, hung tợn chọc màn hình gửi đi một tin nhắn.
"Phòng cuối cùng trong WC, lại đây, nhớ gõ khắp cánh cửa, bằng không tớ không mở cửa cho cậu."
Gửi đi chưa đến 10 giây, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Cố Minh Hãn rất nhanh đã vào trong phòng, hai người dựa vào nhau cực gần, anh hạ giọng hỏi, "Làm sao vậy?"
Tiêu Bạch cũng lười hỏi xem tại sao anh lại đến nhanh như vậy, cậu trực tiếp vén áo lên đưa lưng về phía anh, "Chỉnh giúp tớ."
Ánh mắt Cố Minh Hãn theo bả vai cậu dần di chuyển xuống dưới, dừng lại ở sau lưng, móc áσ ɭóŧ được gắn vào chỉn chu, chỉ là mảnh vải thon dài phía sau nó bị xoắn lại.
Tiêu Bạch chỉnh lại vài lần, nhưng chỗ đó vẫn không chịu theo ý cậu, lần nào cũng xoắn lại hoặc lật qua, nhất quyết không chịu thẳng lại, làm cậu muốn phát điên lên được, đành phải nhắn cho Cố Minh Hãn nhờ anh đến giúp.
Xúc cảm lạnh lẽo từ lòng bàn tay đặt lên lưng cậu, cậu cũng không biết người sau lưng mình có phải cố ý hay không, nhưng cậu cứ cảm giác như mình bị sờ mó vài cái, đang định quát lên liền nghe thấy anh nói được rồi.
Tiêu Bạch lập tức buông quần áo, nói: "Cảm ơn. Cậu ra ngoài trước đi, tớ ra sau."
Cố Minh Hãn đứng yên không nhúc nhích, "Tớ không đi được………"
Cậu không biết Cố Minh Hãn có ý gì, cũng không muốn ở lại lâu, "Vậy tự cậu ở lại đây đi, tớ ra ngoài trước." Cậu vẫn còn đang giận dỗi, giọng điệu cũng không ấm áp gì.
Cuối cùng cậu vẫn không thể bước ra ngoài, ngược lại, còn bị một đôi tay đột nhiên vươn ra ôm ngực cậu lùi về sau một bước.
Cố Minh Hãn ôm chặt cậu, ngửi mùi hương trên người cậu, "Xin cậu, tốt với tớ một chút được không……"
Anh cố tình hạ thấp thanh âm, nghe có vẻ rất đau lòng.
"Tớ có chỗ nào……" Còn chưa kịp phản bác, bên tai Tiêu Bạch đã truyền tới tiếng hít mũi cực nhẹ, cậu nghiêng đầu nhìn liền đối diện với với một đôi mắt đã đỏ hoe, làm cậu kinh ngạc tới mức trừng lớn hai mắt.
Vãi nồi, tên này sao lại ra vẻ như sắp khóc tới nơi vậy.
Cậu không ngờ được rằng Cố Minh Hãn sẽ như vậy. Nhưng chính cậu đã bị đôi mắt hoa đỏ kia khóa chặt, không cách nào thoát khỏi.
Cố Minh Hãn lại gục đầu xuống, liên tiếp cọ hôn lên bên vai cậu, anh rầu rĩ nói: "Tốt với tớ một chút, tốt một chút thôi."
"Tớ…… Tớ có chỗ nào không tốt với cậu……" Sao cứ như bị mình khi dễ vậy không biết.
Nói xong lời này cậu liền xoay người lại, đối diện với tầm mắt của anh.