Chương 3: Tôi biết cậu có mưu đồ bất chính với tôi

Chỉ vừa mới nghe giọng nói tôi liền biết đó là Cao Dương.

Hai chúng tôi từ nhỏ đã quen biết nhau, cũng coi như là thanh mai trúc mã.

Cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi từ mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học và hiện tại là sau đại học (nghiên cứu sinh).

Đúng vậy.

Cậu ấy cũng giống như tôi, cũng thi hai lần nghiên cứu sinh.

Người lớn của hai nhà chúng tôi làm việc ở cùng một nơi, hồi nhỏ mỗi lần nghỉ đông, nghỉ hè chúng tôi thường xuyên được đưa đến công ty làm bài tập, cũng chính vào khoảng thời gian đó trở thành đôi bạn thân sống chết có nhau.

Với đôi mắt sắc bén của mình, cậu ấy đã nói Trình Dao chính là chó cắn người.

Cũng chính vì chuyện này mà một thời gian dài sau đó hai người chúng tôi hễ cứ gặp mặt là lại nhéo nhau.

Lúc này, tôi và Cao Dương chớp mắt liên hồi, ai không biết còn tưởng chúng tôi bị co giật.

Khi tôi kịp phản ứng lại, mới nhận thấy rằng thì ra anh chàng này đến đây để giải cứu tôi. Cũng tức là nói, việc Hứa Tử Ngôn và Trình Dao ở bên nhau cậu ấy đã sớm biết rồi.

Biết mà không báo, tội thêm một bậc!

Nhưng trước mắt việc quan trọng là phải nhanh chóng tránh đi, may là Cao Dương đến vừa đúng lúc, xem ra vẫn có chút lương tâm.

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “phải đấy, tôi thích cậu không được sao?

Cao Dương mỉm cười, đắc ý ôm lấy tôi, khıêυ khí©h nói: “được thôi, từ khi học đại học tôi đã nhìn ra cậu có mưu đồ bất chính với tôi rồi, lúc đó tôi một lòng học tập, bây giờ rảnh rỗi rồi, thôi thì miễn cưỡng cho cậu một cơ hội vậy.

không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, cặp đôi trước mặt như biến thành tượng vậy, đóng băng tại chỗ.

Hả?

Cao Dương lại bắt đầu nháy mắt, tiếp tục ra ám hiệu.

Vì để tôi không phải khó xử mà chấp nhận hi sinh bản thân, thật là có lòng!

Đương nhiên không thể phụ ý tốt này của cậu ấy, tôi mỉm cười nhìn hai người đã biến thành tượng băng.

Trình Dao nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt trở nên biến dạng, nói chuyện đầy vẻ châm chọc: tôi tưởng rằng cậu vì Hứa Tử Ngôn nên mới chọn học lại rồi thi vào đây chứ.”

“.........”

Mắt tôi nóng bừng, bàn tay siết chặt lại.

Trình Dao còn thật sự không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói???

Ý thức được bản thân đã nói những lời không nên, Trình Dao vội đưa tay che miệng, căng thẳng nhìn Hứa Tử Ngôn.

Tôi bây giờ mới nhận ra, Trình Dao thực sự là một trà xanh đúng nghĩa!

Cao Dương cười khẩy, nâng mặt tôi lên, vạch mí mắt của tôi ra, đồng thời tán dương nói: nhìn trúng tôi, xem như cậu có mắt nhìn tốt!

Quay đầu nhìn Trình Dao, giọng điệu không mấy thiện cảm: Trình Dao mắt cậu mù rồi, Hứa Tử Ngôn có thể so với tôi sao?

Tôi nhịn không được bật cười, Cao Dương vẫn là kiểu nói chuyện không chút khách sáo như vậy.

Có điều, nhìn thấy Trình Dao mặt đỏ cứng họng, trong lòng tôi có một cảm giác vui sướиɠ không thể giải thích được.

Trước đây, trong mắt tôi đều là Hứa Tử Ngôn, người khác đều không để vào mắt.

Đã có lúc tôi nghĩ rằng cậu ấy là người con trai ưu tú nhất mà tôi từng gặp.

Đối với thanh mai trúc mã Cao Dương, không hề để ý đến.

Trên thực tế, Cao Dương quả thật ưu tú hơn nhiều so với Hứa Tử Ngôn, có gia cảnh tốt, vừa học giỏi, vừa cao lớn đẹp trai, còn từng là hotboy của cả trường.

Gì mà giải Olympic toán, giải vật lý, giải hóa học, giải thư pháp,.....

Tôi từng được mời đến nhà cậu ấy, vào trong phòng sách những cúp giải thưởng của cậu ấy sắp không còn chỗ xếp nữa rồi, còn có rất nhiều bằng khen danh dự.

Khi đó tôi choáng váng, thật không ngờ bên mình còn có một con giao long đang ẩn nấp.

Cao Dương cũng đã nhận được lời mời từ Đại học Stanford, nhưng vì nhiều lí do nên không đi du học.

Tính kĩ ra thì, cậu ấy thực sự rất ưu tú.

Đúng vậy, Cao Dương của chúng ta từ nhỏ đã ưu tú, vừa mới vào trường đã được lên làm chủ tịch hội sinh viên, đúng là làm cho tôi hãnh diện mà!

Tôi nhéo nhéo má của cậu ấy, coi như là trả thù hồi nãy cậu ấy vạch mí mắt của tôi.

Vừa nãy Trình Dao còn ở trước mặt tôi khoe khoang, nói Hứa Tử Ngôn là một trong ba ứng cử viên cho chức chủ tịch hội sinh viên, nhưng bởi vì kiến thức bài vở vừa nhiều vừa nặng nên đã từ bỏ rồi.

Bây giờ bị vả mặt bôm bốp rồi phải không?