Chương 4: Lấy thân báo đáp đi!!

Có một số chuyện, tôi luôn biết, chỉ là không nói mà thôi.

Vốn là muốn cho Hứa Tử Ngôn chút mặt mũi, nhưng Trình Dao lại cứ không thích đi theo hướng bình thường, chơi tôi một vố lớn như vậy, tôi có thể không tức giận sao?

Trình Dao mặt biến sắc, giữ lấy cánh tay của Hứa Tử Ngôn.

Tai của Hứa Tử Ngôn lập tức đỏ bừng, tôi biết, cậu ấy cứ hễ xấu hổ phản ứng đầu tiên chính là đỏ tai.

Xem ra, việc cạnh tranh chức chủ tịch hội sinh viên, áp lực học tập chỉ là cái cớ.

Cao Dương cười cười: không cản trở đôi tình nhân các cậu nữa, tôi phải cùng với vợ tôi đi hẹn hò đây.

Tôi đi!

Cao Dương có phải không biết xấu hổ không vậy?

Tôi một mặt đỏ bừng bị cậu ấy kéo đi.

Tôi không hề quay đầu lại nhìn Hứa Tử Ngôn, cho dù không cam lòng, nhưng hiện tại cậu ấy đã không còn thuộc về tôi nữa rồi.

Không, từ trước đến nay cậu ấy vốn chưa từng thuộc về tôi.

..........

Một tiếng sau.

Ngồi trong quán thịt nướng mùi thơm ngào ngạt, nhìn miếng thị ba chỉ mỡ chảy ra kêu xèo xèo trên vỉ nướng, tôi thèm đến mức sắp chảy nước miếng.

Người ăn chay là Trình Dao, không phải tôi.

Sao lâu chín quá vậy?

Gấp như vậy? Không nói được một câu cảm ơn sao?

Tôi ngây người.

Cao Dương nhướng mày, đẹp trai kiểu thiếu đòn:vừa nãy là ai đã cứu cậu trong lúc nguy cấp hả?

...........

Quả nhiên không thể có một chút cảm động nào đối với Cao Dương, một câu nói của cậu ấy đã đánh tan suy nghĩ của tôi.

Đúng đúng đúng, cậu chính là phao cứu sinh của của tôi! Nói đi, muốn tôi báo đáp cậu như thế nào !

Xem như cậu còn có lương tâm, yêu cầu không cao, lấy thân báo đáp đi.

Ha!

Tim tôi run lên, miếng thịt nướng bốc khói rơi xuống mu bàn tay tôi, nóng tới mức tôi trợn mắt há miệng.

Cao Dương vội đứng lên kiểm tra, nhìn thấy mu bàn tay tôi bị bỏng đỏ rực lên, vừa giận vừa cười: kích động như vậy sao?

Ai bảo cậu nói bậy.

Được rồi, là lỗi của tôi!

Nói rồi cậu ấy cầm lấy tay tôi thổi, ngữ khí bỗng trở nên rất dịu dàng.

Còn đau không?

Tôi lắc đầu, ngại ngùng rụt tay về.

Trong lòng bối rối, sao càng lúc càng nóng vậy?

Cao Dương khôi phục lại dáng vẻ chính trực: đúng lúc tôi đang thiếu một người bạn gái, con gái ở cái trường này đối với tôi như sói như hổ. Cần một người giả làm bạn gái tôi.

Thì ra là thế, may mà cậu ấy nói như vậy, nếu không tình anh em nhiều năm đột nhiên biến thành thứ tình cảm khác, tôi thực sự sẽ không thể thích ứng.

Được thôi.”

Cao Dương gắp miếng thịt đã được nướng chín bỏ vào đĩa của tôi, rồi lại lật thịt trên vỉ nướng một cách rất thuần thục.

Sao cậu không nói với tôi cậu thi vào đây?

Cao Dương nghe thấy lời này, ném cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý, có chút tức giận nói: Trong mắt của cậu còn có thể chứa nổi người khác à? Chuyên ngành vật lý hóa học ở đây đứng đầu cả nước, cậu tưởng ai cũng giống như cậu à, vì một người con trai mà chạy đến đây!!

Này, không châm chọc tôi hai câu thì cậu ấy sống không nổi à!

Chết tiệt!

Bất giác nghĩ đến Hứa Tử Ngôn, trong lòng lại trở nên chua xót.

Trong suốt một năm học lại để thi nghiên cứu sinh lần thứ hai, tôi vừa khó chịu vừa buồn bã, nhưng tôi luôn mong chờ đến ngày được gặp lại Hứa Tử Ngôn.

Ai mà ngờ được, cậu ấy cùng với “bạn tốt” của tôi ở bên nhau rồi!

Không, tôi và Trình Dao đã không thể làm bạn tốt nữa rồi.

Nhìn những miếng thịt nướng hấp dẫn lòng người, tôi gắp một miếng thật to bỏ vào miệng.

Thịt thật thơm, nếu như không tích cực ăn thịt, não sẽ có vấn đề!