Chương 21

Lục Du chỉ cao tới vai Giang Nhược Trần, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chú Giang ôm vào trong l*иg ngực. Đầu cô vừa vặn chạm vào cơ bắp cuồn cuộn của Giang Nhược Trần.

Mẹ nó... Đại não của bạn học Lục lập tức bị đình trệ.

Giang Nhược Trần bình tĩnh lại, anh buông Lục Du ra giải thích: "Xe."

"À." Lục Du lấy lại tinh thần, vừa sờ sờ cái trán bị đập vào l*иg ngực rắn chắc của Giang Nhược Trần, vừa lảo đảo đi theo sau anh.

Đến trung tâm, Giang Nhược Trần mới nhẹ nhàng nói một câu: "Chuyện danh sách, tôi sẽ đi hỏi một chút." Sau đó anh quay người lại thì đã không thấy Lục Du đâu nữa.

Môi anh giật giật một cái, đợi đến lúc có người đi qua thì lập tức nghiêm mặt quay ra sân tập hô to: "Tập hợp."

Câu trả lời chính thức của đội tuyển dành cho Giang Nhược Trần là: danh sách có hạn cho nên ưu tiên cho nhóm A trước. Giang Nhược Trần không nói cho Lục Du mà vừa lúc nhóm A đang thiếu người làm bạn tập cho nên anh hỏi mọi người: "Ai đi?"

Không ai muốn đi, bởi vì đây là chuyện rất hạ thấp thân phận.

Giang Nhược Trần hỏi lại một lần nữa: "Ai đi?"

Lục Du giơ tay lên, từ phía sau đi đến trước mặt Giang Nhược Trần: "Em đi."

Lục Du nhận lấy găng tay Giang Nhược Trần ném cho rồi đi tới sân tập của nhóm A. Từ chỗ này chỉ cần đi qua một dãy hành lang là tới.

Nếu như nói nhóm A thực sự luyện tập quyền anh thì nhóm B hoàn toàn chỉ là đang tham gia một khóa học thể dục. Bên trong, các vận động viên được phân theo cấp bậc rõ ràng, mỗi người đều có một huấn luyện viên riêng trong khi nhóm B của bọn họ chỉ có một huấn luyện viên duy nhất.

Cô bắt đầu tin tưởng câu nói kia của Chu Triết. Rõ ràng là bây giờ cấp trên đang dùng cách thức nước ấm luộc ếch[1] đối với nhóm B bọn họ.

[1] Cách thức luộc ếch ở đây còn nói đến hội chứng luộc ếch hay còn gọi là hội chứng ếch luộc là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ chết từ từ bị luộc trong nồi. Khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ, không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại. Từ câu chuyện này nói đến sự chậm trễ, ngại đổi mới, sợ thay đổi và đột phá của con người cuối cùng sẽ tự làm hại chính bản thân mình mà không hay biết.

"Lục Du đúng không?" Một người đeo thẻ nhân viên công tác đi tới.

Lục Du gật đầu. Nhân viên công tác dẫn Lục Du đến trước mặt một cô bé tuổi cũng không lớn lắm. Cô bé này là tuyển thủ hạng 57 – 60kg, từ trên xuống dưới không có miếng thịt thừa nào, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Lục Du còn chưa đeo găng tay xong, cô ta đã tung đòn đầu tiên ra đánh thật mạnh vào vai Lục Du.

Giây tiếp theo, cô ta lại tung thêm một cú đấm móc. Lục Du cầm găng tay hất tay cô ấy ra, xoay người sang trái né đòn.

Cô ta không ngờ đến, ánh mắt dần dần trầm xuống. Lục Du nói với vị tuyển thủ này: "Tôi là bạn tập chứ không phải là bao cát của cậu."

Toàn tỉnh tổ chức một trận thi đấu quyền anh nữ rất quy mô cho nên nhóm B của Lục Du được nghỉ hai tuần. Hầu hết những người trong nhóm B đều cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, chỉ có Lục Du lại rất tỉnh táo, cái nồi nước của cấp trên sắp sôi lên rồi.

Trước kỳ nghỉ, Giang Nhược Trần bảo Lục Du luyện với anh một lát. Mỗi ngày Lục Du đều tập luyện đủ kiểu với những tuyển thủ hạng cân 60kg. Hầu như ngày nào trên mặt cô cũng có vết thương, mà tên đầu sỏ gây nên chính là Giang Nhược Trần còn bắt cô phải ở lại luyện tập với anh nữa sao?

Tất nhiên Giang Nhược Trần không dùng hết sức lực, phần lớn là dùng kỹ xảo. Lục Du tránh một cú đấm thẳng, cuối cùng cũng mệt mỏi ngồi bệt trên sàn đấu.

Giang Nhược Trần đưa cho cô bình nước rồi thờ ơ nói: "Lục Du, động tác chân của em tiến bộ rất nhanh."

Lục Du dựa vào dây đài, tay đang mở nắp bình nước bỗng dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Nhược Trần, phát hiện anh cũng đang chăm chú nhìn mình.

Một lúc lâu sau, một cái khăn lông khô che đi tầm nhìn của cô. Giang Nhược Trần cởϊ áσ, nghiêng người chui qua dây đài đi ra ngoài.

Lục Du kéo khăn xuống, nhìn theo bóng lưng Giang Nhược Trần: "Chú Giang, cám ơn chú."

Giang Nhược Trần giơ tay lên vẫy vẫy.

Thực ra anh đều cho mỗi người trong nhóm B cơ hội.

Lúc Lục Du thu dọn đồ để đi về nhà thì Hoắc Mạc đã lên máy bay. Trước khi đi, cậu gửi cho Lục Du một tin MMS [2], là ảnh của cánh máy bay, phía sau là bầu trời trong xanh không một gợn mây.

[2] MMS tên tiếng anh là MMS, là từ viết tắt của Multimedia Messaging Service, nghĩa là dịch vụ thông tin đa phương tiện , thường được gọi tắt là MMS. Tính năng lớn nhất của nó là nó hỗ trợ các chức năng đa phương tiện và có thể cung cấp nội dung và thông tin đầy đủ tính năng, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, dữ liệu và các thông tin định dạng đa phương tiện khác.