Giang La cứ tưởng Kỳ Thịnh không chơi [Audition] thường xuyên, chắc chắn kỹ thuật của cậu ấy cũng chẳng ra làm sao, nhưng không ngờ tốc độ tay của cậu ấy lại nhanh đến vậy, dù là phím ngắn hay phím dài mười mấy cái, trong thời gian không quá mấy giây, cậu ấy hoàn toàn có thể phản ứng rất nhanh, ấn phím cách.
Hơn nữa qua mỗi phần đều đạt perfect màu tím hoàn hảo!
Giang La ngây cả người, khó tin nhìn hai ngón tay xinh đẹp với từng đốt ngón tay thon dài, vừa nhã nhặn vừa mạnh mẽ của cậu ấy.
Tốc độ tay của cậu ấy, nhanh quá!
Có chắc là trước đây chưa chơi lần nào không vậy?
Không chỉ một mình Giang La, bên cạnh có mấy em gái là người chơi [Audition] kỳ cựu đều nhao nhao rời khỏi máy tính của mình, chạy tới xem một loạt thao tác thần thánh của Kỳ Thịnh, ai nấy đều thì thầm tán thưởng.
Đúng lúc này, đột nhiên Kỳ Thịnh cất tiếng nhắc cô: “Cậu là đồng đội của tớ, không phải khán giả.”
“Hả?”
Cậu ấy đưa mắt nhìn màn hình, đầu ngón tay chuyển động với tốc độ cực nhanh, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc có chơi không đây?”
“Tớ không chơi nổi, nhanh quá.”
“Nhảy được cái nào hay cái đấy, đừng có cái kiểu vừa bắt đầu đã bỏ cuộc.”
Kỳ Thịnh thường xuyên nói với cô câu này, từ xưa đến nay, cậu ấy sẽ không bao giờ gánh người nào ăn sẵn, dù chơi CS ván nào cũng có thể thắng nhưng đám tên Mập vẫn phải cố gắng gϊếŧ địch.
Giang La bình tĩnh lại, tập trung tinh thần và sức lực, cố gắng ấn phím chỉ hướng, dù tốc độ không quá nhanh nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể theo kịp vài ba bước nhảy.
Cuối cùng bài hát cũng dần đi đến đoạn kết.
Giang La cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Kỳ Thịnh đã giành giải MVP cao nhất phòng nhảy, hơn nữa còn gánh cả Giang La kỹ thuật vô cùng kém cỏi nằm không cũng thắng.
Tiếng cổ vũ và dải ruy băng rơi xuống, chúc mừng cho chiến thắng thuộc về hai người.
Mà trong khung hình, hai nhân vật “người nhà quê” Giang La và Kỳ Thịnh mặc áo thun màu trắng mặc định cũng rất tự nhiên tựa vào nhau, thực hiện một vài hành động thân mật.
Hai má Giang La thoáng ửng hồng, thầm nghĩ phải mau chóng thoát ra ngoài.
Ngại quá đi mất.
Cô liếc khóe mắt nhìn lướt qua Kỳ Thịnh ở bên cạnh, lúc này Kỳ Thịnh đang ngó đầu quan sát tình hình trận chiến CS kịch liệt của tên Mập, căn bản không để ý đến mấy thứ này.
Đúng lúc này, giao diện trò chơi trên màn hình máy tính của Giang La bỗng bị thoát ra màn hình chính, nhắc cô thời gian mở máy chỉ còn một phút, xin gia hạn phí, nếu không sẽ phải tắt máy.
Giang La nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn chín giờ rồi, cô phải về nhà thôi.
“Về nhé.” Cô gái đeo cặp sách, vẫy tay chào tạm biệt đám Kỳ Thịnh và tên Mập.