Chương 4.1: Thư tình

Mạnh Tiêm Tiêm thấy Giang La vẫn chưa chuẩn bị vào trận, thế là cậu ta bèn hỏi cô một câu: “Trư Trư, sao thế? Mau chuẩn bị đi.”

Princess_555: “Tớ muốn đợi một người bạn.”

Cô Gái Mảnh Mai: “Ờ, được rồi. Cậu giục bạn cậu đi, không thể đợi lâu quá đâu.”

Giang La nghiêng đầu nói với Kỳ Thịnh ở bên cạnh: “Cậu mau lên!”

Không ngờ cậu ấy vẫn đang lò dò ở phần đặt tên, lại nhìn lướt qua màn hình máy tính của Giang La, sau khi nhìn thấy tên trong game của cô thì cất tiếng hỏi: “Princess?”

“Đúng rồi.”

“Cậu có biết tên của con Husky nhà tớ không?”

“Biết chứ. Chẳng phải cậu toàn gọi nó là chó đó sao?”

“Chó, là biệt danh của nó thôi.”

“Tên thật của nó là... công chúa.”

“...”

Giang La không muốn thảo luận vấn đề tên của chó với cậu ấy: “Đừng lề mề nữa! Mau vào game đi, người ta đang đợi kia kìa.”

Kỳ Thịnh thản nhiên nhún vai, tiện tay gõ xuống bàn phím một chữ: King_666.

Giang La nhìn thấy cái tên này, trái tim không kìm được, đột nhiên nhảy thót lên một cái.

Trong [Audition], tên của cô và cái tên King_666 này vừa nhìn đã thấy giống tên theo cặp, độ tương xứng đạt đến 100%.

“Cậu... không được đặt cái tên này.”

“Tại sao?”

“Cậu đặt cái tên này, Tiêm Tiêm sẽ hiểu lầm đấy!”

“Cậu ta có biết người này là tớ đâu.”

Giang La ngẫm nghĩ một hồi, cũng đúng nhỉ!

Dù sao thì Kỳ Thịnh cũng không hay chơi [Audition], lần này chỉ là nhất thời nổi hứng thôi, có lẽ sau này cũng sẽ không đăng nhập tài khoản game này nữa.

Rất nhanh Kỳ Thịnh đã vào phòng, Giang La mau chóng click vào “chuẩn bị”, tiện thể cũng nhắc cậu ấy mau “chuẩn bị”, mọi người đã đợi rất lâu rồi.

Kỳ Thịnh chọn lập đội tình nhân với Giang La.

Giả Vờ Ngụy Trang: “Tiêm Tiêm, đây cũng là bạn của cậu à? Sao lại có một người nhà quê nữa tham gia vậy?”

Trong [Audition], mọi người đều gọi những người không có trang phục là “người nhà quê”, những người chơi không chịu bỏ tiền mua trang phục sặc sỡ sắc màu này cơ bản đều thuộc tầng đáy của chuỗi khinh bỉ.

Cô Gái Mảnh Mai: “Trư Trư, đây cũng là bạn của cậu à?”

Princess_555: “Ừ, bạn qua mạng mới quen.”

Lúc gõ mấy chữ này, rõ ràng cô cũng chột dạ lắm.

Mạnh Tiêm Tiêm không suy nghĩ quá nhiều, cậu ta mở phòng nhảy, lần này nhạc nền còn nhanh hơn lần trước, là bài “Ngày Đầu Tiên” của Tôn Yến Tư.

Vừa nhìn thấy tốc độ chóng mặt như thế này, Giang La dứt khoát trực tiếp từ bỏ cho xong, ngoại trừ hai, ba phím đầu tiên có thể theo kịp, nhưng chỉ cần vượt qua năm phím là cô hoàn toàn không thể bắt kịp tiết tấu của bài nhạc.