Chương 27:

Giản Thất Nam bất đắc dĩ nói: “Tôi mua rất nhiều sách ở hiệu sách trước cổng trường nên được tặng kèm.”



“Nói dối.”

Lộ Lăng chậm rãi vỗ vỗ bụi đất trên ngực Giản Thất Nam, nhìn thấy nhóc mù mím môi không nói gì thì dừng lại, thờ ơ nhìn cậu: “Con gái của ông chủ hiệu sách đưa cho cậu, đúng không?”

Khóe miệng Giản Thất Nam mím chặt: "Có gì khác nhau à?”

Lộ Lăng lạnh lùng nói: “Tôi vứt cây bút đi rồi, sau này không được phép đến hiệu sách đó nữa.”

Giản Thất Nam đẩy hắn: “Anh thật vô lý.”

“Ừm, tôi vô lý.” Lộ Lăng nắm lấy cổ tay của nhóc mù, nói: "Về nhà.”

Phó Vanh Tang nằm trong góc nhìn hai người rời khỏi con hẻm: “…”

Từ đó trở đi, cậu ta thường xuyên gặp Giản Thất Nam và Lộ Lăng ở trường, cậu ta cũng rất ghen tị với hai người họ, cũng không có bạn bè giống nhau, nhưng hai người đó lại sống thoải mái vui vẻ hơn cậu ta, sau đó lại giống như ma xui quỷ khiến, cậu ta không thể nhịn được mà đến gần Giản Thất Nam, cái tên Giản Thất Nam cũng thật kỳ quái, cậu ấy thường không để ý đến mọi người, nhưng lúc đó lại sẵn sàng bắt chuyện với cậu ta.

Sau đó cậu ta mới biết được khoảng thời gian đó Giản Thất Nam đang chiến tranh với anh trai, nên đặc biệt dùng cậu ta để chọc tức anh mình.

Nhưng Phó Vanh Tang không quan tâm, cậu ta thật sự kết bạn với Giản Thất Nam, ánh mắt Lộ Lăng khi nhìn cậu ta luôn có vẻ thù địch, nhưng có Giản Thất Nam ở giữa, Lộ Lăng vẫn chấp nhận sự tồn tại của cậu ta.

Cho nên nói đến cùng, rõ ràng cậu ta thân với Giản Thất Nam hơn, nhưng không ngờ sau này cậu ta lại đứng về phía Lộ Lăng, mỗi khi nhắc đến Giản Thất Nam là lại hận đến mức muốn xé nát tim phổi. Bởi vì Giản Thất Nam rời đi không nói một câu tạm biệt, đi một cách không chút lưu luyến.

Cậu ta đã nhìn thấy trạng thái giãy giụa và tuyệt vọng của Lộ Lăng trong hai năm đó, điều này quả thực vượt quá mức bình thường, trước đây cậu ta chưa bao giờ nghĩ Lộ Lăng lại là người sẽ biết rơi nước mắt, hắn có một khuôn mặt lạnh lùng lại vô cảm, không nghĩ tới người như vậy khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm cũng sẽ run rẩy, đuôi mắt còn sẽ đỏ hoe một cách đáng sợ.

Nhiều lần bị sốt đến không thể tỉnh lại, sau khi tỉnh lại rất lâu không nói một lời, khi mở miệng nói chuyện thì mới phát hiện cổ họng như bị đốt cháy, giọng cũng bị thay đổi.

Khi đó, Phó Vanh Tang chậm trễ nhận ra mối quan hệ của hai người họ vượt xa những gì mình tưởng tượng. Sau khi biết được sự thật, cậu ta khϊếp sợ cùng với không thể hiểu được, nhưng từ tận đáy lòng cậu ta vẫn cảm thấy Giản Thất Nam là một kẻ phản bội không có lương tâm.

Hiện tại đã bắt được tên phản bội này, cậu ta rất muốn bắt lại đánh cho một trận, hỏi cậu ấy tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời, hỏi cậu ấy suốt ngần ấy năm qua đã ở đâu…

L*иg ngực Phó Vanh Tang giống như một quả khinh khí cầu bị căng đầy, vừa bực lại tức, nhưng cuối cùng cậu ta cũng bình tĩnh lại, không nhịn được hỏi: “Lộ Lăng, đã sáu năm rồi, cậu có còn thích cậu ấy không?”

Con mèo trong lòng hắn thấp giọng kêu meo meo, giống như một đứa bé dính người dán vào ngực Tần Lộ Diên, hắn véo tai nó, mèo con lúc này mới an tĩnh lại.

Tần Lộ Diên nuôi con mèo này đã năm năm, nó thích bám người, giẫm lên gót chân, đi vòng quanh người ta, khi tâm tình tốt nó sẽ ở trước mặt mọi người mà nhảy nhót lung tung. Khi không vui thì chỉ cần sờ sờ đầu nó một chút là được. Dù có chạy xa đến đâu, thì nó nhất định sẽ về nhà đúng giờ, hắn vĩnh viễn không cần phải lo lắng về việc nó ra ngoài rồi sẽ quay trở lại nữa.

Mỗi lần hắn gọi "Nam Nam", con mèo dù ở đâu cũng sẽ quay lại và bò vào vòng tay hắn.

Cứ như vậy, mỗi lần gọi tên cậu đều có tiếng đáp lại, như thể nhóc mù vẫn còn ở bên cạnh hắn.

Cho nên từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ có ý chấp nhận cuộc sống không có Giản Thất Nam, cũng gần như không cố tình nghĩ xem mình có thích hay không, người này dường như đã khắc vào trong máu thịt của hắn.

Tần Lộ Diên không nói gì, Phó Vanh Tang cũng không cần nghe đáp án, cậu ta cười lạnh một tiếng: "Cậu đúng là điên rồi."