Chương 26: Nuôi mèo

“Đậu moá, đậu moá, tôi mới nhìn thấy một người rất giống Giản Thất Nam!!! Chết tiệt! Giản Thất Nam! Ê nè! Giản Thất Nam, Giản Thất Nam cậu đứng lại!”Hôm nay Giản Thất Nam tan làm sớm, bảy giờ đã về nhà, vừa đi đến tiểu khu thì cảm giác có người gọi mình, cậu tháo tai nghe ra quay đầu lại, thấy phía xa xa có người đang đứng ở ngoài cửa tiểu khu gọi điện thoại, còn dùng ánh mắt căm tức nhìn cậu.

Giản Thất Nam hơi nheo mắt, không chắc người kia có phải đang gọi mình hay không, nhưng ngay sau đó người đó lại đi sang chỗ khác.

"..."

Ảo giác à?

Phó Vanh Tang là bị Tần Lộ Diên vội vàng gọi lại.

Vừa rồi ở đầu bên kia điện thoại Tần Lộ Diên bị thấy tiếng hét của cậu ta làm cho ngây người một chút, sau đó vội vàng ngăn cản: "Đừng gọi em ấy."

Trùng hợp lúc đó Phó Vanh Tang cũng bị bảo vệ đang trực ở cửa tiểu khu chặn lại, cậu ta quay đầu nhìn bóng người đang biến mất ở tầng dưới của tiểu khu, giận run người mà nói: “Gì mà đừng gọi cậu ấy? Ý cậu là sao hả Lộ Lăng? Cậu ấy thực sự là Giản Thất Nam! Cậu có biết cậu ấy ở đây không?!”

“Tôi biết."

“Cậu biết? Cậu tìm được cậu ấy, cậu tìm được cậu ấy rồi thì sao lại không nói cho tôi biết?! Tại sao cậu ấy lại sống thoải mái như vậy? Tôi thực sự muốn đánh gãy chân của cậu ấy! Lộ Lăng, đừng nói cậu sẽ làm lành với cậu ấy đấy nhé?!”

“Em ấy không nhận ra tôi."

Phó Vanh Tang bị câu này làm cho tắt tiếng: "... Không nhận ra cậu là ý gì? Cậu không nói cho cậu ấy biết à?"

"Không có.”

Mười phút sau, Tần Lộ Diên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đi xuống lầu, ôm con mèo từ trong tay Phó Dung Tang, Phó Vanh Tang tóm lấy hắn, tức giận nói: “Cậu nói rõ ràng cho tôi, sao lại không nói cho cậu ấy biết?"

Ngón tay thon dài của Tần Lộ Diên vuốt ve con mèo trong lòng: “Em ấy sẽ chạy mất.”

Phó Vanh Tang gãi gãi tóc đi tới đi lui, khó chịu hỏi: “Vậy bây giờ cậu định làm gì? Giấu cậu ấy cả đời? Có thể giấu được sao! Cậu có bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó cậu ấy sẽ phát hiện ra, lúc đó cậu nên làm gì! Cậu ấy nên làm gì!”

Tần Lộ Diên im lặng một lúc: “Tôi không biết.”

Phó Vanh Tang tức giận đến mức không còn gì để nói.

Từ lần đầu gặp hai người này cách đây chín năm cậu ta đã biết Lộ Lăng là một kẻ điên, đặc biệt là đối với chuyện liên quan đến Giản Thất Nam, người này gần như không có lý trí, lúc đó suýt nữa cậu ta còn bị Lộ Lăng đánh đến nhập viện.

Nhớ lại thì họ gặp nhau ở trường trung học, khi đó gia đình Phó Vanh Tang nghèo, cậu ta không thích học, giáo viên và bạn cùng lớp cũng không thích cậu ta, cậu ta thường đi theo một vài tên côn đồ lang thang khắp đường phố.

Có lần bọn họ chặn một nhóc mù trong con hẻm.

Dù bọn họ có lăng mạ hay khıêυ khí©h bằng hành động như thế nào thì nhóc mù cũng không có phản ứng gì, cuối cùng lúc cậu ta định ra tay thì nhóc mù lại đột nhiên lấy từ trong túi ra một con dao dài bằng lòng bàn tay đâm mạnh vào cánh tay cậu ta.

Bọn côn đồ này thật ra cũng không lớn tuổi lắm, đều chuyên bắt nạt kẻ yếu, khi gặp phải kẻ liều mạng như nhóc mù thì lại sợ đến mức nhanh chóng bỏ chạy, chỉ còn lại Phó Vanh Tang che cánh tay đang chảy máu của mình mà ngã xuống đất không dám nói một lời.

Cậu ta nghĩ nhóc mù không nhìn thấy, nếu cậu ta không lên tiếng thì sẽ không có chuyện gì, không ngờ một cậu bé cao lớn không biết từ đâu xuất hiện đánh vào mặt cậu ta, suýt chút nữa đã khiến cậu ta tắt thở.

Cuối cùng vẫn là nhóc mù ngăn hắn lại: “Anh, được rồi mà."

Phó Vanh Tang nhận ra cậu bé đó chính là Lộ Lăng.

Khi đó thành tích của Lộ Lăng rất tốt, ngoại hình càng vô cùng nổi bật, trong trường mọi người đều biết hắn, nhưng hắn lại là người mà thầy cô và các bạn cùng lớp không dám tiếp cận. Còn có nhóc mù luôn ở bên cạnh hắn cũng âm u và bén nhọn như anh trai mình.

Cậu ta nhìn thấy Lộ Lăng đang đứng đó, người thanh niên mặc đồng phục học sinh, dáng người cao gầy, sắc mặt lạnh lùng nhìn qua Giản Thất Nam như đang kiểm tra hàng hóa, hỏi: “Bị thương ở đâu?”

Giản Thất Nam lắc đầu: “Không có.”

"Ai bảo cậu chạy lung tung.”

Giản Thất Nam không phục: “Anh trả bút lại cho tôi.”

Lộ Lăng im lặng hai giây, giọng nói càng lạnh lùng hơn: “Ai đưa bút cho cậu?”

Giản Thất Nam bất đắc dĩ nói: “Tôi mua rất nhiều sách ở hiệu sách trước cổng trường nên được tặng kèm.”

“Nói dối.”