Chương 15.1: Phòng ngủ 404

Hạ Tuyết Nặc tỉnh lại ngay lúc ánh mặt trời chiếu ra tia sáng đầu tiên.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Cô nhìn thoáng qua đồng phục trên người, chuyện xảy ra tối hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu.

Đến giờ cô mới kịp phản ứng nơi này không phải ký túc xá của cô.

Tối hôm qua, cô nhắm mắt lại, khi bị nam sinh đưa tới nơi này, vốn có vô số nghi vấn muốn hỏi. Ví dụ như...

"Cậu là ai? Chúng ta đã từng gặp qua chưa?"

"Sao cậu lại giúp tôi?"

"Ở thế giới này, thân phận của cậu là như thế nào? Có quan hệ gì với "bọn họ"?"

...

"Cậu, là người "trộm" họ tên sao?"

Nhưng đối diện với ánh mắt thâm trầm nhưng đạm mạc như biển sâu của nam sinh, cô lại quên hết tất cả.

Có lẽ là do trong vòng một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, tiếp thu quá nhiều tin tức, lại liên tiếp phải chịu kí©h thí©ɧ vào năng lực chịu đựng của tâm lý, sức lực của Hạ Tuyết Nặc sớm đã không còn gì.

Mà thế giới này hẳn là có thời gian hạn chế, qua một thời gian nào đó, tất cả mọi người sẽ tự động tiến vào trạng thái ngủ. Hạ Tuyết Nặc chỉ nhớ rõ một giây trước mình vừa câu nệ ngồi lên ghế, nhắm mắt lại, liền không có ý thức.

Lần này, cô không gặp ác mộng nữa.

Trong mơ, cô lại biến thành một đứa trẻ, giống như đang đi tới một nơi rất hoang vu. Xung quanh không có một bóng người, chỉ có cây cối cao cao, cành cây sum xuê che khuất ánh trời, dưới tàng cây là rêu ướt.

Cô giống như đang chơi trốn tìm với ai đó, cô là người bắt, nhưng trời đã tối, cô còn chưa bắt được người nào, càng tệ hơn chính là -- hình như cô bị lạc đường.

Trong mơ, cô rất sốt ruột, lớn tiếng gọi tên mấy đứa trẻ khác, nhưng không ai trả lời. Cô hiểu được, mình hẳn là lại bị những đứa trẻ khác vứt bỏ, bọn họ luôn như vậy, đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Nhận thức này khiến cô có chút chán nản.

Nhưng khi trời từng chút từng chút âm u hơn, gió nổi lên, thoạt nhìn muốn mưa, sợ hãi dần dần thay thế chán nản.

Cô vốn là lén chạy ra, nếu không về đúng giờ, bị bà nội phát hiện, nhất định sẽ bị phạt.

Về phần nội dung trừng phạt, phải dựa theo tâm tình của bà nội mà định, bà chơi mạt chược thắng tiền, có thể chỉ là phải nhịn đói một bữa cơm, hoặc là dùng cây gỗ đánh tay mấy cái, nhưng nếu bà thua tiền thì mất hứng - -

Trời nóng bức, cô bất giác rùng mình một cái.

Nếu như lạc đường, cách tốt nhất chính là dừng lại tại chỗ, chờ đợi những người khác đến tìm, Hạ Tuyết Nặc làm người lớn vừa mới trưởng thành tự nhiên là hiểu được, thế nhưng lúc này cô đang ở trong mơ, tư duy và cả thân thể đều biến thành trẻ con, lau nước mắt đầy mặt rồi đi lại không mục đích.

Càng đi càng sâu, càng đi xung quanh càng hoang vu.

Trời đã hoàn toàn tối đen, mưa nổi lên.

Ngay khi cô bé ôm bả vai, ngồi xổm dưới một gốc cây đại thụ, khóc lóc muốn từ bỏ lại nhìn thấy một chùm ánh sáng từ xa, là do đèn pin phát ra. Khi lướt qua cô, làm đôi mắt cô lung lay.

Cô theo bản năng giơ tay lên, che đi ánh sáng, chỉ nghe thấy một đợt tiếng bước chân dồn dập chạy tới, sột soạt.

"Này!" Người nọ hô lớn, gọi một tiếng tên của cô: "Là cậu sao?"

"Là mình, là mình!" Hạ Tuyết Nặc không thèm lau nước mắt, lập tức đứng lên.

Sau đó nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Cậu bé mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, hẳn là đi đường rất xa, bả vai bị nước mưa làm ướt, mái tóc đen nhỏ tùy ý dán lên trán, cậu tiện tay vén ra sau, lộ ra cái trán trắng nõn trơn bóng.

Mặt mày của cậu bé trong trẻo, một đôi mắt ngăm đen giống như mực, cho dù trong đêm tối cũng lóe sáng.

Chỉ đứng ở nơi đó, cũng khiến cho Hạ Tuyết Nặc không tự giác mà thấy tự ti mặc cảm. Chỉ có vùi đầu, không cẩn thận thoáng nhìn ống quần dính bùn và giày trắng không còn sạch sẽ của cậu bé, mới miễn cưỡng thoải mái một chút.

Cậu bé lại không thèm để ý chút nào: "Cuối cùng cũng tìm được cậu, làm mình gấp chết đi được!" Nói xong, sang sảng cười, lộ ra một hàng răng trắng nhỏ.

Hạ Tuyết Nặc nho nhỏ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cậu bé một cái. Cô thật sự không ngờ, thứ nghênh đón mình là nụ cười, chứ không phải trách cứ nhục mạ, điều này làm cho cô nhất thời không kịp phản ứng. Thật tình không biết khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, bộ dáng lê hoa mang lệ đáng thương cỡ nào.

"Bé mít ướt, đừng khóc, ăn viên kẹo này. Để mình đưa cậu về nhà." Nhóc vươn một tay về phía Hạ Tuyết Nặc, trong lòng bàn tay rõ ràng là một viên kẹo sữa thỏ trắng.

Không biết có phải giấc mơ liên kết với hiện thực hay không, Hạ Tuyết Nặc thấy được một viên kẹo sữa lớn ở đầu giường. Điều này làm cho cô có chút hoảng hốt trong khoảng thời gian ngắn.

Trong ký túc xá, đã không thấy nam sinh đâu, những giường khác cũng trống rỗng, không có dấu vết người ở.

Hạ Tuyết Nặc cẩn thận gấp lại đồng phục nam sinh đắp lên người cô, ánh mắt quét tới bảng tên trước ngực thì sửng sốt một chút, cô do dự liên tục, nắm chặt bảng tên trong lòng bàn tay, cầm lấy kẹo đặt ở túi áo rồi nhanh chóng ra cửa.

Cô phải nhanh chóng trở về ký túc xá, xác định an nguy của búp bê, đồng thời cô có vấn đề rất quan trọng cần hỏi cậu ấy.

Ký túc xá của nam sinh và Hạ Tuyết Nặc ở vốn không thuộc về một tòa nhà, hành lang im ắng, giống như đã chết, Hạ Tuyết Nặc không dám nhìn nhiều, nhanh chóng chạy xuống tầng.

Chạy tới cửa vào ký túc xá của mình, đúng lúc loa phóng thanh mở ra, thanh âm lạnh như băng máy móc đọc những lời giáo huấn của trường.

Nhìn thấy Hạ Tuyết Nặc, dì trong ký túc xá dường như sững sờ, có lẽ nghi ngờ vì sao Hạ Tuyết Nặc có thể còn sống trở về. Nhưng rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình thường, vùi đầu, chậm rãi cầm lấy chìa khóa mở cửa cho cô.

Chìa khóa kim loại va chạm với ổ, phát ra tiếng "leng keng" giòn tan, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Hạ Tuyết Nặc.

Đó rõ ràng là âm thanh tối hôm qua cô nghe được khi nhắm mắt đi trên đường.

Cô bất giác nhìn dì ký túc xá nhiều hơn.

Dì ký túc xá vùi đầu, đi đường chậm rì rì, tập tễnh, hoàn toàn không có chút cảm giác uy hϊếp nào.

Hạ Tuyết Nặc không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh lên tầng.

Trong hành lang có gặp mấy học sinh lưng đeo cặp sách, vẻ mặt tiều tụy, thâm quầng nơi vành mắt to như muốn rơi xuống cằm, lúc nhìn thấy Hạ Tuyết Nặc đều hoảng sợ, giống như gặp quỷ vậy.

Có một người còn chỉ vào cô, run rẩy nói: "Cô, sao cô lại trở về? Tôi rõ ràng đã nhìn thấy - -"

Người nọ nhìn thấy cái gì Hạ Tuyết Nặc cũng không quan tâm, chỉ là loại cảm giác tùy thời tùy chỗ đều có thể bị đồng loại giám thị này làm cho cô có chút khó chịu.