Chương 1
Sáng thứ Hai, tuyến tàu điện ngầm số 2 đông đúc dân lao động hối hả đi làm, Vinh Tuế xách ba lô, cầm lá thư trúng tuyển nhà trẻ trên tay, khó khăn lấy điện thoại di động từ trong túi ra bằng một tay nhìn thời gian.
Bây giờ là 8h45 sáng, vẫn còn 45 phút nữa mới đến giờ báo danh đã hẹn.
Chiếc tàu điện ngầm đang chạy nhanh dần dần dừng lại, trong toa xe vang lên tiếng thông báo trạm máy móc của phát thanh viên, cửa nhà ga từ từ mở ra hai bên khi thông báo về nhà ga vang lên, đám đông người chen chúc như cá mòi đóng hộp trong nháy mắt đổ ra. Vinh Tuế né sang một bên để tránh, hơi thở có chút hổn hển, đợi cho đến khi mọi người gần như đi hết rồi mới bước ra ngoài trước khi cửa tàu điện ngầm đóng lại.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức đi làm.
Vinh Tuế học đại học ở tỉnh này, chuyên ngành giáo dục mầm non tại Đại học Sư phạm Hán Trung ở tỉnh H. Thực ra, chuyên ngành ban đầu của cậu là tiếng Trung, chỉ là số cậu không may, kém có 3 điểm thôi mà đã bị người ta đẩy xuống dưới, sau đó chuyển sang học mầm non.
Một lớp có ba mươi hai người, tính cả cậu thì chỉ có hai nam sinh, còn hiếm hơn cả gấu trúc khổng lồ nữa.
Cũng may Vinh Tuế là một thanh niên thực tế có năng lực thích ứng vô cùng mạnh mẽ, kiên định chờ đợi cho đến khi tốt nghiệp và tìm được việc làm sau khi nhận bằng tốt nghiệp.
Nhưng hiện nay tình hình việc làm rất ảm đạm, giáo viên mầm non cũng là một nghề tốt, tử tế. Dù bạn học chuyên ngành này hay chuyên ngành khác thì mọi người đều đến tham gia tuyển chọn, hơn nữa sự cạnh tranh rất khốc liệt.
Có thể nói, trình độ chuyên môn của Vinh Tuế thực ra không tệ, vẫn có chút ưu thế ở nghề dạy học vốn có nhiều nữ hơn nam. Nhưng tiếc thay, các nhà trẻ ngày nay rất coi trọng việc phát triển toàn diện các kỹ năng đạo đức, trí tuệ, thể chất, nghệ thuật, nên giáo viên phải là người đa năng, biết ca hát, vẽ tranh, nhảy múa, chơi đàn… Thứ nào cũng phải giỏi…
Vinh Tuế chính là mắc kẹt ở rào cản này.
Sau khi phỏng vấn một số nhà trẻ công lập tương đối lớn nhưng đáng tiếc bị từ chối, cậu chỉ có thể hạ thấp yêu cầu của mình và chọn ngẫu nhiên một nhà trẻ mà cậu chưa từng nghe tên bao giờ để nộp CV.
Quầy tuyển dụng của nhà trẻ Sơn Hải nằm ở một góc của địa điểm, không có nhiều người qua lại và vắng vẻ. Người phụ trách tuyển dụng là một nam giáo viên trẻ tuổi, rất đẹp trai nhưng có chút ngượng ngùng, khi Vinh Tuế đưa sơ yếu lý lịch ra, vẻ mặt người nọ còn có chút được chiều mà sợ.
Đối phương nhanh chóng liếc nhìn sơ yếu lý lịch, rồi hỏi cậu khi nào có thể đến nhận việc.
Vinh Tuế hoài nghi có phải ngay cả CV anh ta còn không thèm đọc hay không? Thế nhưng đối phương nhìn rất vô hại, hơn nữa cậu đã xem trang web của nhà trẻ cũng thấy là nhà trẻ công lập đàng hoàng. Vinh Tuế đối với việc fail phỏng vấn mấy ngày nay đã có bóng ma tâm lý, hiếm khi gặp được cơ hội dễ dàng như vậy bèn đoán đối phương chắc đang cần người gấp. Cậu nhìn đãi ngộ, ừm, mặc dù lương không cao nhưng bao ăn ở, vậy nên cậu lập tức gật đầu đồng ý.
Vì vậy hai bên chốt hẹn 9 giờ sáng thứ Hai sẽ đến nhà trẻ để nhận việc.
Ra khỏi tàu điện ngầm, Vinh Tuế lấy điện thoại di động google map rồi theo đó lui lui tới tới một lúc lâu mới thấy một con đường nhỏ có hơi hẻo lánh, trên tường bên phải còn có tấm biển sắt nền xanh chữ trắng viết số 99 đường Thất Lý.
Vinh Tuế tắt map, sau đó men theo con đường nhỏ vào trong, đi tầm khoảng năm phút đồng hồ mới thấy bảng chỉ dẫn đến nhà trẻ.
Nhà trẻ này nằm ở khu Hán Thành. Khu Hán Thành là một khu lâu đời ở thành phố W, nằm ngay sát khu vực ngoại thành. Sau này khi thành phố W ngày càng phát triển, những khu cũ như Hán Thành dần trở nên hoang vu hơn, lại ngay gần khu vực ngoại thành, gần với các thị trấn khác.
Vì vậy người vào thành phố làm công đều tập trung ở đây, dân cư đông đúc lộn xộn, hoàn cảnh không phải là tốt.