"Cành đào có bao nhiêu cái là thẳng cơ chứ?"
Trần Phong trợn trắng mắt nói,
"Yêu cầu gì mà lắm thế, ngươi tự mình đi chọn đi."
Dứt lời liền dẫn Dư Chu đi tới nơi đặt củi gỗ phía sau nhà, chỉ vào hai bó củi nhỏ phía trên cùng nói,
"Đó, mấy bó này đều là gỗ đào."
Dư Chu cũng không khách khí đem hai bó củi kia ném xuống nền đất, lựa chọn thật lâu mới chọn ra được một thanh thẳng tắp lại không có mọc nhánh con.
Sau đó lại đem số còn lại buộc chặt đặt về chỗ cũ rồi mới nói:
"Vậy ta về trước đây."
"Ta có dao điêu khắc nhỏ ngươi có cần không?"
Trần Phong hỏi.
"Cần,"
Dư Chu không chút nghĩ ngợi đáp, trong nhà hắn chỉ có một con dao thái thịt cùng với một con dao chặt củi, hai con dao này đều không thích hợp dùng để gọt đẽo làm trâm cài tóc, chỉ có điều... Dư Chu nhướn nhướn mày,
"Trong nhà ngươi vậy mà còn có thứ này?"
"Ta thích làm một số thứ lặt vặt, tất nhiên là cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rồi."
Trần Phong tự hào nói.
"Nếu ngươi có chỗ nào không biết thì có thể qua đây hỏi ta."
Hồi nhỏ Dư Chu cũng chỉ từng làm một số thứ như dao gỗ, kiếm gỗ các loại, đây là lần đầu tiên hắn làm trâm gài tóc bằng gỗ đào, nghe Trần Phong nói vậy liền gật đầu đáp ứng:
"Được."
Trần Phong lấy hai con dao khắc nhỏ có hình dáng khác nhau mang ra đưa cho Dư Chu, sau đó vẩy tay tỏ ý hắn có thể rời đi rồi, không quên nhỏ giọng lầm bầm nói:
"Không ngờ tên Dư Chu nhà ngươi cũng có một ngày ân cần tri kỉ như thế."
Ông bà ta vẫn nói, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, huống hồ nói không chừng hắn còn phải thỉnh giáo anh ta ở một vài phương diện khác nữa, vậy nên Dư Chu cũng không buồn để ý đến mấy lời nói vô thưởng vô phạt này của anh ta.
Dư Chu tính đợi sau khi làm xong đồ rồi mới đưa cho Cẩm Xuyên, cho nên trước khi đi vào bên trong sân nhà Dư Chu liền cố ý giấu kĩ dao khắc cùng với cành hoa đào ra sau lưng, rón rén đi về phòng ngủ của mình.
Nơi đây chính là địa bàn của hắn, cũng giống như phòng ngủ phụ chính là địa bàn của Cẩm Xuyên vậy, bình thường kể cả khi hai người có việc tìm đối phương cũng sẽ đứng gõ cửa gọi người trong phòng đi ra, hoặc là đứng ngay cạnh cửa nói chuyện với nhau chứ không tiến vào trong phòng.
Làm trâm cài tóc ở trong phòng thì hoàn toàn không cần lo lắng giữa chừng bị Cẩm Xuyên phát hiện.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Dư Chu làm trâm cài tóc nên lựa chọn hình dáng càng đơn giản càng tốt.
Dư Chu vẽ thân trâm thon dài tròn trịa lên trang giấy, sau khi xem xét một lúc lâu hắn lại chỉnh sửa đuôi trâm thành hình đám mây nhỏ.
Như vậy thì lúc làm không quá khó, thành phẩm cũng tạo cảm giác đơn giản mà phóng khoáng.
Sau khi đã vẽ hình dáng của cây trâm xong thì Dư Chu cũng không chậm trễ thêm nữa, lập tức bắt đầu đẽo gọt cành đào.
Trong phòng đặc biệt im ắng, chỉ có tiếng xoẹt xoẹt khi lưỡi dao cắt qua thân gỗ, bóng râm dưới mái hiên nhà cũng ngày càng được kéo dài dưới sự di chuyển của ông mặt trời, Dư Chu lại không hề phát giác tới, chỉ chăm chú với công việc trong tay lúc này.
Đến khi nghe thấy tiếng Trần thẩm gọi mình trong sân thì Dư Chu mới giật mình tỉnh táo trở lại.
Cây trâm cài tóc trong tay lúc đã bắt đầu thành hình.
Dư Chu xoa xoa cái cổ cứng ngắc của mình suy nghĩ một chút liền nhét trâm cài tóc vào bên trong tủ, xong xuôi mới đi ra khỏi phòng ngủ chính.
Đúng lúc Cẩm Xuyên cũng nghe thấy tiếng gọi từ trong phòng đi ra, Dư Chu bất giác nhìn về phía mái tóc được dùng vải thô cột lại của cậu.
Sau khi tỉnh táo trở lại mới vội vã quay đầu đi về phía Trần thẩm đang đứng ở ngoài cổng,
"Thẩm tìm ta có chuyện gì à?"
"Ngươi đi trấn trên thì đi thôi, sao lại mua thịt về cho nhà ta làm gì?"
Trần thẩm làm bộ dáng tức giận nói.
Dư Chu sờ cái gáy vẫn còn chút khó chịu của mình cười nói:
"Một nhà thẩm đã giúp đỡ chiếu cố ta thực nhiều, bây giờ ta có thể kiếm tiền rồi tất nhiên là muốn báo đáp nhà thẩm một chút, với lại đây cũng không phải ý định của một mình ta."
"Cẩm Xuyên?"
Trần thẩm liếc mắt về phía phòng ngủ phụ dò hỏi.
Dư Chu "Vâng" một tiếng,
"Mấy ngày nay đệ ấy thêu thùa chút khăn tay cùng với hà bao mang lên trấn trên đổi lấy tiền.
Trần thẩm hài lòng cười nói,
"Vậy cũng tốt, hai người các ngươi có thể kiếm được tiền như vậy cuộc sống sau này sẽ sớm tốt lên thôi."
Nói xong bà đưa rổ rau khô đang bưng trên tay qua cho Dư Chu nói,
"Nhà ngươi cũng mua thịt đi, ta đoán chắc nhà ngươi không có loại rau nào thích hợp hầm với thịt nên mang qua cho ngươi một ít rau khô đấy."
Nhà Dư Chu xác thực là không có loại rau dùng để ăn kèm cùng với thịt, vậy nên cũng không khách khí với Trần thẩm vươn tay nhận lấy.
Chỉ là thấy bên trong số rau khô mà Trần thẩm mang cho ngoài đậu cô ve khô ra còn có cải thảo khô, hắn không khỏi nhớ đến mùi vị món thịt trưng rau khô, nuốt ngụm nước bọt hỏi,
"Thẩm à, bên nhà thẩm có tỏi khô không?"
"Vẫn còn khá nhiều, nếu ngươi cần có thể qua lấy một ít mang về."
Trần thẩm nói.
Dư Chu nghe vậy nhanh chóng đem rau khô để vào bên trong nhà bếp, lại đi theo qua nhà Trần thẩm một chuyến.
Trần thẩm đi vào lấy tỏi ra cho hắn, Dư Chu liền đứng đợi ở ngoài sân.
Trần thúc đang ngồi nghỉ ngơi ở ngoài sân liếc mắt nhìn Dư Chu hai cái, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm nói:
"Chu tiểu tử này, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi xem ngươi tính toán như thế nào."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của ông, Dư Chu vô thức cũng trở nên nghiêm túc theo,
"Thúc ạ, ngài cứ nói."
Trần thúc vẫy tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống bên cạnh mình,
"Sắp đến tiết thanh minh rồi, sau tiết thanh minh là sẽ tới tiết mưa rào, bất kể là ruộng cạn hay ruộng nước đều cần được cày bừa xong xuôi trước tiết mưa rào, nếu không sẽ chậm trễ việc trồng trọt tiếp theo."
Nói tới đây ông hơi ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp:
"Hai mẫu ruộng nước cùng với một mẫu ruộng cạn của nhà ngươi năm nay vẫn muốn ta tiếp tục cày bừa cho ngươi hay là muốn tìm người khác trong thôn đến giúp."
Mặc dù hồi nhỏ Dư Chu cũng từng đi làm ruộng với người trong nhà, hắn cũng biết làm rất nhiều việc, nhưng lại không thực sự hiểu rõ các mùa vụ và các giai đoạn trong quá trình trồng trọt, có Trần thúc ở bên cạnh trông chừng nhắc nhở hắn liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đầu óc hắn có vấn đề mới đi tìm người khác trong thôn giúp đỡ,
"Tất nhiên vẫn là giao cho thúc làm rồi."
Tiếp theo hắn gãi đầu nói tiếp:
"Chỉ là không biết tiền công cày bừa một mẫu ruộng là bao nhiệu ạ, ta cũng thuận tiện chuẩn bị trước một ít."
"Một mẫu ruộng cạn thường chỉ mất khoảng nửa ngày là có thể làm xong rồi, cho nên sẽ rẻ hơn một chút, chỉ cần hai mươi văn tiền, ruộng nước cần được cày kỹ hơn nhiều nên cần bốn mươi văn tiền một mẫu,"
Trần thúc nói,
"Đây là trả tiền gia súc cũng là tính là tiền công luôn, nếu là nhà ngươi thì mỗi loại đều tính giá một nửa thôi."
"Vậy sao được chứ, giá như thế nào thì phải đưa đủ cần ấy chứ."
Dư Chu nói.
Huynh đệ ruột thịt trong nhà còn cần tính toán rõ ràng nữa là, nếu người trong thôn đều tính bằng giá đó thì Dư Chu cũng ngại để Trần thúc lấy giá rẻ với hắn, dù sao thì người trong thôn cũng không phải chỉ có nhà hắn là không có trâu, nhà Trần thúc có trâu, người nhà lại đều chăm chỉ nhanh nhẹn, vào vụ mùa như này đều không cần lo lắng không có việc làm, hắn không thể mặt dày nhờ Trần thúc làm việc cho mình lại còn trả ít tiền hơn được.
Huống chi mạ mầm của nhà hắn cũng đều do Trần thúc giúp đỡ gieo hạt, còn không lấy tiền nữa chứ.
Sau khi rời khỏi nhà Trần thúc Dư Chu không khỏi có chút buồn rầu.
Với tốc độ chép thoại bản hiện giờ của hắn một ngày dù có nghỉ ngơi ít đi một chút thì cũng cần hai ngày rưỡi mới có thể chép xong hai cuốn, có thể kiếm được khoảng một trăm hai mươi văn tiền.
Tính ra quân bình mỗi ngày kiếm được khoảng bốn mươi văn tiền, nhiều hơn gấp đôi so với tiền làm công tại sườn núi Lạc Phong trước đây.
Nhưng mà vẫn không đủ, dưới tình huống gạo dầu tương muối đều cần dùng tiền để mua thì tiền hắn chép sách kiếm được sau khi mua xong những thứ này đều sẽ không còn dư lại bao nhiêu hết.
Tổng số tiền trên người hắn hiện tại đều không đủ trả tiền công cày bừa cho Trần thúc.
Muốn có được cuộc sống dư dả thì bắt buộc phải tìm được cách kiếm tiền khác.
Dư Chu đứng trong sân bắt đầu hồi tưởng lại những nhân vật xuyên không trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh trong trí nhớ đã làm cách nào để làm giàu cho chính mình.
Tạm thời không nói tới mấy người xuyên qua đã có bàn tay vàng phù trợ, những người đó khác hoàn toàn so với trường hợp của hắn.
Sau đó phương pháp xuất hiện nhiều nhất chính là đi săn bắn, nhưng cách này cũng không được, chưa nói tới hắn căn bản là không có kinh nghiệm, mà dù có đi chăng nữa thì mấy ngọn núi lân cận cũng không có động vật thể hình lớn để hắn đi săn, mà nếu đi sâu vào trong núi rừng thì không biết là hắn đi săn thú hay thú sẽ săn hắn nữa đâu.
Còn có một phương pháp nữa chính là hái thuốc, ồ, cách này cũng không ổn, bởi vì hắn căn bản là không nhận biết được dược thảo.
Hay là đi bán đồ ăn nhỉ?
Dư Chu ngẫm nghĩ một hồi phát hiện cách đó cũng không khả thi, bởi vì chủng loại đồ vật ở thế giới này đặc biệt phong phú cho nên về phương diện ẩm thực cũng khá là phát triển, những thứ cần có thì trên thị trấn đều có cả, dù kỹ năng nấu ăn của hắn không tệ, nhưng dưới tình huống chi phí ban đầu gần bằng con số không thì dù có làm ra được thứ mang đi bán cũng sẽ không có sức cạnh tranh.
Dư Chu thở dài một tiếng, chán nản nghĩ, lẽ nào hắn thật sự sẽ trở thành kẻ nghèo nhất trong tất cả những người từng xuyên không hay sao, trở thành người chỉ có thể miễn cưỡng sống nhờ vào chút tiền công chép sách ít ỏi hay sao?
Chép sách?!!!
Dư Chu đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hai mắt hắn sáng lên, bí pháp ở ngay trước mắt nha, sao hắn có thể mê mang mờ mịt lâu như vậy cơ chứ.
Lúc Cẩm Xuyên từ trong phòng đi ra liền nhìn thấy Dư Chu cầm một đống tỏi trên tay, hai mắt hưng phấn đến phát sáng, cậu không khỏi nghi hoặc hỏi,
"Có chuyện tốt gì sao?"
Chuyện này vẫn chưa thật sự bắt tay vào làm, Dư Chu sợ ngang chừng xảy ra sự cố nên chỉ nói,
"Trần thẩm đưa qua một ít rau khô, ta mang đi hấp thịt cho đệ ăn."
Cẩm Xuyên vẫn có cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cậu cũng không gặng hỏi thêm nữa,
"Vậy ta đi nhóm lửa cho huynh."
Làm theo phương pháp thuần túy nhất thì rau khô dùng để hấp với thịt sẽ cần dùng nước lạnh ngâm vài giờ đồng hồ, có điều hôm nay không có nhiều thời gian như vậy lên Dư Chu thay đổi cách làm một chút, cho thịt cùng với rau khô vào nồi rồi hấp lâu hơn một chút.
Rau cải thảo khô sau khi ngâm mềm thái nhỏ thì được bày ở tầng dưới cùng của bát, lại đặt mấy tép tỏi đã được bóc vỏ bên trên, cuối cùng là lớp thịt ba chỉ ướp xì dầu đã được cắt thành từng miếng mỏng.
Vì muốn cho mùi vị càng thêm đậm đà hắn còn rắc thêm một ít ớt khô cắt nhỏ lên.
Làm xong tất cả đổ vào nồi đun bằng lửa nhỏ, cũng không cần ngồi một chỗ trông chừng.
Đợi đến lúc ăn cơm thì nồi thịt cũng đã hầm được khoảng hai tiếng đồng hồ, chỉ mới mở nắp nồi thì hai người đã ngửi được mùi thịt hòa lẫn với mùi rau khô thơm nồng.
Dư Chu vội vàng bưng bát đến gian nhà chính, Cẩm Xuyên thì nhanh chóng xới cơm vào bát cho hắn.
Sau khi cơm và thức ăn đều đã được bày ra trên bàn, Dư Chu gắp cho Cẩm Xuyên một đũa thịt, lại lựa ra một tép tỏi đặt vào trong bát cậu.
Đối mặt với tép tỏi trắng trẻo mập mạp Cẩm Xuyên khẽ nhíu mày một chút, nhưng dưới ánh mắt chuyên chú của Dư Chu vẫn là nín thở gắp miếng tỏi kia bỏ vào trong miệng.
Kết quả mới cắn một miếng thì hai mắt liền sáng lên, mùi vị này hoàn toàn khác với những gì cậu đã nghĩ.
Dư Chu bật cười cũng nếm thử một miếng.
Các tép tỏi được ninh gần hai tiếng đồng hồ nên vừa mềm dẻo vừa đượm mùi thơm của nước thịt và rau khô, khó ai có thể từ chối được.
Mỡ từ những miếng thịt ba chỉ cũng được ninh ra, được lớp rau khô dưới cùng hấp thụ hết, mỡ mà không ngấy, rau khô cũng thơm ngon vô cùng.
Hai người bất giác đã ăn hết nửa cân thịt ba chỉ hầm rau khô, đến ngay cả chút nước cuối cùng cũng bị Dư Chu trộn lẫn với nửa bát cơm trắng ăn sạch.
Vài ngày sau hai người đều ở nhà không mấy khi ra ngoài, Dư Chu vội vàng chép cho xong hai quyển thoại bản trong tay, còn có chiếc trâm cài tóc dự định tặng cho Cẩm Xuyên nữa.
Có điều tiềm lực của con người là vô hạn, bởi vì lần này thực gấp gáp, mới qua hai ngày rưỡi, hắn không chỉ chép xong được hai cuốn thoại bản mà ngay cả trâm cài tóc cũng chỉ còn thiếu mỗi bước đánh bóng nữa là có thể hoàn thành được rồi.
Dư Chu muốn nhanh chóng thực hiện bước kế hoạch tiếp theo nên vừa chép thoại bản xong liền mang tới trấn trên.
Lại không hề biết rằng, hắn vừa mới rời khỏi nhà chưa lâu liền có người lén lút lẻn vào trong nhà hắn.
Người dịch: Hana_Nguyen